Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 78



Tận đến khi sắc trời tối mịt bà nội Hàn mới tỉnh lại.

Thấy bà cụ tỉnh, bố Hàn vội vàng vây lại “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Hơi thở của bà nội Hàn mong manh, sau khi suy yếu mà thở dốc hai tiếng, thì run run rẩy rẩy nâng tay lên.

Bố Hàn vội vàng sát lỗ tai lại gần, “Mẹ, mẹ muốn nói gì ạ?”

Môi bà nội Hàn giật giật, “Ngày mai… ngày mai để thứ tai họa kia đi đi.”

Bố mẹ Hàn đưa mắt nhìn nhau, đều là sửng sốt.

“Mẹ, mẹ nói ai vậy ạ?”

“Con đừng thấy mẹ rồi giả bộ hồ đồ.” Bà nội Hàn đã có tinh thần, chống người ngồi dậy từ trên giường, “Lập tức, ngay bây giờ phải đưa thứ nghiệt chủng kia ra khỏi nhà đi! Đừng để nó lượn lờ trước mắt mẹ nữa, nó là đứa khắc tinh, chính là một tai họa, chính là muốn mẹ phải chết!”

Nói xong lời cuối, bà nội Hàn liền trở nên cuồng loạn, trong giọng nói bén nhọn mang đầy căm ghét.

Nghĩ đến cái đầu trước khi hôn mê, trước mắt bà nội Hàn bỗng tối sầm, lại ngã lên gối đầu.

“Mẹ, mẹ đừng kích động thế, chú ý thân thể, có chuyện gì chúng ta không thể từ từ nói sao ạ, làm gì mà một hai cứ phải tức giận.”

Lời khuyên giải và an ủi của bố Hàn không những không khiến bà cụ bình tĩnh lại, mà càng làm bà cụ nóng tính hơn, tức đến hai mắt đỏ bừng.

“Nó bỏ thứ đồ chơi gì trong phòng con đã thấy chưa? Làm gì có người đàng hoàng nào mà ngày Tết lại mang cái thứ đó về nhà chứ, nó cố ý đó! Nó muốn mẹ tức chết… nó muốn mẹ tức chết…”

Bà nội Hàn thở không ra hơi, cứ lặp lại một câu đứt quãng kia

Mẹ Hàn đi đến vài bước “Mẹ ơi, Vân Tri sang nhà bạn chơi rồi, chờ tối em ấy về lại hỏi xem chuyện này là như thế nào nhé. Mẹ nghỉ ngơi trước đi ạ, đừng để vì tức mà hại đến thân thể.”

“Sang nhà bạn học?” Bà nội Hàn hừ lạnh, “Mấy đứa tin con bé tai họa đó quá nhỉ, nó ở đây trời xa đất lạ, kiếm đâu ra bạn bè, còn không biết đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng các con đấy.”

Mẹ Hàn nhíu mày, “Bọn con biết mẹ có thành kiến với Vân Tri, nhưng Vân Tri được sư phụ Liễu Thiền giáo dục thật sự rất tốt. Em ấy có chừng mực, sẽ không làm gì bậy bạ đâu ạ.”

Bà nội Hà lại châm chọc “Sư phụ của nó cũng không phải thứ gì tốt.”

“Mẹ…”

“Mẹ biết, ông ta tới tìm con là để uy hiếp con, nếu không con cũng sẽ không nhận cái đứa tai họa kia đâu.”

Lời của bà nội Hàn khiến mẹ Hàn chẳng hiểu ra sao, không khỏi nhìn phía chồng mình.

Mặt ông ấy lộ vẻ xấu hổ, dè dặt tránh khỏi tầm mắt mẹ Hàn, rồi duỗi tay kéo ống tay áo của bà nội Hàn, hạ giọng nhắc nhở “Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Sư phụ Liễu Thiền không phải người như vậy, Vân Tri cũng không phải như mẹ nghĩ đâu ạ.”

Bà nội Hàn che tai bịt mắt, mặc cho bố Hàn nói cái gì cũng không nghe lọt vào tai, vẫn cố chấp lặp lại “Nếu con muốn cho mẹ sống lâu thêm mấy năm thì bắt nó đi đi; còn nếu muốn mẹ chết sớm để xuống với người cha không khá lên được kia của con, thì cứ để nó ở lại. Nói chung tự bản thân con cứ từ từ mà nghĩ.”

