Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 58: Ngoại truyện "Lý do anh ghét chó"



Hôm nay Công Chúa Thỏ - Hạ Chi Đáng Yêu Xênh Đẹp Không Mập Không Lùn Không Đen Không Xấu Như Lời Anh Nói sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Câu chuyện được mang tên "Mối tình xưa của anh và Cái Tèo".

Đó là một ngày đẹp trời năm anh bảy tuổi.

Hồi ấy cạnh nhà ở thị trấn của anh có hàng xóm mới chuyển đến, gia đình ấy có nuôi một con chó becgie màu nâu, nó một tuổi rưỡi, nặng hơn ba mươi cân, tên là Tèo.

Tèo được xem như một người thân trong gia đình ấy. Bà cụ trong nhà coi nó như em trai ruột và cái tên Tèo ấy cũng là cái tên lúc nhỏ của em trai bà.

Ngày ấy em trai bà hơn 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, cầm trong tay tấm bằng kiến trúc sư, bao nhiêu ước mơ hoài bảo cuối cùng cũng sắp thực hiện được. Có một hôm cả nhà ra ao bắt cá, nhưng do dùng điện sống để đánh bắt nên không may em bà bị điện giật rồi mất. Để lại chú chó nhỏ phải chịu cảnh mồ côi.

Chú chó nhỏ ngày ngày ngồi ở góc nhà đợi chủ về, mỗi khi nghe tiếng xe dừng lại trước nhà nó liền vẫy đuôi, vui vẻ chạy ra đón. Nhưng chẳng giống mọi ngày, chủ của nó không bao giờ trở về nữa.

Rồi bà chủ hiện tại nhận nuôi nó, đặt cho nó cái tên, coi nó như một người thân thích.

Tèo nó dễ thương, thân thiện lắm, nhưng với “ông cụ non” là anh thì không.

Lần đầu tiên anh gặp nó là lúc mẹ anh sai anh ra tiệm tạp hóa gần nhà mua nước tương.

Tiệm tạp hóa ở đầu ngõ, cách tầm năm cái nhà. Nhưng để đến được nơi “thiêng liêng” ấy, anh phải đi qua nhà chú Tư, nhà có bé chó becgie.

Hôm ấy là lần đầu anh gặp nó.

Cũng không biết nó vui hay buồn, nhưng anh thấy nó bỗng dưng chạy về phía anh rồi gọi ý ới:

“Gâu, gâu, gâu.”

Lần đấy anh dứt khoát cầm cái cây lên và dí vào mặt cái Tèo, xong thì anh chạy té khói.

Lần thứ hai anh gặp nó, là một ngày nhà hết đường, mẹ lại sai anh đi mua.

Vậy là anh lại gặp “Bé”.

Lần này nó cũng không có biểu cảm gì, hoặc là nó cũng có biểu cảm đấy, mà anh nhìn không ra.

Nó lại chạy về phía anh rồi thân thiết gọi:

“Gâu, gâu, gâu.”

Anh sợ quá lùi ra xa, hình như lần đó anh vơ nắm đất, mấy viên sỏi, cộng thêm mấy miếng gạch vụn, điên cuồng ném về phía nó.

Lần thứ ba thì... thì anh không kịp tìm “hung khí” nữa, nó rượt anh chạy khắp ngõ. Lần này anh chính thức trở thành kẻ thù của Tèo.

Lần ấy tớ đến nhà anh chơi. Nghe mẹ anh nói là anh ra tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ rồi. Tớ liền vui vẻ chạy ra tìm anh.

Vừa ra khỏi hẻm, tớ đã thấy anh cùng cái Tèo đang “chơi đùa” ở đằng xa. Nó đứng dưới lề đường gọi anh ý ới:

“Gâu, gâu, gâu.”

Còn anh thì ngồi tít trên ngọn cây xoài, run rẩy nhìn Tèo.

Hình như mắt anh có hơi đỏ lên.

Trời ơi, anh chơi vui phải biết. Chơi vui quá mà xúc động đến bật khóc luôn kìa.

