[BHTT] Xuyên Thư

Chương 17



Nàng lại nâng ly lên một lần nữa ngửi rồi uống cạn hương thơm lan tỏa khoan miệng vị ngọt cộng với chút chát hòa quyện với nhau làm đầu lưỡi Tử Tầm như tê dại, nàng ngước mắt nhìn vị đại mèo trên kia đang lén lút nhìn nàng bị nàng nhìn sang liền né tránh. Không biết đã lập lại bao nhiêu lần rồi.

Yến tiệc cũng đến hồi kết thúc, mọi người dần trở về hết Hồng Nhiên cũng không ngoại lệ chỉ là trên đường tản bộ gặp Tử Tầm, dường như cũng đến hóng gió. Vừa lúc cuối xuân thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng là thời điểm thích hợp hóng gió. Tử Tầm dường như nhìn đến Hồng Nhiên có hơi bất ngờ nhưng rồi ngỏ lời giọng mang ôn nhu

"Hồng môn chủ, thật trùng hợp. "

"Thật trùng hợp, Tử đạo hữu muốn đến đình nhỏ phía trước ngồi một chút không? " Hồng Nhiên cũng lên tiếng chào hỏi, mỹ nhân đang đứng trước mặt không nhân cơ hội ngắm nhìn một chút thật đáng tiếc. Cũng may mắn là Tử Tầm nghe mời liền đáp ứng cũng không hỏi thêm, vì vậy cả hai cùng nhau đi vào đình nhỏ. Đình nhỏ là nằm giữa hồ, hồ này cũng không lớn nhưng nước trong xanh, có cá bơi lội, có hoa sen mọc, ánh trăng tuy bị khuyết một phần nhưng vẫn tản ánh sáng vừa đủ để chiếu rọi mỹ dung của Tử Tầm, cách một tầng vãi mỏng càng làm bóng dáng Tử Tầm mơ hồ ảo mị, Hồng Nhiên nhìn một chút liền bị si mê.

Tử Tầm nhìn trong mặt nước cá bơi lội rồi nhìn Hồng Nhiên dù bị bịt mắt nhưng vẫn có thể thấy nàng như vậy chăm chú nhìn nàng, Tử Tầm ngạc nhiên, vừa nãy nhìn một chút liền ngượng ngùng quay mặt bây giờ lại thẳng nhìn đăm đăm vào nàng, nàng tuy quen thuộc việc bị nhìn chăm chú nhưng lần này lại khác, nàng tâm tình thư sướng, khóe môi chỉ câu lên nho nhỏ độ cung, nàng tận tình áp chế để người trước mắt nhìn đủ một cái.

Trong đình nhỏ trở nên yên tĩnh dị thường chỉ còn tiếng cá đớp động cùng với gió thổi lá cây xào xạc xung quanh.

[Túc chủ, ngươi nhìn người ta nhìn đến xâu hổ rồi kìa.] trong lúc yên tĩnh nhìn mỹ nhân Hồng Nhiên liền nghe được Hệ Thống đột nhiên nhắc nhở tỉnh thần lại hơi bối rối ánh mắt chuyển sang dưới hồ ánh trăng.

Tử Tầm rốt cuộc không bị nhìn chăm chú hơi mất mát Tiếng nói mang dò xét hỏi Hồng Nhiên: "Hồng môn chủ, là trên mặt ta dính cái gì hay sao? "

"Không có không có là ta thất lễ. " Hồng Nhiên vội vàng nói, xấu hổ quay đi. Lại nghe Tử Tầm nhẹ giọng cười một tiếng rồi nói: "không có gì, ta vừa muốn hỏi Hồng môn chủ mắt là bị làm sao vậy, phải luôn luôn che đậy như vậy sao? "

"Thật ra cũng không có gì, chính là nó hơi khác với mắt người bình thường mà thôi. " Hồng Nhiên thản nhiên giọng nói để Tử Tầm có chút lo lắng tiếng nói ôn nhu: "là giống với Tinh Ân tiểu đệ sao? Ta có thể xem không? "

"Đương nhiên, không có gì phải che giấu hết chỉ là ta thối quen mang che mắt thôi. " vừa nói Hồng Nhiên vừa tháo ra che mắt, lộ ra đôi đồng tử màu xanh lam. Tử Tầm nhìn vào đôi đồng tử đó chẳng khác gì với lần đầu chạm mắt, vẫn sâu thẳm xinh đẹp như vậy. Đối đầu với ánh mắt của Tử Tầm được một lúc nhìn trong mắt nàng lộ ra kinh diễm liền ngượng ngùng dời đi nhìn mảnh vải che mắt trên tay.