Nói xong, bà cụ lật người, nhắm mắt không để ý đến hai người nữa.

Hai vợ chồng ra khỏi phòng, mẹ Hàn kéo tay áo bố Hàn với vẻ mặt âm trầm, kéo ông ấy thẳng vào phòng sách.

Mẹ Hàn trở tay khóa cửa lại, rồi lạnh giọng chất vấn “Những lời mẹ ông nói ban nãy là có ý gì?”

Bố Hàn cau mày, châm điếu thuốc, tâm phiền ý loạn đi qua đi lại.

Mẹ Hàn đi đến giật điếu thuốc từ lòng bàn tay ông ấy, xong hung hăng nghiền nát nó trong gạt tàn. Bà ấy không thuận theo cũng không buông tha mà tiếp tục chất vấn “Hỏi ông đó, ông với mẹ đã làm gì sau lưng tôi rồi?”

Mẹ Hàn rất hung hăn.

Bố Hàn trên thương trường thì oai phong một cõi, chỉ riêng với bà ấy lại là nghe lời răm rắp. Bình thường bà ấy chỉ cần gằm mặt xuống là ông ấy sợ liền, nên khi đối mặt với ánh mắt sáng quắc của vợ mình, bố Hàn lập tức thấy sợ.

“Thật ra… Vân Tri không phải bị La Mạn Ngâm vứt đi đâu.”

Bố Hàn thở dài, từ từ kể lại mọi chuyện từng phát sinh mười mấy năm trước.

La Mạn Ngâm là mẹ đẻ của Vân Tri, ả điếm nổi tiếng ở Lăng Thành. Trời sinh ả ta đã có khuôn mặt đẹp lại nhu tình, nếu không cũng sẽ không khiến ông cụ Hàn lớn tuổi như vậy mà còn say đắm đến ngũ mê tam đạo*.

(*Ngũ mê tam đạo: Ngũ mê là nhân, tam đạo là quả. Ngũ mê gồm: tài, sắc, danh, thực, ngủ; tam đạo gồm: địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Phàm là si mê một trong năm loại này, tất sẽ bị đọa vào ba đạo kia.)

Bà ta đẹp và cũng có đầu óc, thấy ông cụ Hàn dễ lừa lại có chút vốn liếng, vì thế muốn lợi dụng đứa con trong bụng để vớt chút gia sản, nhưng không ngờ lại bị bà nội Hàn hung hăng dạy cho một bài học. La Mạn Ngâm không nuốt nổi cơn giận, khi đứa con còn chưa đủ tháng đã cho người vứt đứa bé ở cửa nhà họ Hàn, còn mình thì phủi mông đi luôn, đến nay đi đâu cũng không rõ.

Đứa bé kia chính là một cái gai độc đâm vào lòng bà nội Hàn.

Lẽ đương nhiên bà cụ sẽ không muốn làm người tốt mà đi nhận nuôi đứa con gái của chồng mình và nhân tình, thế không phải đúng ý La Mạn Ngâm sao. Bà cụ Hàn vốn định sắp xếp cho đứa bé ấy vào cô nhi viện, nhưng vẫn chưa hết giận, vì thế mới cho người đem vứt đứa bé ấy vào rừng sâu, để nó tự sinh tự diệt.

Kết quả người được cử đi đã động lòng trắc ẩn, sợ đứa bé chết lạnh trong núi sâu, vì thế mới đặt đứa bé trước cửa một ngôi chùa. Người đó đã hoàn thành nhiệm vụ bà nội Hàn giao cho, còn được nhận một đống tiền.

Sau khi xử lý đứa bé xong, bà nội Hàn để lại ảnh chụp của đứa bé và tin nhắn giả lại cho ông cụ Hàn, để ông cụ tin chắc rằng là La Mạn Ngâm vứt con mình đi.

