Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 118-2: Chơi đùa (2)



Trong mắt Kim Trấm hiện lên một tia hồ nghi, đang tự hỏi thì nghe Sở Tiêu ở trên giường nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng, vội quay đầu thì thấy Sở Tiêu từ từ tỉnh lại.

Kim Trấm xua tay đuổi hết tất cả tôi tớ thị nữ trong phòng ra ngoài, đi đến mép giường ngồi xuống: “Ngươi bị cảm lạnh sao?”

Khi Sở Dao ngất đi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhìn thấy Kim Trấm chưa từng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, "Sở Dao" chống người ngồi dậy, hơi cúi đầu, không nhìn vào mắt ông ta.

Trong lòng nàng có chút bất ổn. Trước kia nàng vẫn đinh ninh bí mật của huynh muội bọn họ rất khó bị phát hiện, bởi vì hiếm có người sẽ suy nghĩ theo chiều hướng quái đản như thế. Tuy nhiên từ khi bị Khấu Lẫm phát hiện, hơn nữa còn biết Liễu Ngôn Bạch sớm đã phát hiện, Sở Dao mới biết được bản thân nàng thật quá không có kiến thức.

Tuy nhiên nàng không đủ kiến thức cũng một phần vì phụ thân. Sống dưới cùng một mái hiên mà phụ thân đã nhiều năm chưa hề phát hiện dị thường.

Nàng đang nghĩ ngợi để giải thích thì chợt nghe Kim Trấm hỏi: “Ngươi vựng huyết?”

Lại chuẩn bị giải thích thì Kim Trấm sửa miệng, “À, không đúng, ta hỏi sai rồi, là ca ca cô nương vựng huyết chứ gì?”

"Sở Dao" ngẩng phắt đầu lên, đoán được trước đó Kim Trấm đã nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng hiện giờ năng lực lý giải và năng lực tiếp thu của vị này cũng không tránh khỏi quá mức dọa người!

“Khi còn nhỏ hắn đã bị cảnh máu me kích thích?” Kim Trấm trầm ngâm, nhìn bộ dáng khiếp sợ của "Sở Dao" bèn giải thích, “Không phải do ta thông minh, bởi vì hơn hai mươi năm trước ta cũng từng gặp qua một đôi song sinh huynh đệ giống như vậy, chẳng qua nguyên nhân để bọn họ sinh ra cảm ứng song sinh lại không phải là máu.”

"Sở Dao" càng thêm giật mình: “Còn có người giống chúng ta hay sao?”

Kim Trấm gật đầu: “Đúng vậy, khi ta gặp được bọn họ cũng phải mất thật lâu mới tin nổi, hóa ra thế gian này thật là việc lạ gì cũng có.”

"Sở Dao" gấp không chờ nổi hỏi: “Ngài gặp ở đâu? Bọn họ có phản ứng gì? Rốt cuộc bọn họ có trị hết không?”

Kim Trấm hơi trầm mặc, chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng: “Đã chết một người, cảm ứng rốt cuộc cắt đứt.”

Nói kiểu này thì đâu khác gì bảo là cảm ứng song sinh đến chết cũng chưa chữa khỏi, Sở Dao không khỏi thất vọng. Nàng còn muốn dò hỏi nhiều hơn, Kim Trấm rõ ràng không muốn nói: “Các ngươi khi còn nhỏ không bị như thế, vậy bắt đầu từ khi nào?”

“Tám tuổi.” Việc đã đến nước này, "Sở Dao" cũng không hề giấu giếm, nói ra tình trạng sau khi hai người té lầu, Sở Tiêu nhìn thấy muội muội chảy rất nhiều máu nên đã chịu kích thích gây ra chứng vựng huyết.

