Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 245: Nếu có thể đi trọn cuộc đời



Có người có thể ôm một đoạn hồi ức sống trọn một đời, lại có người có thể bị một đoạn hồi ức hủy hoại cả cuộc đời. Đối với Cố Sơ mà nói, chuyện quá khứ như một con dao hai lưỡi, có thể khiến cô sống, có thể khiến cô chết, có thể khiến cô hạnh phúc tận đáy lòng cũng có thể khiến cô đau lòng đến rơi nước mắt.

Giống như con đường nhỏ rợp bóng cây này. Từ sau khi cô trở về đây, mỗi lần đi ngang qua đều cố tình nhớ về kỷ niệm đẹp đẽ được bố cõng cả đoạn đường. Con đường tĩnh mịch này từ lâu đã không còn như trong hồi ức của cô, những người đi qua đi lại cũng chẳng còn là những người bạn thân của cô nữa.

Dấu chân có thêm nhiều xa lạ, cuộc đời cô đã không thể quay về khi trước.

Nhưng giờ phút này đây, Lục Bắc Thần lại ngồi xuống, nói với cô: Lên đây anh cõng em. Cố Sơ đứng im tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng anh.

Trăng hôm nay rất sáng, soi sáng từng phiến lá cọ, cũng như một dòng nước chảy tràn qua sống lưng anh, rộng rãi mà vững chãi. Trái tim cô chợt xuyến xao, hơi nhói đau lại có vài phần kỳ vọng.

Có lẽ thấy Cố Sơ hồi lâu không có động tĩnh gì, Lục Bắc Thần hơi nghiêng mặt qua, nói: “Sao thế? Lên đây.”

Ánh trăng kia lan qua một bên gò má anh, góc cạnh rắn rỏi, anh tuấn phi phàm.

Cố Sơ bước tới, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên. Qua lớp áo sơ mi, da thịt rắn chắc của người đàn ông và nhiệt độ cơ thể ấm áp đầy mê hoặc cực kỳ rõ nét. Cô nằm bò lên, anh bèn đứng dậy, tựa hồ không tốn chút sức nào.

Trong khoảnh khắc, mặt đất dường như rất xa cô, tư tuy bỗng chốc hoang mang giây lát.

Khi cô còn rất nhỏ, lúc được bố cõng lên cô cũng có cảm giác này.

Lục Bắc Thần hơi xốc lên cô, cô đã hoàn toàn nằm trên lưng anh. Khác với lần trước khi chân cô bị thương ở Hạ Môn, lần này có lẽ vì ánh trăng quá đẹp đã khơi gợi lại không ít kỷ niệm.

Con đường mát rượi, yên ắng.

Hàng cọ rì rào hai bên như tiếng hát ai vọng vào tai.

Ánh trăng kéo dài bóng hai người họ, hắt lên mặt đường. Lục Bắc Thần cõng cô đi rất vững vàng. Cô vùi mặt vào cổ anh, qua áo sơ mi, qua cơ thể thậm chí là qua hơi thở của anh cũng toát ra mùi nước diệt khuẩn nhạt nhòa, bỗng có thêm vài phần dịu dàng trong một đêm tối thế này.

Cô tham lam hít hà, trong lòng dâng đầy hạnh phúc.

“Anh có mệt lắm không?” Cô tò mò hỏi.

“Không, em quá nhẹ.” Giọng anh trầm trầm, cực kỳ êm tai.

Cố Sơ không kìm chế được, bèn ôm anh thật chặt.

Bả vai rộng dài và tấm lưng chắc chắn của người đàn ông mang cho cô cảm giác an toàn. Nó dường như là một bức tường thành vĩnh viễn không thể bị công phá. Cô chỉ cần an tâm dựa vào, mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng cũng sẽ không bị tổn thương.

“Bắc Thần.” Cô khẽ gọi tên anh.

“Ừ?”

Cô chỉ mỉm cười, càng áp sát mặt vào bả vai anh hơn nữa.

“Sao thế?” Lục Bắc Thần không nhìn được nét mặt của cô.

“Không sao, em chỉ muốn gọi tên anh thôi.” Cô khẽ nói.

Từ góc độ của cô đủ để nhìn được nụ cười ẩn chứa nơi khóe môi anh. Tuy rằng rất khẽ nhưng lại như gợn nắng ngày xuân, từng vòng từng vòng sáng bồng bềnh đánh vào tận đáy tim. Cố Sơ lại không kìm được lòng mình, gọi tên anh lần nữa: “Bắc Thần.”

Cô phát hiện càng ngày mình càng thích cái tên này rồi.

Lục Bắc Thần cõng cô lên dốc từng bước một, cười khẽ: “Lại sao rồi?”

