Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 82: Lần đầu tiếp chiêu



Cố Sơ ngẩn người một lúc lâu mới nói: “Anh đang nghi ngờ thân phận thực sự của Lục Bắc Thần? Hay anh cảm thấy anh ấy là Bắc Thâm?”

Kiều Vân Tiêu lắc đầu: “Chuyện cậu ta và Lục Bắc Thâm là anh em sinh đôi là chuyện chắc như đinh đóng cột. Việc anh nghi ngờ không phải là thân phận của Lục Bắc Thần mà là năm xưa có thể đã xảy ra một chuyện mà ngay cả Lục Chấn Dương cũng không hề hay biết.”

“Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm là anh em sinh đôi. Nếu Lục Chấn Dương có thể huênh hoang ra mặt làm mọi việc cho Lục Bắc Thần thì vì sao lại không nhắc một chữ nào tới Lục Bắc Thâm?”

“Nghe nói Bắc Thâm… xảy ra tai nạn, đã mất rồi.”

Kiều Vân Tiêu trầm mặc.

Nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, tim Cố Sơ đập thịch một tiếng: “Anh không hề cảm thấy bất ngờ, nói vậy là, anh đã biết từ trước?”

“Phải.” Kiều Vân Tiêu cũng không giấu cô: “Cũng không lâu sau khi chúng ta đính hôn, anh nghe người bạn ở đại học A nói, có người tới lấy học bạ và tài liệu giúp Lục Bắc Thâm. Người bạn đó của anh còn khó hiểu, theo lý mà nói hồ sơ của Lục Bắc Thâm phải được chuyển đi từ lâu rồi mới phải, năm đó cậu ta chủ động chọn ra nước ngoài mà. Nhưng về sau cậu ấy nghe trộm được người tới lấy đồ giải thích với nhà trường rằng Lục Bắc Thâm gặp tai nạn giao thông.”

Trái tim Cố Sơ nhói đau như bị thứ gì xuyên vào, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay: “Anh đã biết chuyện này từ lâu rồi? Vì sao không hề nói cho em biết?”

“Anh không muốn thấy em đau lòng.” Kiều Vân Tiêu đè nén nỗi đau trong ánh mắt, nhấn mạnh: “Nhưng bây giờ anh vô cùng nghi ngờ chuyện xảy ra năm đó, Lục Bắc Thâm thật sự xảy ra tai nạn hay bị ai sát hại?”

Cố Sơ bàng hoàng.

“Em thật sự tin vào tình anh em ư? Giả sử nhé, nếu lúc ấy người khiến Lục Chấn Dương yêu quý là Lục Bắc Thâm, vậy Lục Bắc Thần sẽ làm gì?”

“Em biết anh định nói gì, không thể nào!”

“Suy đoán của anh đúng là có hơi bạo dạn nhưng em không nghi ngờ chút nào sao?”

Cố Sơ lắc đầu: “Em không tin!”

“Vì sao em lại tin gã đó như vậy?” Ngữ khí của Kiều Vân Tiêu có phần kích động: “Hay hắn ta đã cho em uống thuốc mê gì rồi?” Nhớ lại buổi tối cuối tuần đó là anh lại tức điên, đương nhiên, anh cũng không thể mang chuyện này ra chất vấn Cố Sơ.

“Em thật sự…”

“Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện.” Kiều Vân Tiêu cau mày.

Nhưng Cố Sơ thì giật mình. Cô quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một đám người vừa đi vào nhà hàng, một trong số đó cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác, là Lục Bắc Thần. Giữa bảy, tám người đàn ông quần là áo lượt chỉ mình anh là ăn mặc thoải mái nhất. Không phải là áo sơ mi quần Âu mà là một bộ quần áo đi chơi thoải mái, đơn giản nhưng sạch sẽ, chất liệu có thể nhận ra là rất cầu kỳ, phối hợp khéo léo. Ánh sáng quá chói mắt, chiếc kính râm đã che đi đôi mắt sắc bén, vẫn rất nhàn nhã, lười biếng. Nhưng rõ ràng là mấy người đó vô cùng kính trọng anh, tuy rằng ung dung tự tại nhưng vẻ quyền uy giữa đám đông vẫn không hề giảm.