Nàng chỉ lướt qua vụ té lầu, không hề nói ra vụ phụ thân đã lựa chọn cứu ai giữa hai huynh muội, “Khi còn nhỏ ca ca thông tuệ hơn người có lẽ ngài đã biết được, nhưng năm sáu tuổi không hiểu vì sao lại chán ghét học hành, hơn nữa chơi thân thiết với Ngu Thanh nên bị ảnh hưởng chỉ muốn đi tòng quân. Đến tám tuổi thì bị chứng vựng huyết, không còn hy vọng tòng quân nên càng thêm tự sa ngã, không chịu đọc sách, cả ngày chỉ lông bông vui chơi.”

Khi "Sở Dao" nói chuyện ngẩng đầu nhìn Kim Trấm vài lần, mỗi lần đều thấy một gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, vì thế "nàng" chỉ chuyên tâm thuật lại: “Không bao lâu, giữa hai chúng ta xuất hiện loại phản ứng này. Ca ca liền để tiểu nữ thay thế đi học, không cho phép tiểu nữ nói thật cho phụ thân biết. Tiên đế bởi vì si mê tu đạo khiến cho quốc gia rung chuyển, sau khi đương kim Hoàng đế thượng vị, không chấp nhận được quái lực loạn thần, chúng ta đều rất sợ...”

Kim Trấm bỗng nhiên đứng bật lên nhìn xuống "Sở Dao": “Chuyện dị thường rõ ràng như vậy, các ngươi không nói nên phụ thân các ngươi qua mấy năm mới biết được?”

Sở Dao đáp: “Khi đó phụ thân vào Đông Cung dạy dỗ Thái Tử...”

“Hài tử của chính mình thì mặc kệ, đi nhọc lòng hài tử người khác.” Kim Trấm cười khẩy.

Tiếng cười khiến Sở Dao nghe được sống lưng lạnh buốt.

Kim Trấm lại hỏi: “Ca ca cô nương khi thấy máu nhất định sẽ vựng?”

“Không phải.” "Sở Dao" lắc đầu, “Năm trước phụ thân bị tập kích, ca ca trốn một bên chứng kiến nhưng lại không vựng. Phu quân có nói hẳn là năm tám tuổi bị kích thích nặng đã để lại bóng ma tâm lý...”

Kim Trấm lại hỏi thêm mấy vấn đề, nghe xong hàm dưới bạnh ra, trầm mặc hồi lâu.

"Sở Dao" đoán không ra ông ta suy nghĩ cái gì: “Kim gia, xin ngài cho tiểu nữ uống chút rượu, ca ca có thể sớm tỉnh lại.”

“Được.” Kim Trấm lấy lại tinh thần, lập tức sai người đi lấy rượu.

Sở Dao bỗng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Kim Trấm hình như không hề cảm thấy kỳ quái với vụ này một chút nào? Hay là cặp song sinh nhi tử ông ta quen biết trước kia cũng nhờ uống rượu mà thanh tỉnh nhanh hơn?

Biên tập bởi nhà bacom2 ở wattpad

Kim Trấm ra khỏi biệt viện, đứng lặng một hồi lâu, đáy mắt ẩn ẩn xẹt qua một màn khói mù: “Tìm Xung nhi tới đây.”

“Vâng ạ.”

“Khoan đã, Khấu Lẫm xông vào cửa nào?”

“Cửa Bắc ạ.”

“Tăng cường phòng thủ ở cửa Bắc mạnh nhất, ít nhất vây hắn bảy ngày mới thả hắn ra.”

“Vâng!”

Truyện được nhà bacom2 ở wattpad edit

Sau khi Sở Tiêu tỉnh lại, Kim Trấm đã rời đi. Hắn được hộ vệ mang lên núi, vào ở trong viện của Kim Trấm. Lúc gặp lại Sở Dao nghe nàng nói Kim Trấm đã biết bí mật của bọn họ, Sở Tiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm, thật may quá không cần phải làm bộ làm tịch.