Cô nhịn cười, cả gương mặt dính chặt lấy cổ anh. Cô nghe thấy tiếng cười của anh, tiếng cười bật nhẹ nhàng từ cổ họng, khiến người ta vui vẻ.

“Anh biết không, khi em còn rất nhỏ, em rất thích được bố cõng như vậy. Lần nào em cũng nghĩ nếu có thể được bố cõng đi như vậy cả đời thì tốt biết bao. Tấm lưng bố rất vững chãi, em thích nằm trên lưng ông, nhìn trời xanh mây trắng qua những phiến lá dương liễu, rất hạnh phúc.” Cô nói.

Lục Bắc Thần không lên tiếng, chỉ thu chặt cánh tay mình.

“Bắc Thần.”

“Ừ.”

“Anh sẽ cùng em đi như vậy cả đời chứ?” Cô hỏi.

Lục Bắc Thần nhẹ nhàng đáp: “Nếu em muốn, anh có thể cõng em đi hết cuộc đời này.”

Trái tim Cố Sơ bị câu nói này của anh đập rất mạnh. Cô bất giác ôm anh chặt hơn.

Nếu… có thể đi trọn cuộc đời…

Thì sẽ là một điều rất hạnh phúc…

***

“Từ nơi ở của Bàng Thành có thể thấy, anh ta là một người không quá chú trọng việc gọn gàng, sạch sẽ. Mặc dù đã bắt chẹt được của chủ tịch huyện Lưu không ít tiền nhưng rõ ràng số tiền này không dùng trên người anh ta. Về tung tích của số tiền đó, chúng tôi bước đầu suy đoán anh ta dành cho phụ nữ. Nói một cách khác, anh ta có lẽ không phải một người tự gò bó mình, rượu chè chơi bời dĩ nhiên không thể thiếu. Đương nhiên, việc này cần cảnh sát La điều tra sâu thêm.”

Trong cuộc họp báo cáo của phía cảnh sát, Cố Sơ đứng bên cạnh màn chiếu lớn, phát biểu những suy nghĩ dựa trên một số chứng cứ có được trước mắt, ánh đèn chiếu hắt lên gương mặt cô, xinh xắn nhưng lại trắng trẻo lạ thường.

Báo cáo của bộ phận pháp y lần này, Lục Bắc Thần giao toàn bộ cho Cố Sơ thực hiện. Anh chỉ ngồi trên bàn hội nghị, yên lặng uống café, bên tay vẫn trống huơ trống hoác, không giống như những người khác, tài liệu chất đầy.

Những người hiểu tác phong làm báo cáo của Lục Bắc Thần đều rõ, anh không bao giờ mang bất kỳ tài liệu gì tới buổi họp, mọi tài liệu đều do cấp dưới cầm, nhưng anh lại ghi nhớ mỗi một phần bên trong báo cáo, điều này quả thực khiến những người trong ngành phải ca ngợi.

Bây giờ ngay cả người trong cục cảnh sát cũng nhận ra Lục Bắc Thần có ý đẩy Cố Sơ ra. Lần trước khi làm báo cáo khám nghiệm, anh vẫn là người nói chính, Cố Sơ chỉ phối hợp. Nhưng lần này anh đã hoàn toàn lùi về sau. Còn Cố Sơ thì nghiễm nhiên trở thành ngôi sao rực sáng nhất, thẳng thắn tự nhiên đứng trước màn hình chiếu.

Mà điều càng khiến mọi người phải ngỡ ngàng là Cố Sơ cũng có được ‘chân truyền’ của Lục Bắc Thần, khi báo cáo cũng chưa từng thấy cô xem phần văn bản đã thuyết minh, trên màn hình chủ yếu là những bức ảnh chụp tại hiện trường, tất cả mọi giải thích đều do cô phát biểu.

Đến cả La Trì cũng không thể không khâm phục cô nhóc trước mặt này. Thì ra cô nói trí nhớ của mình rất tốt không phải là khoác lác.

Một phần báo cáo, chỉ riêng tài liệu cần phải chuẩn bị cũng đã dày cộp. Cô cứ lâm trận một cách nhẹ nhàng như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Mà so với vẻ bối rối, luống cuống lần trước, lần này cô đầy tự tin, ung dung thong thả, vừa nhìn đã biết là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Trong nhà của Bàng Thành tổng cộng có ba đôi dép lê, trong đó có hai đôi của nam giới, một đôi của nữ giới. Trên một trong hai đôi của nam giới phát hiện thấy có vết máu. Qua khám nghiệm thì đó là vết máu của Bàng Thành, có lẽ do hung thủ vô tình để lại trong quá trình hành hung. Vậy thì sẽ nảy sinh vấn đề, vì sao hung thủ lại đi dép lê để hành hung? Chỉ có một khả năng, Bàng Thành có quen biết với hung thủ. Ba đôi dép lê có một đôi là của chính Bàng Thành, một đôi khác cũng có dấu vết từng được đi qua, hơn nữa không chỉ một lần, đã hơi mòn, chứng tỏ Bàng Thành nhất định rất gần gũi với người nam. Người đàn ông này có thể là hung thủ, cũng có thể là đồng phạm.”

