Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 77



Sảnh của bệnh viện thú cưng rất yên tĩnh, cửa chính khép khép mở mở, người đi tới đi lui.

Chờ đợi là yên lặng và dài đằng đẵng.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật mở ra, cái bóng của vị bác sĩ lại xuất hiện trước mặt bọn cô lần nữa.

Vân Tri vốn đang chờ đến mơ mơ màng màng, lập tức tỉnh táo. Cô đứng bật dậy rồi đi qua.

“Phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng các bạn phải để thú cưng ở bệnh viện một thời gian trước đã, vì chúng tôi phải quan sát tình hình miệng vết thương nữa.”

Nghe anh ta nói vậy, trái tim treo lơ lửng của Vân Tri cuối cùng cũng được thả xuống.

“Thuốc gây tê vẫn chưa hết tác dụng, nhưng có thể vào thăm nó đấy.”

Vân Tri khẽ gật đầu, bước nhẹ vào phòng bệnh thú cưng.

Thất Mã được đặt trong lồng điều nhiệt dành riêng cho vật nuôi, tấm nệm đặt bên trong rất mềm cũng rất sạch sẽ, không cần lo nó bị cảm lạnh.

Thất Mã vẫn còn trong trạng thái hôn mê, không hề nhận ra Vân Tri đã đến.

Sau khi cô nhìn nó chăm chú một lúc lâu, y tá liền đi tới nói “Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai nó mới tỉnh, chủ nó có thể về nghỉ ngơi trước, sáng mai lại đến thăm nó nhé. Bên này đã có chúng tôi chăm sóc, các bạn đừng quá lo lắng.”

Ngoài Thất Mã ra, trong căn phòng bệnh này vẫn còn những thú cưng khác cũng được nhốt lại, có mèo có chó, đều yên tĩnh nằm nghỉ ngơi trong cái phòng nhỏ của mình.

Chúng nó cũng phải cắm ống truyền dịch như con người, nhưng cả đám đều rất ngoan, không kêu không ồn ào mà ngoan ngoãn ngủ yên. Vân Tri đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn thật sâu vào Thất Mã rồi mới xoay người rời khỏi bệnh viện thú cưng.

Thất Mã ít nhất phải ở bệnh viện điều dưỡng khoảng một tuần, điều này làm cho Vân Tri gặp phải khó khăn rồi.

Ông Lý nhanh nhất là sẽ rời đi vào cuối tuần, mấy ngày nay ông ấy đều đang tìm kiếm chủ nhân thích hợp cho Tắc Ông Thất Mã. Nếu để ông ấy biết Thất Mã bị bệnh phải nằm viện, ông ấy nhất định sẽ không yên tâm giao chúng nó cho người khác, cũng sẽ không yên tâm đi cùng con trai qua Mỹ.

Cô đang cân nhắc phải tìm lý do nào để kéo dài thời gian, lại nhận được điện thoại của con trai ông Lý. Anh ấy báo cho Vân Tri biết đã tìm được nhà tốt cho chúng nó rồi, nhờ cô qua đó nói chuyện với họ thử, sau đó gửi tin nhắn địa chỉ và thời gian hẹn vào di động của cô.

Hiện tại là 10 giờ, thời gian hẹn gặp là 11 giờ, giờ cô ra ngoài vẫn còn kịp.

Vân Tri thay áo khoác, đeo túi vội vàng rời khỏi nhà họ Hàn.

Cô chạy rất nhanh, chớp mắt cái bóng đã biến mất ở ngoài cửa lớn.

Bà nội Hàn đứng ở trên cầu thang liền cau mày, hỏi người giúp việc đang quét dọn phòng khách, “Con bé đó lại lén chạy đi đâu à?”

Người giúp việc ngừng động tác trên tay, đưa mắt nhìn ra cửa rồi gật đầu “Là đi ra ngoài ạ.”

“Có nói đi đâu không?”

Người giúp việc lắc đầu.

Bà nội Hàn càng nhíu chặt mày, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, “Tiểu Lệ đâu? Sáng sớm cũng chưa thấy nó, có phải cũng chạy ra ngoài rồi không?”

“Tiểu Lệ ra ngoài lúc 6 giờ sáng rồi ạ, cậu ấy đi với bạn lên Bắc Kinh để xem triển lãm.”

Triển lãm?

Nó có thể xem triển lãm gì chứ?

Cúng không biết ra ngoài lêu lổng với đám nhóc hư hỏng nào.

Bà nội Hàn đỡ tay vịn cầu thang đi về phía trước, lúc đi ngang qua lầu hai thì dừng bước. Nhìn cánh cửa không khóa chặt của phòng Vân Tri, ma xui quỷ khiến thế nào bà cụ liền đi vào.