Giờ Tý Kim Trấm về lại trên núi, tán chuyện một chút với Sở Tiêu, đơn giản là kể lại mấy chuyện linh tinh kiểu như muội muội khi còn nhỏ đáng yêu đến độ nào, còn Sở Tiêu khi còn nhỏ thông tuệ bao nhiêu. Trong vô thức khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần hơn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Trấm mang theo Sở Tiêu xuống núi đi dạo, đi ngang qua bãi săn bắn trên sườn núi, Sở Tiêu quay đầu nhìn với vẻ hứng thú.

“Vì nghĩa tử thứ hai Tào Sơn thân thể yếu ớt nên bãi tập bắn này để cho hắn rèn luyện thân thể.” Kim Trấm dừng lại bước chân, “Đúng rồi A Tiêu, ta nghe A Dao nói, tài bắn cung của ngươi thập phần lợi hại?”

Sở Tiêu chỉ có mỗi một công phu bắn tên là có thể lấy ra huênh hoang, nhưng vẫn khiêm tốn nói: “Chỉ biết sơ mà thôi.”

Kim Trấm chậc lưỡi: “Thật trùng hợp, ta không có việc gì cũng thích chơi bắn tên, chúng ta tỷ thí một chút nhé?”

Sở Tiêu thật không sợ so tài bắn tên, tự tin mười phần: “Kim gia có nhã hứng này, đương nhiên phụng bồi.”

Kim Trấm bày ra vẻ mặt đau khổ xin tha: “Ta tuổi lớn, hàng năm ở trên biển hơi ẩm nhiều, tay già chân yếu đau nhức lợi hại, không sử dụng lực được, ngươi nhớ phải nhường ta.”

Sở Tiêu đã ném khiêm tốn sang một bên: “Được!”

Kim Trấm hơi sửng sốt, chợt cười ha hả cùng hắn đi về hướng trường bắn. Bước lên đài bắn tên, Kim Trấm xăn lên cổ tay áo thật rộng của mình, giơ cánh tay lên ra lệnh: “Lấy cung tới!”

Hộ vệ lập tức đưa đến hai cây cung giống nhau như đúc.

Sở Tiêu tùy ý chọn một cây cung, cầm trong tay ước lượng một chút thấy trọng lượng vừa vặn thuận tay. Hắn rút ra một mũi tên lông trắng từ bao đựng tên được hộ vệ dùng hai tay nâng lên, hơi xoay nghiêng thân hình kéo căng dây cung.

“Vèo!”

Mũi tên suýt nữa trúng hồng tâm lại bị Kim Trấm bắn ra một mũi tên đánh trúng, hai mũi tên cùng nhau rơi xuống đất.

Sở Tiêu khóe miệng giựt giựt: “Ngài muốn chơi kiểu gì vậy?”

Kim Trấm chớp chớp mắt: “Đây là ngoài ý muốn, làm lại nhé.”

Sở Tiêu lại bắn một mũi tên, cũng suýt bắn trúng hồng tâm thì bị mũi tên của Kim Trấm đánh rớt.

Kim Trấm “Ai nha” một tiếng: “Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.”. Tiên Hiệp Hay

Ngoài ý muốn cái lông gà chứ ngoài ý muốn! Sở Tiêu đã biết tiễn pháp của Kim Trấm hoàn toàn trên cơ mình, thật là đồ lừa đảo!

Kim Trấm thúc giục: “Lại đến nhá!”

Sở Tiêu minh bạch bản thân hoàn toàn bị treo lên đánh, một chút hứng thú cũng mất sạch, kéo cung bắn tùy ý, dù sao cũng bị đánh rớt. Nhưng lần này Kim Trấm lại không buông tay, mũi tên của Sở Tiêu tự cắm xuống đất gần bia ngắm.

Kim Trấm bày ra bộ dáng không nỡ nhìn thẳng: “A Tiêu, tài bắn cung của ngươi không được rồi, ngay cả bia ngắm cũng bắn không trúng, chẳng lẽ cũng ngoài ý muốn giống ta hay sao?”

Sở Tiêu bị chọc tức đau cả bụng, đồ lão già không nên nết! “Kim gia, ngài cũng đừng trêu đùa tiểu bối.”