Trên ảnh là một đứa bé trắng nõn dễ thương, ông cụ Hàn càng nhìn càng thích, càng xem càng căm hận tình nhân bé nhỏ ngày xưa của mình. Ông cụ cầm ảnh trong tay, mỗi ngày mỗi đêm đều trôi qua trong nhớ nhung, thân thể cũng ngày càng suy yếu.

Mãi đến khi ông cụ Hàn tắt thở, sư phụ Liễu Thiền ngàn dặm xa xôi tìm tới, bố Hàn mới biết được sự thật.

“Sư phụ Liễu Thiền đã tìm người thân của Vân Tri từ mấy năm trước, không ngờ lại tình cờ gặp được người đàn ông đã vứt Vân Tri đi vào lúc vân du*. Đối phương cũng nhận ra ông ấy, cuối cùng liền kể lại hết mọi việc.”

(*Vân du: Danh từ nhà Phật, ý nói nhà sư đi lang thang nay đây mai đó như đám mây bay vô định.)

Bố Hàn ấn huyệt thái dương, trên mặt đầy vẻ u sầu.

Cái chết của bố ông ấy có thể nói là do mẹ ông ấy một tay tạo thành.

Bi kịch của cô bé kia cũng không thoát khỏi liên quan đến mẹ ông ấy.

Nhưng ông ấy có thể nói gì đây? Ông ấy có thể trách tội được sao?

Khi còn nhỏ, người chăm sóc mấy anh em bọn họ chính là mẹ, tốt với ông ấy cũng là mẹ, chịu tủi thân để che chở bọn họ vẫn là mẹ; về phần bố ông ấy, vĩnh viễn chỉ để lại cho bọn họ cái bóng lưng rời đi khi say rượu mà thôi.

“Một năm trước sư phụ Liễu Thiền có tìm tôi, cũng nói ra ý định của mình. Tính sư phụ hiền lành, nói năng có lễ, ngày đó tới đây tìm tôi nhờ chăm sóc Vân Tri hoàn toàn là hạ sách.”

Bố Hàn đồng ý với sư phụ Liễu Thiền chỉ vì hai nguyên nhân, một là muốn bù đắp sai lầm lúc trước thay mẹ, hai là muốn hoàn thành di nguyện của cha. Vả lại, ông cụ đã kéo cái thân bệnh tật từ xa xôi vạn dặm đến đây, nên sao ông ấy có thể từ chối cho được.

“Tóm lại bà cứ trấn an mẹ tôi trước, chờ khai giảng lại nói tiếp.”

Mẹ Hàn gật đầu, chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể làm bà cụ nguôi giận trước đã.

Bà nội Hàn không ra khỏi phòng cả ngày nay, tận đến khi màn đêm buông xuống, biệt thự rơi vào im lặng.

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô, bà cụ lập tức mở mắt, vén rèm nhìn trộm ra bên ngoài.

Dưới đèn đường, người con gái đang thân thiết tạm biệt thiếu niên.

Bà cụ hung tợn mà nghiến răng, mặc thêm áo choàng rồi lập tức xuống lầu.

Vân Tri không hề biết bà cụ Hàn đang ở trong phòng mài dao soàn soạt chờ cô, mà vẫn giống bình thường nhìn theo bóng xe rời đi, cô mới xoay người vào sân.

Thất Mã được điều trị rất tốt, bác sĩ nói nếu không có vấn đề gì thì hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi, bởi vậy nên tâm tình của cô rất vui vẻ.

Vân Tri ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mặt.

Một màu đen kịt.

Chắc đều ngủ rồi.

Cô sợ đi vào từ cửa chính sẽ quấy rầy đến người nhà, nên đi vòng qua vườn hoa phía sau, để về phòng từ cửa nhỏ đằng sau đó.

Đèn tưởng ở phòng khách vẫn sáng, nhóm người làm đều đã đi nghỉ, bốn phía rất im ắng.

Vân Tri ôm cặp rón ra rón rén đi vào phòng khách, lúc đang định lên lầu thì một cái bóng màu đen đã chắn trước mặt cô.

Vân Tri hơi ngửa đầu, thấy bà cụ Hàn đứng cạnh cầu thang đang nhìn cô với khuôn mặt không biểu tình.

Vân Tri thấy căng thẳng, lập tức mất đi phản ứng.

Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô luôn cảm thấy bà nội Hàn cố ý ngồi đây chờ cô về.

Vân Tri nuốt nước miếng cái ực, sau khi dè dặt nói câu chào buổi tối, thì cô vòng qua bà cụ để đi lên lầu.

Bà cụ Hàn tức giận nói “Cô còn về làm cái gì? Tôi thấy cô cứ ở bên ngoài là được.”

Vân Tri giương mắt, lúc sau thì nhìn chằm chằm vào mũi chân không nói lời nào.

“Cô qua đây cho tôi.”

Bà nội Hàn khép chặt áo choàng, đi đến phòng khách rồi ôm cái hộp trên đất đặt lên mặt bàn, “Đây là cái gì?”

Vân Tri chầm chậm di chuyển tầm mắt qua đó.

Rồi ngơ ngẩn.

Bà cụ nghiến răng nghiến lợi “Đây là thấy trong phòng cô, cô nói thật đi, cô mang thứ đồ chơi này về là cố ý muốn hù chết tôi có phải không?”

Vân Tri lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu giải thích “Không phải ạ, bà đừng hiểu lầm. Đây là mấy thứ hôm đó con đi chơi nhà ma được nhân viên tặng. Con, con chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi ạ.” Cô sợ bà cụ nghĩ nhiều, sốt ruột nói, “Thật đấy ạ, Hàn Lệ cũng ở đó, con không phải cố ý dọa bà đâu.”

Chính vì cô sợ dọa đến bà cụ, cho nên mới đặt nó ở góc phòng ngủ.

Nghĩ vậy, mặt Vân Tri lộ vẻ nghi hoặc “Bà vào phòng con ạ?”

Mặt bà nội Hàn cứng lại, quan sát Vân Tri từ trên xuống dưới nhiều lần, biểu tình như là đang nhìn đứa ăn xin ngoài đường vậy, đầy khinh thường và chán ghét.

“Cái gì là phòng của cô, đây là nhà họ Hàn tôi, cô lấy đồ của nhà họ Hàn tôi chính là không đúng rồi.”

Vân Tri há miệng, lông mi hơi run lên, cuối cùng chẳng nói được gì cả.

Cô im lặng không lên tiếng mà bê cái hộp lên, nhỏ giọng nói “Bà đừng giận ạ, giờ con sẽ vứt nó ra ngoài ngay.”

Cô mang đạo cụ về không hề có ý gì khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy chơi rất vui nên muốn giữ làm kỷ niệm. Đặc biệt, đặc biệt hơn là nó đã chứng kiến nụ hôn đầu của cô và Lộ Tinh Minh nữa.

Vân Tri thu chút không nỡ nho nhỏ dưới đáy lòng, ôm chặt chiếc hộp định bụng sẽ cầm đi vứt thùng rác.

Bà nội Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ xinh của Vân Tri, nổi lên ý xấu, trực tiếp nói: “Không cần nữa.”

Vân Tri quay đầu.

“Cô đi dọn dẹp đồ đi, ngày mai dọn ra khỏi đây thôi.”

Bà cụ muốn đuổi cô đi.

Ánh đèn chiếu rọi trên mặt đất, phòng khách to như vậy mà lại yên tĩnh không một tiếng động.

Mắt Vân Tri là vẻ bình tĩnh, cánh tay ôm cái hộp của cô không khỏi gắt gao cuộn tròn lại.

“Tôi chỉ có mình đứa cháu trai là Hàn Lệ, nên thật sự không quen nhìn nó ngày nào cũng chạy theo sau lưng cô, thời gian dài không chừng lại bị người ngoài nhìn thấy mà khua môi múa mép.”

Lời bà cụ Hàn nói có ẩn ý, Vân Tri khẽ chớp mắt, cúi đầu ngập ngừng; “Ý bà là…”

“Ý tôi là cô sống phóng đãng thế nào là chuyện của cô, nhưng đừng dạy hư cháu trai tôi.”

Lời sỉ nhục chanh chua khiến đầu Vân Tri nóng lên, tai rung ù ù.

Hơn nửa ngày ý thức của cô mới trở về.