Tử Tầm thấy nàng hơi mang ngượng ngùng thì khẽ cười một tay chống thái dương người hơi dựa vào trên bàn nói:

"Mắt của Hồng môn chủ thật xinh đẹp."

Nhìn Tử Tầm không câu nệ gì mà lười biếng dựa vào bàn Hồng Nhiên cũng ngạc nhiên nhất là câu khen ngợi muốn nói là nói thẳng thừng của nàng cũng làm Hồng Nhiên không khỏi bất ngờ.

Không ngờ tới nhìn qua Tử Tầm như khối băng cách người ngàn dặm lại có một mặt như thế này nhất là lúc nàng khẽ cười tuy biên độ nhỏ nhưng cũng thật ôn nhu làm tim nàng không khỏi nhanh hơn một nhịp.

"Cảm ơn Tử Tầm cô nương, thật ra mắt của ngươi cũng rất đẹp. " Hồng Nhiên là nói thật chứ không phải khách sáo, vì mắt của Tử Tầm là một màu đen đậm, chính là ánh nắng mặt trời chiếu vào vẫn là màu đen cái loại này, mà đồng tử như vậy rất ít gặp mà gặp một lần chính là không thể quên được.

Nghe nàng nói vậy Tử Tầm chỉ cười nhẹ nói: "Hồng môn chủ là người đầu tiên khen mắt của ta đẹp đấy. "

"Vậy sao? Thế mọi người thường khen ngươi cái gì? " Hồng Nhiên nghe nàng nói vậy thắc mắc hỏi lại dù sao Tử Tầm đẹp mắt như vậy thì có không ít người khen đi.

"Bọn họ chỉ khen ta là thiên tài, nói ta trong vòng ngàn năm là có thể phi thăng, linh căn lẫn linh cốt điều cực hảo, đây đều là các lão nhân khi gặp ta đánh giá. Còn các sư đệ sư muội là nói ta băng sơn mỹ nhân. Hồng môn chủ thấy có đúng không? " tuy giọng nàng nói thản nhiên nhưng Hồng Nhiên vẫn là bắt đến một chút cô đơn trong mắt nàng, Hồng Nhiên cười lên đáp:

"Đúng một phần a, Tử Tầm cô nương là ta gặp được tuổi trẻ thiên tài một trong đâu. Còn về băng sơn mỹ nhân ta cảm thấy không đến mức nha." hơi dừng một chút nàng cũng một tay chống cằm mắt theo ý cười mà cong lên nói tiếp:

"Ta chính là cảm thấy Tử Tầm cô nương rất dễ thương a, cũng rất ôn nhu dễ gần như thế nào là băng sơn được còn nhan sắc thì không cần phải nói ngươi là ta gặp được đẹp mắt nhất người. "

Tử Tầm nghe nàng nói vậy thân thể cứng nhắc một chút liền bật cười lên tiếng. "Hồng môn chủ thật biết khen người. Không biết khen người khác là cái dạng gì đâu? "

"Ta chưa từng như vậy nghiêm túc khen qua người khác, Chưa từng. " Tử Tầm nhìn nàng thần sắc nghiêm túc nói nụ cười càng lớn hơn nữa giấu trong mắt độc chiếm dục thầm nghĩ.

'Vậy, từ nay về sau ngươi cũng chỉ có thể khen ta một người. '

"Nếu như vậy khen ta, ta là sẽ ngượng ngùng a Hồng môn chủ."

"Là lời nói thật thì có gì mà ngượng ngùng, vả lại ngươi cứ gọi ta Hồng Nhiên là được rồi không cần gọi trịnh trọng như vậy. " Hồng Nhiên cũng theo cười nói, cùng mỹ nhân trò chuyện khen khen là đều tất yếu hơn nữa Tử Tầm thật sự là nàng gặp qua đẹp nhất, chính là nàng thật thiếu thốn từ để khen chỉ có thể khen như vậy làm nàng càng gần hơn với Tử Tầm mỹ nữ.