Kim Trấm lại cười ha hả một tràng thật to, thấy Sở Tiêu hứng thú rã rời bèn đề nghị: “Cảm thấy không thú vị chứ gì, vậy có muốn kích thích hơn một chút hay không?”

Sở Tiêu vuốt ve cây cung, gần đây mệt mỏi muốn chết rồi, đích xác đã thật lâu hắn không có chuyện gì vui vẻ để thả lỏng tâm tình: “Chơi cái gì?”

Kim Trấm đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ.

Chỉ chốc lát sau, từ chỗ ở của Tào Sơn có mấy trăm hộ vệ cầm súng kíp mặc nhung trang nối đuôi nhau mà ra, vây quanh trường bắn như một cái giếng.

Vốn dĩ trường bắn cũng không có người nào, Kim Trấm ra cửa chỉ mang theo bốn hộ vệ, lúc này không khí nháy mắt lạnh lẽo nghiêm trọng hẳn lên.

Sở Tiêu đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết Kim Trấm bày ra một trận lớn như vậy để làm gì.

Sau đó, mấy chục tù nhân đeo xích sắt khóa tay chân bị áp giải vào. Đám tù nhân này trên đầu đội một túi vải đen che kín mặt, nhìn không ra tướng mạo, hết thảy đều mặc trung y trắng, miệng hình như đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Bọn tù nhân bị roi da xua đuổi, như một đám cừu bị lùa vào trường bắn, khoảng cách trước mặt Sở Tiêu không xa.

Trong tai Sở Tiêu tức khắc tràn ngập thanh âm “Ô ô”: “Kim gia, ngài đang tính làm gì thế?”

Kim Trấm dựng thẳng cây cung trên mặt đất, hai tay úp lên nhau đặt trên một đầu cung, mỉm cười nói: “Đây là ngư dân ta chộp tới từ vùng duyên hải, đang chuẩn bị bán đi Nam Dương làm nô lệ.”

Sở Tiêu siết chặt nắm tay. Hôm trước sau khi nghe xong những chuyện trong quá khứ Kim Trấm đã phải trải qua, cảm thấy kính trọng ông ta là một hán tử có tâm huyết, hơn nữa từ nhỏ có quen biết nên bỗng dưng sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Nhưng lúc này nghe Kim Trấm nhắc nhở mới chợt tỉnh táo lại, người trước mặt chính là đại đầu lĩnh hải tặc không có chuyện ác nào mà chưa làm.

“Dùng trái tim bọn họ thay thế hồng tâm, ta bắn trước,” Kim Trấm vẫn hơi mỉm cười, “Nếu ngươi có thể làm giống ta lúc nãy xoá rớt mũi tên của ta, ta liền thả bọn họ về nhà, như thế nào?”

“Dĩ nhiên ta làm không được!” Cho dù Sở Tiêu đã cố kiềm nén tức giận, hắn vẫn không nhịn được rống lên. Hắn có thể bắn rớt mũi tên của Viên Thiếu Cẩn đã cắm vào hồng tâm, nhưng mũi tên đang bay ra thì hắn không cách nào chặn được!

Kim Trấm một lần nữa nhấc cung lên, thản nhiên cổ vũ: “Đừng vội phủ định, thử một chút xem sao.”

Sở Tiêu hỏa khí xông lên đầu, màn bắn tên này hắn biết Kim Trấm không phải nói giỡn, đôi mắt đã đỏ bừng: “Kim lão bản, sinh mệnh con người có thể lấy ra để thử hay sao?!”

“Có gì không thể?” Kim Trấm chậm rãi rút ra mũi tên lông trắng, cài vào kéo căng dây cung, vui đùa trên mặt dần dần thu hồi, ánh mắt tràn đầy sát khí, hướng tới trên ngực của một tên nô lệ phóng tên!

Mũi tên này bắn ra một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sở Tiêu hoảng hốt lắp tên nhưng đã quá muộn, mũi tên trong tay hắn còn chưa kịp buông ra thì mũi tên của Kim Trấm đã bắn thủng trái tim của nô lệ kia.