“Bà, bà đừng nói mấy lời như thế ạ, con không có sống phóng đãng.”

Cô rất ngoan.

Vẫn luôn rất ngoan.

Trước đây không sống phóng đãng, hiện tại cũng không sống phóng đãng, sau này lại càng không sống phóng đãng.

Cô luôn nghe theo lời dạy bảo của sư phụ, cho tới nay đều luôn giữ mình trong sạch, ngay thẳng có kỷ luật. Lời này của bà cụ Hàn không thể nghi ngờ chính là đang bôi nhọ nhân cách của cô.

Bà cụ Hàn cười “Anh hai cô cứ ba ngày là có hai ngày lải nhải bên tai tôi, nói cô lớn lên trong chùa nên nghe lời hiểu chuyện. Nhưng làm gì có ai nghe lời hiểu chuyện mà nửa đêm lại trèo tường ra ngoài chứ? Làm gì có ai nghe lời hiểu chuyện mà đi sớm về trễ với đám đàn ông? Cô nói cô không làm, nhưng đôi mắt tôi thì không mù, đều nhìn thấy rõ ràng đấy.”

“Nếu nhà này không chứa nổi cô, thì cô đi nhanh đi. Cũng đừng làm mấy chuyện xấu xa hèn hạ khiến nhà họ Hàn mất mặt nữa.”

Mỗi một chữ bà cụ nói ra đều bén nhọn chói tai, chữ chữ như châu ngọc*.

(*Chữ chữ như châu ngọc: Dùng để chỉ khi nói chuyện hoặc làm văn lời ít ý nhiều, cô đọng đanh thép.)

Vân Tri nghe mà hốc mắt nóng lên, khí huyết dâng trào.

“Bà không thể nói như vậy được, trước giờ người đưa con về đều là bạn học của con. Bọn con quang minh chính đại, nên bà không thể vì ghét con mà hất lung tung bát nước bẩn lên người người khác được, như thế là vu oan người ta đấy ạ.”

“Tôi vu oan cho cô? Nếu cô đàng hoàng, thì tôi có thể vu oan cho cô được sao!”

Bà nội Hàn càng nói càng kích động “Chiếc xe kia kiểu gì cũng cỡ 45 vạn, bạn nào của cô lại có thể mua nổi chiếc xe như vậy? Với lại, bình thường bạn học sẽ tình chàng ý thiếp trên đường sao? Không thấy xấu hổ à?”

Vân Tri bị chặn họng khiến cổ nghẹn cứng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng chẳng nói được một câu.

Bà cụ Hàn liếc xéo Vân Tri.

Con bé này trông trắng nõn tươi xinh, đôi mắt hạnh trơn bóng ướt át giống mẹ nó y như đúc. Trước đây chính đôi mắt như vậy đã khiến đàn ông nhà khác không tìm được Nam Bắc.

Những chuyện cũ không thể chấp nhận khi xưa chợt xông lên đầu, bà nội Hàn lập tức đánh mất lý trí, không khống chế được liền trút hết căm hờn đối với chồng mình xuống đầu Vân Tri.

“Người ta thường nói con giống mẹ, mẹ cô thích hẹn đàn ông vào nửa đêm, về điểm này thì thật ra cô đã di truyền được tinh túy rồi.”

Mặt Vân Tri tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau hai bước.

Biểu tình của cô khiến bà cụ Hàn sinh ra khoái cảm trả thù, tiếp tục nhục mạ người khác bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Nếu cô muốn làm chuyện xấu thì dọn ra ngoài mà làm, chứ đừng làm mấy chuyện hèn hạ dưới mí mắt chúng tôi. Tuy nhà họ Hàn không phải dòng họ lớn gì, nhưng cũng không phải gia đình bình dân. Mình cô mất mặt thì không sao, nhưng chúng tôi không hề muốn cùng mất mặt với cô, để làm trò cười cho người ta.”

Bà cụ Hàn còn chưa nói xong, bên tai đã nghe một tiếng va chạm mạnh truyền đến.

Vân Tri trực tiếp ném cái hộp đi.

Cô không nén được phẫn nộ, nên trong mắt toàn là nước mắt tức giận, cũng nổi cơn thịnh nộ.