Nhưng anh ăn vận như vậy lại khiến trong đầu Cố Sơ vang lên tiếng nổ lớn, bên tai là tiếng cười khẩy của Kiều Vân Tiêu: “Ăn mặc kiểu này quả thật khiến anh như nhìn thấy Lục Bắc Thâm.”

Phải, Cố Sơ cũng nhầm tưởng mình nhìn thấy Lục Bắc Thâm, không gò bó, không gượng ép, nét mặt cực kỳ uể oải, thi thoảng còn nhíu mày lại tỏ rõ sự sốt ruột, cao ngạo và lạnh lùng, thậm chí còn có chút ngang tàng, bướng bỉnh. Cho dù đứng giữa bao người, cô vẫn có thể tìm ngay ra bóng hình cao lớn của anh.

Còn Lục Bắc Thần, đúng lúc ấy lại xoay gương mặt tuấn tú về phía này, đôi mắt dưới chiếc kính râm dường như dừng lại ở bên đây giây lát. Trái tim Cố Sơ suýt nữa thì nhảy vọt ra ngoài, cô vội vàng quay đầu lại. Rõ ràng là chẳng biết lại có vị lãnh đạo nào mời anh ăn cơm. Cô cảm thấy mình không nên đến mấy nơi này vì vừa mới vào cửa mắt phải của cô đã giật giật.

Kiều Vân Tiêu vẫn đang nhìn về phía đó, nhíu mày lẩm bẩm: “Anh thật không thể tin nổi cậu ta lại không phải Lục Bắc Thâm.”

“Nếu anh ấy chính là Bắc Thâm thì em chẳng có hy vọng gì khác, chỉ mong ngày nào anh ấy cũng được sống vui vẻ.” Cố Sơ buồn bã.

Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn cô, thở dài nặng nề.

Bên kia vẫn rất náo nhiệt. Giám đốc nhà hàng sắp xếp chỗ ngồi VIP cho họ. Còn Cố Sơ bên này thì vẫn căng thẳng. Chẳng mấy chốc, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó: “Chọn chỗ này đi!” Ngữ điệu rất hờ hững nhưng không cho phép đối phương từ chối.

Sau đó, có người liên tục hùa theo đồng ý, giám đốc nhà hàng bèn dẫn cả đám người đi vào.

Trái tim Cố Sơ lại nhảy dựng lên.

Vị trí cách đó mấy mét, bọn họ lần lượt ngồi xuống. Đương nhiên, nếu đôi bên xa lạ thì chẳng ai quan tâm tới tình hình của họ. Cố Sơ len lén đánh mắt qua. Vị trí mà Lục Bắc Thần chỉ định đối diện với cô, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Lục Bắc Thần ngồi vào vị trí người chủ trì. Anh ngồi rất điềm nhiên thế mà con tim Cố Sơ thì cứ gõ thình thịch. Chỉ cần anh ngẩng đầu liếc về phía này, tầm mắt hoàn toàn không bị cản trở. Đang mải nghĩ thì Lục Bắc Thần đã tháo kính xuống, ánh mắt ấy liếc về phía cô một cách chuẩn xác.

“Choang~” Ly rượu trong tay Cố Sơ va vào chiếc đĩa, vang lên một tiếng chói tai giữa nhà hàng yên tĩnh này.

Khoảnh khắc ấy, cô thực sự đã muốn chết.

Nhưng mà cũng lạ, ban nãy cô vẫn còn đang chìm trong bi thương thế mà giờ chỉ thấy hoảng loạn, căng thẳng. Ánh mắt vừa rồi cô cũng nhìn rất chính xác. Trong đám người kia ngoài Lục Bắc Thần ra còn có một người cô quen, Lâm Gia Duyệt. Cô ấy dịu dàng ngồi bên cạnh Lục Bắc Thần, thì thầm to nhỏ.

