Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 210: Tự Làm Bậy Không Thể Sống



Cậu nhớ bên cách vách.

Ninh Mặc...Cũng sắp được hai tuổi rồi.

Lúc trước cậu cho rằng, mình không còn cơ hội để gặp lại đứa nhỏ.

Không bao lâu, Hàn Kham đã trở lại, mang về chủ yếu là những món thanh đạm với bánh bao, chỉ tính mỗi canh thôi đã có bốn loại, cháo, còn có cả sủi cảo tôm hấp với bánh bao súp, đều rất phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại của Kiều Nguyên.

Tinh thần Kiều Nguyên đã ổn định lại, thấy đống đồ ăn trong Hàn Kham, hỏi, "Còn có người khác tới đây sao? "

Hàn Kham nói,"Chỉ có hai người chúng ta, em xem muốn ăn gì nào."

Kiều Nguyên hiện tại cũng muốn ăn cho lắm, nhưng vẫn uống một chén cháo, cậu biết, Hàn Kham vì cậu mà trả giá rất nhiều, ngay cả khi cậu mất trí nhớ, Hàn Kham cũng không trói buộc cậu bên mình.

Hàn Kham gắp cho cậu một cái bánh bao súp, đưa đến miệng cậu," Mùi vị cũng không tệ lắm, em nếm thử xem."


Hành động thân mật như vậy làm Kiều Nguyên hơi dừng một chút, rồi sau đó mở miệng ăn bánh bao súp Hàn Kham đút, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước canh bên trong chảy ra, có chút nước bắn lên quần áo Hàn Kham.

Kiều Nguyên vội vàng rút một tờ giấy, lau nước canh bắn trên quần áo cho Hàn Kham.

Hàn Kham khẽ cười nói, "Không sao cả, quần áo bẩn thì bẩn thôi, chỉ cần em không sao là được."

Kiều Nguyên biến sắc có chút kỳ quái.

Lúc trước cái gì cậu cũng không nhớ, thì còn có thể thản nhiệm tiếp nhận sự đối đãi tốt đẹp của Hàn Kham, coi anh như bạn thân, nhưng...bây giờ cậu đã nhớ lại tất cả.

Cậu nói với Hàn Kham, ngủ cùng một giường cũng chả sao, chỉ là Hàn Kham trước nay rất dửng dưng đối với hành động khác người của cậu, cậu còn từng lúc nửa đêm mặc độc chiếc áo ngủ mỏng manh chạy tới gõ của phòng Hàn kham môn, muốn...


Đột nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa.

Cửa phòng bệnh cũng không khóa, cửa bị đẩy ra, thấy bọn họ dựa gần nhau như vậy, sắc mặt Ninh Kỳ thoáng đen lại.

"..." Ninh Kỳ đã sớm biết hành động của Ninh Tu Viễn trong khoảng thời gian này, mấy năm nay, ông ta cũng có ý đồ muốn giới thiệu Ninh Tu Viễn đi làm quen với đám tiểu thử khuê các, nhưng Ninh Tu Viễn trong lòng vẫn luôn nhớ mong Sầm Lễ.

Sầm Lễ đã sinh cho Ninh gia một đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu.

Nhưng Sầm Lễ của hiện tại, đã không còn là một quả hồng mềm mặc người xâu xé.

Tình huống Ninh Tu Viễn không quá lạc quan, bác sĩ nói, nếu bệnh nhân có khát vọng sống mãnh liệt, hẳn sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Nhưng tại sao, thân cũng là người làm cha, Ninh Kỳ sắc càng thêm tang thương, "Tu Viễn là bởi vì cứu cậu, mới bị thương nghiêm trọng tới vậy.. Nếu cậu đã tỉnh, vậy cậu hãy đi thăm nó chút đi."


Hàn Kham đang muốn mở miệng từ chối, lại nghe thấy người phía sau nói, "Tôi cũng không có nghĩa vụ phải đi thăm anh ta."

"..." sắc mặt Ninh Kỳ trở nên cực kỳ khó coi, rất ít người bất kình trước mặt ông ta, ngay cả Sầm Lễ ngày trước, cũng vẫn sẽ tôn kính ông ta.

Ông ta giúp đỡ Sầm Lễ chỉ là một lần ngẫu nhiên, nhưng cậu thanh niên ấy lúc gặp ông ta, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, ngay cả nói chuyện cũng rất cẩn thận, sợ phạm phải sai lầm, ông ta lúc ấy, cũng rất thưởng thức cậu thanh niên hiểu chuyện ấy.

"Tại sao cậu có thể nói lười như vậy, nếu không phải Tu Viễn cứu cậu, người bây giờ nằm bất tỉnh trên giường bệnh là cậu đấy." Ninh Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị.

Kiều Nguyên đứng dậy, vẻ mặt mang theo vài phần ý cười, "Tôi có bảo anh ta phải cứu tôi sao? Thưa bác, ngài đại khái là đã quên con trai ngài trước đây đã làm ra chuyện gì, tại sao còn đến đây hỏi tôi, hay tất cả đều do lỗi của tôi?"
Nghe thấy Kiều Nguyên nói vậy, Ninh Kỳ lùi về sau một bước.

"Đã quên hắn bức tôi đến bước đường cùng ra sao, mà ngài đây, vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn."

"Tôi cũng đã từng đi tìm ngày, cầu xin ngài khuyên hắn hay cho tôi một con đường sống, nhưng khi đó, ngài đối với tôi thế nào? Muốn tôi phải nhận mệnh, ngoan ngoãn làm món đồ chơi tiêu khiển cho hắn."

Trên thương trường, từ trước đến nay Ninh Kỳ đều là vận trù rèm phúc, cho dù biết Ninh Tu Viễn đối xử với Sầm Lễ thế nào, cũng nhắm mắt làm ngơ.

Vận trù rèm phúc : Vận hạn đi qua, phúc lộc tới.

Vì chuyện này, cũng không đủ để ông ta cứu vớt lấy Sầm Lễ, ông ta thậm chí còn nghĩ Sầm Lễ hiểu chuyện nghe lời, đơn thuần như một tờ giấy trắng, cũng miễn cho Ninh Tu Viễn ở bên ngoài xằng bậy, đến lúc đó chọc phải thứ không sạch sẽ.
Nếu Ninh Tu Viễn thích, Sầm Lễ kia cũng coi như một món đồ chơi đủ tư cách.

"Ngài chưa bao giờ đứng trên lập trường của tôi mà suy xét, thì tại sao tôi phải đứng trên lập trường của ngài suy xét đây."

Kiều Nguyên đi tới trước mặt Ninh Kỳ, lạnh nhạt nói, " Bác Ninh này trong mắt các người tôi chẳng là gì cả, cho dù có là trai bao, mặc người khác đùa bỡn cũng là vì cần tiền, huống hồ các người không phải vẫn luôn coi tôi như trai bao, kỹ nam kỹ nữ sao? Đúng rồi, còn là một cái máy đẻ, tôi chỉ việc đợi ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời là được, các người có từng coi tôi như con người không."

Ninh Kỳ trong lúc nhất thời, á khẩu không trả lời được.

"Nếu lần này Ninh Tu Viễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì cũng là tự hắn làm bậy."

Ninh Kỳ tức giận sắc mặt vặn vẹo,"...Cậu đúng là đồ ác độc."
Kiều Nguyên khẽ cười nói," Là do ngài ban tặng cả."

Lúc Ninh Kỳ rời đi, cửa phòng bệnh "rầm" một tiếng thật mạnh đóng lại.

*****