“Con kính trọng bà là trưởng bối, nhưng không có nghĩa là con có thể khoan nhượng để bà làm nhục con.” Hai tròng mắt Vân Tri là vẻ thấu triệt, “Bà để tay lên ngực tự hỏi mà xem, bà thật sự thấy con quấn lấy người khác, hay chỉ muốn tìm cái cớ dơ bẩn để đuổi con ra ngoài.”

Vân Tri dứt khoát vạch trần ý định của bà cụ Hàn.

Suy nghĩ của bà cụ Hàn bị mở ra một cách ngang nhiên, lập tức vì sĩ diện mà không nén được giận, gào lên để che giấu hoảng loạn trong lòng “Tôi đã thấy hết, cô còn lươn lẹo!”

“Là bà giả bộ thấy!” Vân Tri lau sạch nước mắt bất giác trào ra, vòng qua bà cụ đi lên trên lầu, “Hiện tại bà không được tỉnh táo, nên con không muốn nói chuyện với bà.”

Đầu óc không tỉnh táo?

Bà cụ Hàn bị những lời này làm cho tức đến choáng váng, chỉ vào mặt cô mà mắng “Cô, đây là thái độ để cô nói chuyện với người lớn à?”

Vân Tri bướng bỉnh đi xuống lại, đè cái tay đang chỉ của bà cụ Hàn xuống, cứng cổ giáo dục “Lúc nói chuyện đừng chỉ vào người khác, không lễ phép đâu ạ!”

“Cô lại còn muốn dạy tôi á?” Bà cụ Hàn xé giọng, “Hành động của cô là tiêu chuẩn nhỉ, cử chỉ lễ nghi chẳng khác gì con mẹ không biết xấu hổ của cô đâu. Không có chút giáo dục cũng chẳng đáng nói, nhưng cô lớn lên cũng chỉ có thể bước theo vết xe đổ của ả ta thôi!”

Tiếng hai người tranh cãi càng lúc càng lớn, cuối cùng đánh thức cả người nhà họ Hàn đang ngủ trên lầu.

Đèn liên tiếp được bật lên, ánh sáng trắng chiết xạ của đèn chùm to làm chói mắt khiến người ta không mở mắt nổi.

Bà cụ Hàn ngồi ngã ra sô pha, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt như bị tổn thương.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy ạ?”

Thấy sắc mặt bà cụ không được tốt, bố Hàn vội vàng chạy tới.

Bà cụ Hàn nói giọng yếu ớt, run rẩy chỉ ngón tay về phía Vân Tri đứng bên, “Nó… mẹ hỏi nó, trước đây lén lút trèo tường ra ngoài mẹ còn chưa tính. Hôm nay mẹ thấy nó về cùng với một người đàn ông xa lạ, vì thế mới hỏi nhiều hai câu, kết quả làm người ta không vui rồi…”

Bà cụ Hàn vừa nói vừa rơi nước mắt “Con nói xem sao đời mẹ lại khổ như vậy hả, lúc bố con còn sống thì tìm đàn bà dưới mí mắt mẹ, hiện tại bố con nằm đất rồi con lại đem thứ nghiệt chủng này về để bên cạnh mẹ. Nó ăn của nhà họ Hàn ta, dùng của nhà họ Hàn ta, chúng ta cho nó đi học, cho nó ăn ngon uống tốt, kết quả thì sao? Nó mang cái đầu máu chảy đầm đìa về khiến cho mẹ sợ… giờ lại cố ý chọc giận mẹ.”

Bà cụ Hàn càng nói càng vô lực, nước mắt rơi giọt sau to hơn giọt trước.

Bố Hàn cũng đã nghe ra chuyện này là như thế nào.

Ông ấy vỗ lưng bà cụ không ngừng trấn an, sốt ruột nói với Vân Tri: “Vân Tri, nửa đêm em mới về là không đúng rồi, nhanh tới xin lỗi mẹ đi.”

Vân Tri kiêu ngạo ngước cổ, đứng thẳng tắp, không hề có ý cúi đầu nhận sai.

Bố Hàn nóng nảy, “Vân Tri, nhanh lên.”