Bà cụ giơ tay đẩy cánh cửa phòng, toàn cảnh trong phòng liền đập vào mắt.

Vân Tri đều tự quét dọn phòng ngủ của mình nên nó rất sạch sẽ, sạch đến mức không có một hạt bụi. Cô gấp chăn ngay ngắn như một miếng đậu hũ, sách vở thì chất đầy trên bàn, chính giữa còn đặt một cái mõ đã cũ.

Mọi thứ đều rất gọn gàng không hề lộn xộn, nhưng bà cụ Hàn nhìn vào vẫn thấy dơ, nhìn vẫn ghét.

Khi bà cụ Hàn quay đầu định đi, chợt nhìn thoáng qua nơi góc bàn thấy có cất giấu thứ gì đó. Bà cụ tuổi cao mắt hoa, nửa ngày cũng không thấy rõ đó là cái gì nên mới đeo kính viễn thị treo trên cổ lên, trực tiếp đi vào.

Nhưng khi nhìn thấy món đồ kia, bà cụ Hàn liền kêu lên sợ hãi rồi ngã ngồi trên mặt đất.

—— Đó là một cái đầu.

Mặt trắng bệch, mắt đỏ kè, máu chảy đầm đìa làm người nhìn sợ hãi.

Bà cụ Hàn đã có tuổi rồi, sao chịu nổi bị dọa như vậy.

Mặt bà cụ trắng không còn chút máu, xương cụt vì ngã mà sinh đau, hai cái lỗ máu trước mắt kia thấy thế nào cũng rất dọa người. Cuối cùng, người đang sống sờ sờ lại bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Vân Tri đã xuất hiện ở quán cà phê hẹn trước, không hề biết chuyện đã phát sinh ở nhà.

Khi cô tới thì người nhận nuôi vẫn chưa tới.

Vân Tri chọn một vị trí dễ thấy rồi ngồi xuống, lại chọn đại một ly đồ uống xong yên tĩnh ngồi chờ.

Môi trường của quán cà phê yên tĩnh, nhẹ nhàng, tiếng dương cầm réo rắt.

Cổ tay trắng nõn tinh tế của cô đỡ lấy cằm, dưới sợi tóc lộ ra sườn cổ rất dài, đường cong trơn mượt lại tuyệt đẹp. Chiếc áo len màu trắng gạo trên người càng làm nổi bật dáng người đẹp của cô gái.

Có không ít nam sinh đang lén lút nhìn cô, nhưng không ai dám tùy tiện đi đến quấy rầy.

Thời gian trôi đi, chiếc chuông treo trên cửa vang lên hai tiếng leng keng. Một cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào, có người đến.

Cậu rất cao.

Đầu lông mày bạc tình, nhíu thành vẻ lạnh lùng.

Chỉ thấy cậu đút tay vào túi, xuyên qua dãy ghế mà chuẩn xác tìm được vị trí của Vân Tri, rồi đặt mông ngồi xuống vị trí trước mặt cô.

Lộ Tinh Minh giơ tay ngoắc, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra vẻ tùy ý “Hai ly trà sữa, ít đường.”

Vân Tri sửng sốt một lúc, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định cô không phải đang mộng du liền dè dặt đến gần cậu để nhắc nhở “Thí chủ, sao anh lại tới đây? Chỗ đó không phải chỗ anh đâu.”

“Ừm?”

Lộ Tinh Minh quét ánh mắt lành lạnh qua đây.

“Không phải anh? Vậy em lén lút hẹn hò với là mèo hoang chó hoang khác sau lưng anh à?”

Bốn chữ mèo hoang chó hoang khiến hô hấp của Vân Tri cứng lại, vội vàng phủ nhận “Thí chủ đừng nói bậy, người ta đang đợi người ông Lý hẹn mà.”

Cô châm chước câu từ để giải thích “Ông tìm được chủ cho Tắc Ông Thất Mã rồi, chúng nó phải rời xa ông để đến nhà chủ mới. Anh cũng biết giờ Thất Mã đang trong giai đoạn điều dưỡng, nên em muốn gặp gỡ đối phương để xem thử thế nào.”

Nói xong câu cuối cùng, ngữ khí của cô bất giác nhuốm bi thương.

Lộ Tinh Minh đáp lại một từ “Ờ” với khuôn mặt không biểu tình.

Cậu thờ ơ khiến Vân Tri chẳng biết nói gì, sau một lúc cô mới nặng nề nói “Cho nên đó không phải chỗ của anh đâu…”

Hai ly trà sữa được bưng tới vừa lúc, Lộ Tinh Minh đẩy một ly trong đó đến trước mặt Vân Tri, rồi cắn ống hút chậm rãi hút một ngụm.