"Vậy được, Hồng Nhiên cũng gọi ta Tử Tầm đi. " Tử Tầm nương theo ánh trăng nhìn Hồng Nhiên hơi đỏ một chút lỗ tai liền ngứa ngáy. Nàng năm nay tuổi tuy ở tu tiên giới chỉ được xem là vừa mới thành niên nhưng ở nhân gian tuổi của nàng đã có thể cưới sinh, nàng cũng đã lịch luyện qua nhân giới cũng biết như thế nào là rung động, như thế nào là thích một người. Chỉ là không ngờ tới nhất kiến chung tình tình huống lại rơi xuống ngay nàng, nếu như vậy nàng chỉ có thể nắm chắc cơ hội đem người buộc bên mình làm nàng chỉ có thể nhìn một mình nàng liền hảo.

Chỉ vừa lơ đãng suy nghĩ ngước lên nhìn liền thấy Hồng Nhiên ánh mắt mông lung chứa men say nhìn chằm chằm nàng cười, ngón tay chơi đùa sợ tóc rũ xuống. Hồng Nhiên vừa nhìn Tử Tầm vừa hỏi Hệ Thống:

'Hệ Thống, ta muốn yêu đương. Ngây bây giờ bày tỏ với Tử Tầm có khi nào đường đột quá không?' Hệ Thống nghe nàng hỏi liền xù lông nãy giờ bị túc chủ cấm ngôn nhốt vào phòng tối vẫn còn buồn bực đây tông giọng khó được mà trầm trầm trả lời: [ Túc chủ chuyện này ngươi còn phải hỏi!? Có ai khi không chỉ gặp hai lần mặt liền tỏ tình hay không? Ít nhất ngươi phải có kế hoạch truy người ta, làm người ta động lòng khi ngươi nắm chắc nàng sẽ không từ chối mới có thể tỏ tình a!]

Hồng Nhiên cảm thấy không đúng với tư cách là người hỏi nàng trả lời lại: 'đợi nàng động lòng biết bao lâu a, nàng như vậy xinh đẹp như vậy ôn nhu hơn nữa tim ta mỗi lần nhìn đến gần nàng liền như sắp vỡ đến nơi vậy nếu không sớm chút tỏ tình ta nghĩ lòng ta sẽ không thể nào yên được còn không bằng trước hết tỏ tình làm nàng biết ta thích nàng sau đó từ từ dùng ta nhan sắc này cùng với tấm lòng làm nàng rung động không phải được rồi? '

[Nhưng lỡ như nàng nghe xong liền tránh mặt ngươi đâu, ngươi làm sao gặp được nàng mà sử dụng mỹ nhân kế như thế nào cho nàng thấy tấm lòng của ngươi?] Hệ Thống vì nàng quá ngu ngốc não mà tận tình khuyên ngăn ai ngờ vừa dứt lời lại bị đưa vào phòng tối gào thét không ai nghe thấy cái loại này phòng.

Hồng Nhiên mặc cho Hệ Thống khuyên ngăn bắt đầu soạn lời kịch, nàng từ trước đến nay cứng đầu cái gì dù biết trước kết quả đều phải thử xong một lần mới có thể chấp nhận được, chính là thể loại người được ăn cả không được thì cạp đất mà ăn.

Tử Tầm nhìn thần sắc không ngừng thay đổi của nàng cảm thấy có chút thú vị liền yên yên lặng xem nàng có thể biến đổi đến khi nào thì Hồng Nhiên như tìm được kho báu giống nhau mà hai mắt kiên định bất ngờ đứng lên đi đến bên cạnh Tử Tầm nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Hồng Nhiên cảm thấy lúc nãy nàng có bao nhiêu ngông cuồng tuyên bố muốn tỏ tình bây giờ có bao nhiêu xấu hổ run rẩy, điển hình hổ giấy. Nhưng là nàng nhìn mắt Tử Tầm đen láy chính phát ra ôn nhu nhìn nàng xem nàng muốn làm gì liền ngăn không được tiếng tim đập.

Đây lầ lần đầu tiên nàng tỏ tình cũng là lần đầu tiên nàng bị cuốn hút như vậy, từ trước nàng cứ nghĩ sẽ sống cô độc cả đời dù có xuyên đến đây cũng chưa từng có ý định yêu đương nhưng là lần đầu chạm mặt Tử Tầm nàng liền có thể biết được rung động vì một người là như thế nào. Dù sao nàng mỗi một năm tu luyện trong rừng không tự giác nghĩ đến người nhiều nhất là nàng, không thể chối cãi được.

Tử Tầm xem tay nàng run rẩy bắt lấy tay chính mình đôi môi đỏ nhấp nháy như muốn nói cái gì chính là run rẩy trang lạnh nhạt không nói làm nàng bật cười. Đúng là từ khi gặp được Hồng Nhiên nàng liền cười không ít đâu.