Cô thu tầm mắt, đột nhiên vòng qua ba người, rồi bước lên trên lầu.

Bố mẹ Hàn đều đơ ra, còn chưa kịp gọi cô lại, đã thấy bà cụ Hàn mất khống chế, khóc càng lớn tiếng hơn.

Hiện tại bố Hàn đang rất đau đầu, cũng không rảnh lo chuyện khác, liền ngồi trước mặt bà cụ mà dỗ dành như dỗ trẻ con.

Dưới lầu ồn ào nhốn nháo, trên lầu thì im lặng không tiếng động.

Vân Tri lập tức về phòng, kéo tủ quần áo ra để tìm cái túi hành lý cũ nát kia của mình. Lúc cô tới đây cũng chẳng mang theo bao nhiêu đồ, hai bộ đồ hè và hai bộ đồ đông, còn lại đều là mấy thứ linh tinh. Vân Tri không chút do dự mà nhét những thứ thuộc về mình vào hết trong túi, cuối cùng lại cởi bộ quần áo cô đang mặc trên người, thay bằng chiếc áo bông chẳng mấy ấm áp kia của cô vào.

Cô xách theo túi, không hề có chút lưu luyến căn phòng này, nhưng không ngờ cô lại vừa vặn chạm mặt với Hàn Chúc Chúc cũng đang mở cửa.

Nhìn vẻ mặt xám trắng của Vân Tri, Hàn Chúc Chúc trố mắt một lúc lâu.

Hai đứa nhìn nhau ba giây, là Vân Tri thu tầm mắt về trước, rồi xách hành lý xuống lầu.

Thấy cô đi xuống, bà Hàn kinh ngạc, không khỏi hít vào hơi khí lạnh “Vân Tri, em làm gì vậy?”

Vân Tri im lặng không nói, móc ví tiền và điện thoại của mình ra rồi đặt ở bàn trà. Đôi mắt trong veo bình tĩnh của cô nhìn về phía bố Hàn và bà Hàn, nói từng câu từng chữ “Chỗ này có tiền tiêu vặt anh chị cho em, em chưa hề động vào một đồng nào. Điện thoại và máy tính đều là anh chị mua cho, nên em cũng không lấy, còn mấy bộ quần áo thì em đều để lại trong tủ rồi.”

Nói xong, Vân Tri cúi người thật thấp để chào tạm biệt “Em thật sự rất cảm ơn anh hai và chị dâu đã đón em về đây, cũng cảm ơn anh chị đã cho em đi học. Lòng tốt của anh chị, em sẽ không bao giờ quên đâu ạ.”

Cô mím môi đầy vẻ cố chấp và quật cường.

“Vân Tri…” Bà Hàn mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy ngôn ngữ khô khan, không cách nào nói ra một chữ.

“Em đi đây ạ.” Mắt Vân Tri cay cay, trong lòng càng là cô đơn cùng cực, “Về tiền học phí, em nhất định sẽ trả cho anh chị trước đầu xuân. Tuy rằng em không biết vì sao anh chị cứ khăng khăng đón em về đây, nhưng anh chị đã thay đổi em là thật, em đều sẽ nhớ kỹ những điều tốt ấy, chờ sau này em có bản lĩnh rồi em nhất định sẽ trả lại.”

Cô cúi đầu, vác túi hành lý lên vai, đi nhanh ra phía cửa.

Bố Hàn đã kịp phản ứng, ba bước bước làm hai mà đuổi theo. Ông ấy đưa tay chụp cánh tay Vân Tri, kéo cô trở về.

“Vân Tri, anh hai không cho phép em làm bậy nữa đâu!”

Vẻ mặt bố Hàn nghiêm khắc, đâu còn thấy được vẻ hiền lành lương thiện ngày xưa.

Ông ấy ra lệnh cho Vân Tri “Bây giờ về phòng cho anh, ngay lập tức.”

Vân Tri mím chặt môi dưới, làm như mắt điếc tai ngơ, quyết tâm muốn đi.

“Đừng có làm loạn!” Bố Hàn giữ chặt vai Vân Tri không cho cô tiếp tục đi về phía trước, “Giờ em ra ngoài mà xảy ra chuyện gì, anh làm sao ăn nói với sư phụ em đây!”