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh đôi dép lê cùng với bức ảnh vết máu trên đôi dép lê.

Cố Sơ nhìn một lượt những người ngồi dưới. Ánh mắt cô nhanh chóng chạm phải Lục Bắc Thần. Miệng thì vẫn phân tích vụ án nhưng trong đầu cô lại bất chợt hiện lên cảnh tượng trước khi báo cáo công việc.

Là Ngư Khương, chỉ muốn ném thẳng tập báo cáo dày cộp vào mặt cô ngay lập tức, làm cô giật nảy mình. Sau đó cô mới biết đây là ý của Lục Bắc Thần.

Cô sửng sốt, lập tức đi lên tầng hai, vì trực giác đầu tiên nói cho cô biết Lục Bắc Thần nhầm lẫn.

Ai ngờ Lục Bắc Thần nói với cô một cách rất rõ ràng, việc báo cáo lần này do cô làm, không phải với tư cách phối hợp cùng anh mà với tư cách người trình bày chính.

Có trời biết cô vừa nghe xong tin này đã kinh hoàng biết chừng nào.

“Anh đang đùa?” Cô nói.

Nhưng anh chỉ cười bình thản: “Không, Cố Sơ, đối mặt với công việc anh chưa bao giờ đùa giỡn.”

Cô há hốc miệng. Ai ai cũng biết người trình bày báo cáo không phải ai muốn làm cũng được tùy tiện làm. Chưa có đủ số năm kinh nghiệm, ai dám cho phép bạn đứng trước màn hình ăn nói đĩnh đạc? Cho dù kinh nghiệm của bạn có phong phú vậy thì cũng phải có trước có sau. Cấp trên hoặc tiền bối còn chưa lên tiếng ngày nào thì bạn mãi mãi cũng không có cơ hội đứng trước mặt mọi người mà báo cáo.

Lục Bắc Thần là sếp của cô, trong ngành này còn có thể được gọi là tiền bối.

Anh đã có lời dĩ nhiên cô rất vui nhưng cũng nhanh quá thì phải.

Thấy cô do dự, anh bèn cười hỏi: “Em không tự tin?”

“Dĩ nhiên là em có tự tin, nhưng mà…” Cô cắn môi: “Dù sao thì em cũng chưa có kinh nghiệm nói chính, em sợ tới lúc đó em nói năng lộn xộn hoặc là những người khác không bị thuyết phục bởi những gì em nói.”

“Đầu tiên, em tiến hành báo cáo, phân tích toàn bộ vụ án với tư cách là một pháp y. Mọi người lắng nghe kết luận và lý do suy đoán ra được kết luận ấy, thế nên cho dù em có nói lộn xộn bừa bãi thế nào, chỉ còn bật ra được trọng điểm là được, mọi người cũng sẽ không quá quan tâm tới logic câu từ của em. Thứ nữa, ai cũng có lần đầu tiên làm người nói chính, không có lần đầu tiên sau này làm sao em có thể đối diện với mọi người để báo cáo? Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, đừng sợ không thể thuyết phục được mọi người. Em là người con gái do Lục Bắc Thần này đào tạo ra, không ai dám nghi ngờ khả năng của em.”

Anh nói rõ ràng mạch lạc, cô lại lấy thêm dũng khí.

“Vậy nếu em nói sai hoặc nói sót câu nào, anh có thể bổ sung cho em không?” Giống như lần trước, anh vẫn luôn nói đỡ cho cô. Chỉ cần có anh giúp đỡ, cô nghĩ có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ai ngờ câu trả lời của Lục Bắc Thần khiến cô kinh ngạc một phen.

“Không.” Ngữ khí của anh rất kiên quyết: “Thế nên việc em cần phải làm là nhớ hoàn chỉnh mỗi một phần trong báo cáo. Em phải biết rõ, chỉ cần em nói sai hoặc nói sót gì đó đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình tiết vụ án. Còn anh, chỉ là người lắng nghe. Dù em sai hay nói sót cũng vậy, anh cũng sẽ không bổ sung và sửa chữa giúp em.”

Ngữ khí quá nghiêm khắc của anh khiến cô ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng cô biết đây là quyết định của anh, không ai có thể thay đổi được.

Cô chỉ còn cách bấm bụng đón nhận tất cả.

Nhưng ngay sau đó, Lục Bắc Thần lại cho cô một nhiệm vụ cam go hơn, đối với cô mà nói, là một nhiệm vụ điên rồ tột cùng…