“Thí chủ…”

Vân Tri nhăn cánh mũi, ngữ khí bất giác kéo dài lại trầm xuống, như là bất đắc dĩ cầu xin lại như đang làm nũng.

Uống được hai ngụm trà sữa, Lộ Tinh Minh ngã người ra sau để dựa vào lưng ghế.

Cậu nhếch lông mày “Hàn Vân Tri.”

Vân Tri nhìn vào đôi mắt hạnh của cậu.

Lộ Tinh Minh chống một cánh tay lên bàn, một tay khác nắm cằm cô, đồng tử đen láy tới gần, ánh mắt sáng quắc.

“Em cảm thấy vì sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Mắt Vân Tri trợn to.

“Ngốc thật.”

Lộ Tinh Minh đặt ánh mắt lên cánh môi hồng nhuận no đủ của cô, ánh mắt chợt tối sầm. Cậu tới gần đặt lên đó một nụ hôn, rồi nhanh chóng rời đi.

Vân Tri ngơ ngác, hoàn toàn mất đi phản ứng.

Lộ Tinh Minh cười như đứa trẻ con giở trò thành công, vui vẻ nói; “Anh lấy thù lao.”

Trên môi còn lưu lại vị trà sữa truyền đến từ khóe miệng thiếu niên, nhàn nhạt lại ngọt ngào.

Cô bất giác đỏ hết cả mặt, giơ hai tay che miệng lại, tròng mắt nhìn xung quanh.

Không ai chú ý.

Vân Tri nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi suy nghĩ tạm thời đã bình tĩnh lại, Vân Tri mím môi, khẽ nói “Lộ thí chủ, anh đừng… đừng hôn em ở trước mặt nhiều người như vậy mà.”

Lộ Tinh Minh hạ cằm xuống, vẻ mặt miễn cưỡng.

Vân Tri biết cậu căn bản chẳng để vào tai.

Nhưng chuyện này không quan trọng.

“Thí chủ, chẳng lẽ người hôm nay em phải gặp là anh hả?”

Cô hỏi rất cẩn thận, trong mắt lại tràn đầy trông đợi.

Vân Tri thừa nhận rằng cô không muốn cứ thế mà từ bỏ Tắc Ông Thất Mã, nhưng cô cũng phải thừa nhận là bây giờ cô không thể chăm sóc chúng nó. Nhưng nếu… nếu Lộ Tinh Minh đồng ý nuôi, vậy thì mọi việc không giống với lúc trước nữa.

“Ừm.”

Một âm tiết rất nhẹ lập tức làm Vân Tri tươi tỉnh mặt mày.

Cô cố nén vui mừng, “Thí chủ, anh thật sự đồng ý nuôi chúng nó ạ?”

Vân Tri không quá chắc chắn lại hỏi một lần nữa.

Lộ Tinh Minh rất thích sạch sẽ, cũng rất thích yên tĩnh. Cho dù hầu hết thời gian cậu đều ở cùng với bạn, nhưng khi chỉ có một mình thì cậu không thích bị làm phiền, càng miễn bàn đến chúng nó lại là hai con chó to.

“Không phải anh đồng ý nuôi.” Lộ Tinh quét mắt liếc cô một cái, “Là em muốn nuôi.”

“Em nuôi em nuôi!” Vân Tri liên tục gật đầu, miệng đáp ứng, “Em sẽ làm mọi việc, chỉ cần anh cho chúng nó một nơi để ở là được. Sau này anh không cần trả tiền lương cho em đâu, em sẽ giặt quần áo, nấu cơm, mát xa cho anh. Anh… anh mua thức ăn cho chúng nó được không ạ?”

Vân Tri vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt trông mong.

Cái vẻ niềm nở và sốt sắng này của cô khiến Lộ Tinh Minh không nhịn được mà bật cười.

Cậu không trả lời, mà đứng dậy đi tính tiền. Vân Tri sốt ruột đi theo sau cậu, vừa chạy vừa hỏi “Thí chủ thí chủ, anh chịu không ạ?”

Lộ Tinh Minh người cao chân dài, một bước bằng hai bước của cô, nhưng cô bé lại chạy rất nhanh, tuyệt nhiên không sợ cô đi lạc.

“Ừm, anh sẽ mua thức ăn cho chúng nó.”

Mắt Vân Tri sáng rực lên.

Sau đó lại nghe cậu nói.

“Dù sao đây cũng là của hồi môn em để lại cho anh trước.”

Vân Tri đứng đực tại chỗ hai giây, sau đó mặt liền đỏ bừng.

Thí chủ, anh ấy… có phải đã nghĩ xa quá rồi không?