Kiều Vân Tiêu đã nhận thấy hết biểu cảm của cô, sắc mặt phức tạp.

“Hay là chúng ta đi đi.” Cố Sơ bất an, sự xuất hiện đột ngột của Lục Bắc Thần khuấy đảo mọi tâm tư của cô, không biết là vì câu nói ban nãy của Kiều Vân Tiêu hay vì tình huống ngoài ý muốn sáng hôm qua.

“Em sợ cái gì?” Kiều Vân Tiêu không hài lòng với thái độ của cô: “Nếu cậu ta là Lục Bắc Thâm thì em còn phải lo cái gì?”

Cố Sơ cắn môi, không ngẩng đầu lên nhưng cứ cảm thấy có hai ánh mắt sắc như dao đang lao về phía mình. Cô cảm thấy, Lục Bắc Thần vẫn luôn nhìn về phía này.

“Em đừng lo, có anh ở đây.” Nói rồi, Kiều Vân Tiêu rót rượu cho cô: “Cố ‘gan to’ ngày xưa chạy đi đâu mất rồi?”

Vì áy náy trong lòng nên mới sợ hãi. Đương nhiên, Cố Sơ không nói câu ấy ra. Dùng rượu đè nén sự sợ hãi rất hữu dụng, cô uống một hớp, muốn đặt xuống như không có chuyện gì xảy ra nhưng di động bên tay bỗng vang lên. Cô theo đà liếc nhìn xuống. Là một dòng tin nhắn, sáng lên mấy giây trên màn hình nhưng hàng chữ bên trên lại khiến Cố Sơ kinh hãi: Món nợ sáng hôm qua cô hốt hoảng bỏ chạy tính thế nào đây?

“Khụ…” Cố Sơ bị sặc rượu, trong lòng cũng cuộn trào như sóng lớn.

Kiều Vân Tiêu thấy thế nhanh chóng tới vỗ vai cho cô: “Có chuyện gì thế?”

Màn hình di động đã tắt ngấm, đương nhiên anh ấy không nhìn thấy nội dung tin nhắn. Cố Sơ vội vàng xua tay, ra hiệu cho anh rằng cô không sao, rồi lặng lẽ cất di động vào trong túi xách, nhân lúc chiếc ly trống không bên liếc nhìn về phía kia. Họ vẫn nói cười vui vẻ, giám đốc nhà hàng đặc biệt mang rượu vang tới, một trong số đó đang rót rượu cho Lục Bắc Thần, không biết nói gì với anh nhưng có thể nhận ra là mấy lời nịnh nọt. Khóe môi Lục Bắc Thần chỉ khẽ rướn lên, không có quá nhiều cảm xúc. Anh không nhìn về phía này. Lâm Gia Duyệt ngồi rất sát anh, thân mật nói một câu bên tai anh, dáng vẻ hệt như một cô gái nhỏ hoàn toàn chìm trong hạnh phúc. Lục Bắc Thần gật đầu một cái. Cố Sơ thấy, nét mặt Lâm Gia Duyệt ngập tràn niềm vui.

Nếu không phải di động hiển thị tên của Lục Bắc Thần, cô nhất định sẽ tưởng rằng tin nhắn ban nãy do người khác gửi.

Kiều Vân Tiêu giơ ly rượu lên chắn tầm mắt của cô: “Thế là đủ rồi đấy nhá, em đừng có coi cậu ta là Lục Bắc Thâm thật.”

“Em không có.”

“Thế em cứ nhìn cậu ta làm cái gì? Chúng ta ăn việc của chúng ta, cậu ta còn có thể sang gây rối chắc?”

“Anh ấy…” Cố Sơ lại vô thức liếc sang bên kia cái nữa, ngay sau đó quay đầu giả vờ điềm tĩnh, giơ tay trái lên che mặt, nhưng giọng nói biến điệu vẫn bán đứng đó: “…qua thật rồi kìa.”