“Véo” một tiếng, mũi tên đẫm máu xuyên thủng ngực!

Bởi vì những nô lệ kia đều mặc trung y trắng, máu tươi lập tức nhiễm đỏ một khoảng rồi từ từ lan rộng, giống như một quả cầu máu bị đánh bể.

Trong ánh mắt tràn đầy một mảnh đỏ đậm, Sở Tiêu ù tai lợi hại, cảnh tượng chung quanh như đang dập dềnh trên ngọn sóng biển, ý thức dần dần mất đi.

Kim Trấm cười nói: “Tiểu tử thúi, ngươi phát ngốc gì thế? Ta sắp bắn mũi tên thứ hai...”

Dây cung dần dần kéo căng, thanh âm rõ ràng rất nhỏ nhưng lại đánh thức Sở Tiêu trong mơ hồ kéo lại. Hắn nỗ lực buộc chính mình phải thanh tỉnh, tay chân luống cuống cũng kéo cung theo Kim Trấm, lần này mũi tên được bắn ra ngoài nhưng trật không chỉ một chút.

“Vèo”!

Lại là một mũi tên xuyên tim!

“Mũi tên thứ ba!” Kim Trấm tiếp nhận mũi tên lông trắng do hộ vệ truyền tới, hoàn toàn không lưu lại một xíu khe hở nào cho Sở Tiêu suy nghĩ, tay kéo dây cung, mũi tên bay ra tựa tia chớp.

Thanh âm lạnh lẽo của Kim Trấm đồng thời vang lên, “Ngươi hẳn đã từng nghe được, ở Đông Nam hải Đại lão bản nói một không hai! Nếu ngươi dám ngã xuống thì ta liền giết sạch bọn họ! Hơn nữa một trăm người này chỉ là bắt đầu, ta đã sai Đoạn Xung ra biển tiếp tục bắt người, hai chúng ta nhàn rỗi không có việc gì làm cứ chậm rãi mà chơi!”

Kẻ điên, đây là một kẻ điên đang phát rồ!

Càng lúc càng nhiều nô lệ ngã xuống, nhìn thấy máu đỏ ghê người thấm đầy đất, Sở Tiêu cho dù vẫn có thể duy trì thanh tỉnh nhưng đôi tay hắn run lẩy bẩy, môi chết lặng, cả người vẫn cử động nhưng lại giống như một cái xác không hồn.

Mũi tên của hắn cố chặn lại Kim Trấm càng bắn càng xa, thậm chí còn bắn trúng bả vai của một nô lệ.

Tinh thần Sở Tiêu gần như lâm vào trạng thái điên loạn. Vào ngay lúc này, đầu óc hắn bỗng dưng thông suốt, đột nhiên ý thức được không phải Kim Trấm đang giết người giải trí, ông ta muốn giúp hắn khắc phục chứng vựng huyết!

Đám nô lệ kia hẳn là không phải ngư dân vùng duyên hải, bằng không vì sao phải dùng túi vải đen trùm lên đầu bọn họ?

Là giặc Oa, khẳng định là giặc Oa!

Bởi vì không ít võ sĩ Đông Doanh để kiểu tóc thập phần kỳ quái, có kẻ cạo trọc ở giữa chỉ chừa hai bên. Có kẻ chỉ để một đường tóc ở giữa, hai bên cạo trọc, thật dễ dàng phân biệt với người Đại Lương!

Khi nghĩ đến đây, thần kinh căng chặt của Sở Tiêu chợt buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía Kim Trấm không có tức giận ngược lại nhiều thêm một phần cảm kích, cây cung trong tay lạch cạch rơi xuống đất, người cũng hôn mê bất tỉnh.

Tôi tớ đứng phía sau ôm bao đựng tên lập tức tiếp được hắn, có hai tôi tớ khác chuyển đến ghế mây, đỡ hắn đặt trên ghế mây.

Kim Trấm ném cung: “Lấy rượu!”