Nhắc đến sư phụ, vai Vân Tri run lên, từ từ bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng không làm ra động tác gì nữa.

Không khí chợt yên tĩnh.

Nhưng vào ngay lúc này, bà cụ Hàn cười lạnh một tiếng, “Con để nó đi đi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì vị sư phụ kia của nó cũng không biết được đâu.”

Vân Tri chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang.

Hiện tại bà cụ Hàn đã bình tĩnh lại, cười đến là dữ tợn và trào phúng “Không phải con là vì sư phụ nó sắp chết, nên mới đón nó về chăm sóc sao…”

“Mẹ!” Vẻ mặt bố Hàn lập tức thay đổi, “Trước mặt con trẻ, mẹ đừng có nói lung tung!”

“Câu nào của mẹ là nói lung tung!” Khóe mắt bà cụ Hàn như muốn nứt ra, “Lúc ông hòa thượng kia tự tìm tới cửa, con tưởng gạt mẹ thì mẹ không biết mấy người nói gì à. Con làm người tốt, làm tốt lắm, nhưng con đặt người mẹ này vào tình huống gì đây!”

Bố Hàn cắn chặt hàm răng, vung tay lên với mẹ Hàn “A thanh, dẫn mẹ lên đi!”

Bà Hàn đi theo mẹ Hàn, không nói gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Tri. Ánh mắt kia như muốn xé cô ra vậy.

“Mẹ cô vứt bỏ cô, giờ sư phụ kia của cô cũng muốn vứt bỏ cô rồi, đây là báo ứng của cô.”

Lời bà cụ phát ra từ kẽ răng, nó lạnh đến tận xương, tựa như con rắn độc.

Vân Tri đứng chết sững tại chỗ như một pho tượng.

Cơn lạnh lan tràn từ lòng bàn chân, dần dần hướng lên trên quấn quanh lục phủ ngũ tạng của cô, rồi đến cả người, khiến cô không thể động đậy.

Những lời này khiến người ta sợ hãi, trái tim cô giống như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt, làm cô đau, khiến cô không cách nào hô hấp.

Vân Tri choáng váng, yết hầu đắng chát.

Cô mờ mịt nhìn dưới chân, lại nhìn khuôn mặt bố Hàn.

Môi ông lúc đóng lúc mở, như đang gọi cô, nhưng Vân Tri không nghe được gì cả.

Lỗ tai cô mất đi khả năng nghe, ngay cả dây thần kinh vào giờ phút này cũng đã tê liệt, chỉ còn bóng đen dày đặc bao phủ lấy cô.

“Vân Tri!”

Ong một tiếng, tiếng gọi của bố Hàn truyền vào tai cô.

“Em đừng nghe mấy lời nói bậy của bác gái, em lên nghỉ ngơi cho tốt trước đi, được không?”

Ông ấy ôm lấy Vân Tri, đi chầm chậm về phía trước.

Cơ thể Vân Tri cứng còng, đi theo ông ấy như con rối gỗ.

Cuối cùng cô chợt dừng lại, giãy khỏi tay bố Hàn như một con dã thú. Cô xách túi trên bàn lên rồi lao vào trong bóng đêm rét lạnh.

“Vân Tri ——!”

“Vân Tri, em về đi!”

Tiếng gọi của bố Hàn đã định trước là không được đáp lại.

Ông ấy đau đầu ấn huyệt thái dương, lúc đang định gọi người đuổi theo, thì Hàn Chúc Chúc đã chạy từ trên lầu xuống nhanh như một tia chớp.

“Chú ơi, chú gọi điện thoại kêu nhóm chú Vương đến trước đi ạ, giờ cháu sẽ đuổi theo Hàn Vân Tri, xem xem có thể đuổi kịp không.”

Bố Hàn sửng sốt, kinh ngạc phát hiện không biết khi nào mà Hàn Chúc Chúc đã ăn mặc chỉnh tề rồi.

Không chờ ông ấy gật đầu đồng ý, Hàn Chúc Chúc đã chạy ra ngoài theo hướng Vân Tri rời đi.