Để mắt cô đui luôn đi, sao anh lại qua đây?

Kiều Vân Tiêu còn đang mong được ‘giao chiến’ trực diện với cậu ta đây. Thấy cậu ta đi về phía này, những bước chân vững vàng trông rất tự tin, Kiều Vân Tiêu cũng ngồi thẳng lưng. Đợi cho Lục Bắc Thần đi tới bên cạnh bàn, anh ấy chiếm ưu thế trước, rót ly rượu, đường hoàng giơ lên: “Anh Lục?”

Lục Bắc Thần cũng bê ly rượu: “Trùng hợp vậy, cậu chủ Kiều.”

Hai ly rượu khẽ chạm vào nhau một cái nhưng lại khiến Cố Sơ hình dung ra cảnh hai cao thủ núi Hoa Sơn đấu kiếm… nhất thời cô không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, cũng không biết có phải mấy năm nay gan của cô không còn nữa, ngay cả tim cũng yếu đi không, hay là khí thế dũng mãnh của Lục Bắc Thần đã làm cô hết hồn hết vía. Tóm lại, cô chỉ còn nghe được những tiếng ù ù.

“Kể là cũng lạ, nhìn anh Lục ở khoảng cách gần thế này, tôi cứ cảm thấy như đang gặp lại ‘cố nhân’.”

Lục Bắc Thần cười khẽ: “Chắc là kiếp trước có duyên hoặc là ‘rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn ít’.” Anh nói nhẹ tênh, sau đó mới quay đầu nhìn Cố Sơ: “Cô Cố, có tiện cho tôi ngồi bên cạnh cô không?”

“Á?” Cuối cùng thì Cố Sơ đã tìm lại được nhịp tim của mình. Nó đập vào lồng ngực như sắp nứt tung. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói khô khốc: “A…”

Từ góc độ này, từ Lục Bắc Thần toát ra một vẻ gian xảo. Gương mặt với những đường nét rõ ràng, râu được cạo sạch sẽ, hiện rõ một chiếc cằm gợi cảm, góc cạnh, còn có bờ môi hơi rướn lên, vừa ngang tàng vừa nguy hiểm, giống hệt như một con quái thú chuẩn bị tấn công trong bóng tối. Cố Sơ cảm thấy chói mắt, nụ cười của anh mang đầy ý đồ xấu, khác hẳn với vẻ trẻ con lúc ngủ sáng hôm qua.

Còn chưa đợi Lục Bắc Thần có hành động gì, Kiều Vân Tiêu đã nhanh hơn một bước: “Anh Lục có thể ngồi ở chỗ của tôi.” Nói rồi, anh ấy vòng sang phía Cố Sơ, ngồi thẳng xuống bên cạnh cô, chỉ vào ghế trống đối diện: “Mời!” Nhưng một giây sau, anh ấy lập tức hối hận, như thế này Cố Sơ đang ngồi chính diện với cậu ta.

Nụ cười của Lục Bắc Thần lặng lẽ chảy tràn vào trong ánh mắt, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hối hận của Kiều Vân Tiêu vừa ngồi xuống, từ tốn đáp một câu: “Cảm ơn nhiều!”

Kiều Vân Tiêu đầy một bụng tức nhưng cũng thay đổi biểu cảm rất nhanh: “Anh Lục lần này tới Quỳnh Châu khí thế quá. Tôi cũng có nghe nói về vụ án của Tiêu Tuyết, chẳng trách mà anh Lục để tâm tới vậy, bạn gái của em trai cơ mà, đương nhiên phải tận tâm tận lực rồi.”

Vạt áo anh ấy bị Cố Sơ kéo khẽ mấy cái nhưng Kiều Vân Tiêu chẳng hề màng. Đương nhiên cô không dám ngẩng lên. Khoảng cách ở đối diện rất gần, dường như cô đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Lục Bắc Thần…