Hồi ấy tớ còn bé mà, nên mới ngây thơ mà nghĩ như thế, vậy là tớ hớn hở chạy đến chơi cùng anh.

Chỉ là không ngờ, khi không anh từ trên cây hét lên:

“Đừng có lại gần, chạy mau!!!”

“Sao... sao vậy? Cho em chơi chung với mà.”

Tớ bị anh mắng đấy, tự dưng anh nạt tớ làm mặt mũi tớ ỉu xìu luôn, vốn lúc đầu tớ cũng còn vui vẻ lắm cơ. Tớ xụ mặt đứng yên tại chỗ, đầu thì cúi xuống đất, lòng buồn không thể tả, anh hết thương tớ rồi.

Trong lúc tớ đang tủi phận, tủ thân cùng cực thì vừa hay cái Tèo cũng nhạy cảm, biết có người đến gần nó liền thay đổi đối tượng quay đầu nhìn về phía tớ.

“Chạy nhanh lên, nó cắn cho bây giờ!!!”

Anh ở trên cây lại hét lên với người ta lần nữa. Lần ấy suýt tí thì tớ giận anh luôn rồi.

Mà các cậu biết không, hồi ấy cái Tèo coi bộ còn to hơn cả tớ nữa cơ. Lúc ấy tớ mới sáu tuổi, cũng mũm mĩm lắm, nhưng mà lần nào cân xong mẹ cũng tặc lưỡi lắc đầu bảo tớ lớn lâu quá chừng, mẹ cứ hay dọa tớ khi nào nuôi Công Chúa Thỏ đủ 1 tạ sẽ "thịt" nhưng mãi vẫn chưa đủ ký hại mẹ mới phải để tớ lại nuôi tiếp. Hồi ấy tớ sợ lắm, lần nào lên cân cũng sợ, nhưng may mà tớ chỉ mới hơn hai chín ký rưỡi thôi, nghe mẹ nói còn lâu mới đủ 1 tạ, tớ mừng hú hồn luôn. À suýt tí thì quên, còn cái Tèo thì các cậu biết sao không? Thôi, các cậu chắc không biết đâu, để tớ kể luôn nhé, nó mới có hơn một tuổi thôi mà tận ba mươi ký rồi.

Tính ra là cái Tèo còn “sổ sữa” hơn cả tớ hồi ấy nữa.

Nghe anh quát đến câu thứ hai và mất thêm mấy chục giây để cho não kịp xử lý thông tin thì tớ mới biết sợ là gì. Lúc ấy tớ mới nhận ra, thế hóa ra anh với Tèo không có chơi chung với nhau, mà nó đang rượt anh chạy. Tớ cũng muốn chạy lắm nhưng mà chân của tớ tự dưng đều nhũn cả ra hết rồi.

“Đứng đó làm gì?! Chạy mau!!!”

Anh đứng trên cây mà run rẫy theo, hấp tấp hét lên với tớ.

“Em... em chạy không nổi.” Giọng tớ run run.

“Sao chạy không nổi?!”

“Cái chân nó... nó không chịu nghe lời.” Lúc ấy nước mắt của tớ đã bắt đầu rơi lộp độp muốn ngập cả đường lộ luôn rồi đấy.

“CÁI CỤC ĐEN THUI THÙI LÙI KIA!!!”

(Anh coi Cái Tèo như cục sình vậy.)

Anh hét lên khi thấy cái Tèo đang chạy nhanh về phía tớ, lúc ấy anh cũng nhanh chóng phóng cái vèo từ trên cây xuống, hình như là có lăn thêm hai vòng nữa, nhưng không kịp.

Cái Tèo đã chạy đến chỗ tớ, nó há cái miệng đầy răng của nó ra làm tớ sợ muốn ngất. Tớ nhắm tịt cả mắt lại luôn, hai bàn tay thì cuộn tròn thành hai cái nấm đấm nhỏ, vì chạy không kịp nữa nên tớ đành phải chấp nhận số phận thôi.

Trông cái bộ dạng lúc ấy của tớ cũng “anh hùng gớm” chứ thật ra lại là “anh hùng rơm”, hai chân của tớ thì vẫn đang run đến đứng không nổi nữa, tim nhỏ đập thình thịch muốn rớt ra ngoài, cả người thì lạnh toát.

Rồi thì...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Nhưng tớ vẫn không chờ đợi được cơn đau từ cái hàm răng sắc nhọn kia.

Bỗng, tớ thấy mặt mình ươn ướt.

Tớ bắt đầu he hé mắt ra nhìn xem. Cái Tèo thế mà đang ngồi trước mặt tớ, hai chân sau ngồi bẹp xuống đất, hai chân trước vẫn đứng. Nó đang liếm mặt tớ.

Lúc anh chạy đến thì nhìn thấy tớ và Tèo đang lăn lộn dưới đất, nó vẫy vẫy đuôi với tớ trông vui vẻ lắm. Còn mặt tớ thì trông thảm thương vô cùng, cả gương mặt bị nó liếm đến toàn là nước bọt, ướt nhẹp luôn.

Từ đó, tớ và Tèo trở thành bạn thân.

Còn anh thì... là kẻ thù của nó.

Vậy là mỗi lần tớ đến chơi được anh đón tiếp nồng nhiệt hơn hẳn.

Đặc biệt là mấy lần mẹ sai anh đi mua đồ.

Mỗi lần tớ và anh gặp Tèo đều sẽ có một đoạn hội thoại như thế này diễn ra.

“Bé con! Cứu Anh!”

Anh nói rồi nấp sau lưng tớ, ôm tay tớ cứng ngắt.

“Không có sao đâu mà, Tèo nó hiền lắm, nó không cắn anh đâu.”

Đúng câu cửa miệng của “dân chơi chó” chính hiệu, thấy tớ ngầu nghê chưa?

“Chỉ hiền với em thôi.” Anh toàn đáp thế.

Còn cái tèo thì lần nào nó cũng sẽ trả lời anh đúng một câu.

“Gâu, gâu, gâu.”

Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, Cái Tèo nó cũng ít quan tâm anh lắm, tại nó ghét bỏ anh thì nhiều hơn. Nó chỉ quan tâm đến tớ thôi, nó vẫy đuôi với tớ trông vui thích cực kỳ, tớ bảo gì nó cũng nghe, còn anh thì chỉ cần đến gần chứ chưa kịp bảo là đã bị nó đuổi rồi, cho chừa haha.

Còn việc tại sao tớ chỉ xuất hiện một lần mà biết hết chuyện “ân oán tình thù” của anh và Tèo á?

Cũng bình thường thôi, chuyện anh bị chó rượt đồn cả xóm đều biết. Xóm nhỏ biết rồi thì phiên chợ hôm sau lại thành ra cả chợ huyện đều biết.

Mấy cô, mấy dì hay tụm năm tụm bảy tám chuyện ở gốc mít, thấy anh bị chó rượt lần nào cũng cười như được mùa, cười biết là bao lâu.

Nếu ngày ấy mà mạng xã hội phát triển nhà bây giờ, thì chắc chắn sẽ có một video “Cậu bé bị chó rượt cắn rách cả đáy quần...” nằm chểnh chệ trên top xu hướng và biết đâu được bây giờ anh đã là ai đồ Tóp Tóp rồi cũng nên.

Tuy có hơi ác, nhưng mấy cô mấy dì cười thì cười vậy thôi, nhưng cười xong rồi thì lần nào cũng phải chạy ra cứu anh cả đấy.

Mà nghĩ cũng lạ, cái Tèo nó chỉ có ân oán với mỗi anh thôi.

Thế hóa ra cái Tèo “còn nhỏ” mà nó đã sớm phân biệt được tốt xấu rồi cơ đấy.

Vậy là anh có ác cảm với chó từ đó.

Với cả, ký ức về Tèo cũng trở thành một bóng m.a trong tâm hồn của anh, làm hình tượng của anh sụp đổ tan nát.

Nên anh ghét chó!

Rất ghét chó!

Ghécccc!

...

#mèo