Bật Mí

Chương 5



Đến tuần sau, trong buổi chào cờ sáng thứ Hai, thầy hiệu trưởng đã phát biểu thật tâm huyết và thông báo về buổi lễ mở màn cho Giải Bóng rổ cấp Trường.

So với lớp C hào hứng không thôi, các lớp A B khá là hờ hững hơn nhiều.

Hạ Chiêu dám cá người hào hứng nhất lớp B-3 là ông Chu.

Hạ Chiêu đang đứng ngay cuối hàng, cậu thấy rất rõ nụ cười nở chậm trên môi trông đầy bí ẩn như nàng Mona Lisa của ông Chu, vốn đứng gần đó khi hiệu trưởng thông báo.

Ai cũng biết ông Chu siêu mê bóng rổ.

Ốp điện thoại gắn cả ảnh siêu sao bóng rổ cơ.

Hạ Chiêu thầm đoán, ông Chu chắc hẳn sẽ đi tìm Hà Tùng Sơn ngay sau khi kết thúc buổi lễ đây mà, có khi chẳng kịp đợi về lớp nữa kìa.

Nào ngờ, sau khi vừa kết thúc buổi lễ ông Chu đã đưa tay lên lưng chặn cậu lại:

– “Hạ Chiêu trò với bạn mới thế nào rồi?”

Còn như nào nữa? Một tuần chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu, vừa quen vừa lạ.

Hạ Chiêu cân nhắc câu từ, kết luận:

– “Xem như cũng được ạ.”

Ông Chu đầy mặt mang vẻ yêu thương:

– “Thầy cô biết em là đứa trẻ ngoan giúp đỡ người khác làm niềm vui mà. Nếu bạn mới có khó khăn trong học tập sinh hoạt thì em nhớ giúp đỡ bạn nhiều nhé. Có khó khăn quá thì cứ nói với thầy, nói với thầy cô xử lý cho.”

Hạ Chiêu nở nụ cười học sinh ngoan thương hiệu của mình:

– “Em biết rồi thưa thầy Minh nhỏ.”

Ông Chu hỏi, “Bạn ấy có từng cho thấy mình có chơi bóng rổ hay gì không?”

Hạ Chiêu lắc đầu:

– “Không ạ.”

Ông Chu:

– “À vậy à, vậy em đi hỏi thăm thử, nhớ về văn phòng thầy báo lại cho thầy đó.”

Hạ Chiêu:

– “???”

Sao lại là cậu hỏi chứ?

Chẳng đợi cậu kịp nghĩ ra từ chối sao cho lễ phép thì ông Chu đã chầm chậm rảo bước đi mất. Nhìn hướng đi có vẻ là đi về phía Hà Tùng Sơn đằng trước rồi.

Quay về lớp, Hạ Chiêu vừa đặt mông ngồi thì Hà Tùng Sơn đã lướt tới bằng vài bước:

– “Anh Chiêu này, bạn cùng bàn cưng biết chơi bóng rổ không?”

Hạ Chiêu:

– “Sao tớ biết được?”

Sao hỏi cậu không vậy? Trông cậu thân với Dịch Thời lắm à?

Hà Tùng Sơn:

– “Thế cưng hỏi thử đi?”

Hạ Chiêu:

– “Sao cậu không đi hỏi?”

Hà Tùng Sơn:

– “Hỏi dùm đi mà, tớ da mặt mỏng ngại người lạ lắm.”

Hạ Chiêu:

– “Cái quái gì vậy?”

Khả năng làm thân của Hà Tùng Sơn trước nay chỉ có Trương Giang Dương mới sánh nổi, sao thằng bé này nói được câu “da mặt mỏng ngại người lạ” nhỉ.

Hà Tùng Sơn nháy mắt một cái với cậu rồi lại lủi đi.

Mang giày thể thao bình thường mà trượt mượt như đi giày trượt băng ấy nhỉ.

Có tiếng động phát ra từ phía bên trái, có ai đó ngồi xuống. Hạ Chiêu nhìn sang thì quả nhiên là Dịch Thời đã quay lại, thảo nào Hà Tùng Sơn té nhanh như thấy ma vậy.

Hà Tùng Sơn cổ vũ cho cậu từ cách đó không xa, vài đứa gần đó cũng tò mò nhìn theo.

Nói chứ Hạ Chiêu ít nhiều cũng hiểu tâm lý của họ. Con trai con gái tuổi này nhạy cảm lắm, cái tôi cao và để ý tới cái nhìn của người khác nhiều, ngắn gọn là rất trọng mặt mũi. Dịch Thời lại mới tới và còn lạ với lớp, lạ tới mức chưa được xem là thành viên trong lớp. Tính cậu ấy lại lạnh lùng trông khá khó gần nữa, không ít bạn trong lớp tò mò về cậu ấy. Nhưng tò mò thì tò mò, chịu hạ cái tôi tới bắt chuyện làm quen là chuyện khác.

Trong một lúc nào đó Hạ Chiêu cảm giác dường như mình đã hiểu tấm lòng của ông Chu rồi. Ông Chu cố tình bảo cậu đi hỏi chắc đã nhìn ra Dịch Thời không hòa nhập với tập thể lắm, mong cậu với Dịch Thời có thể nói chuyện nhiều với nhau hơn.

Còn Hà Tùng Sơn thì chắc chắn sợ mở lời thành ra lúng túng xấu hổ rồi mất mặt đây mà. Hạ Chiêu cũng không ngờ một người vụng về như cậu ta cũng tinh ý phết.

Hạ Chiêu nghĩ bụng, có gì mà không dám hỏi ra miệng chứ, mở miệng là hỏi được thôi mà.

Cậu quay đầu, Dịch Thời đang đọc sách, chếch mắt nhìn tiêu đề nhỏ nhỏ ngoài bìa thì là “Giáo Trình Văn học cổ”.

Hạ Chiêu để ý Dịch Thời đang hết sức chăm chú đọc bài học đầu tiên, là bài dễ đọc nhất, của năm lớp 10. Cậu không biết học sinh cấp III bên Mỹ học gì, chắc cũng có học mấy môn như Toán, Hóa, Tiếng Anh, nhưng Ngữ Văn nhất là Văn học cổ thì chắc không đâu. Không biết Dịch Thời có học khó lắm đâu, hay là giúp cậu í một chút?

Giây tiếp theo Dịch Thời quay sang, đụng phải tầm mắt cậu.

Cặp mắt đen láy của Dịch Thời nhìn cậu, không cảm xúc cũng như không có gì khác thường cả.

Nhưng không biết tại sao, Hạ Chiêu chợt có cảm giác bị bắt tại trận vi diệu quá thể.

Ngó nhau vài giây, Hạ Chiêu vừa tính mở miệng ‘Ông Chu bảo tớ hỏi cậu có biết chơi bóng rổ không’. Câu nói chần chừ mãi trong miệng, vừa sắp thốt ra lời thì Dịch Thời lại cúi đầu.

Hạ Chiêu:

– “…”

Cậu ra hiệu chịu thua với Hà Tùng Sơn, Hà Tùng Sơn đáp lại bằng một cái chắp tay làm ơn.

Hạ Chiêu cắn răng, quyết đoán lên tiếng:

– “Cậu…”

Dịch Thời nghe gọi thì nhìn sang, thấy cậu bị kẹt không nói nữa nên hỏi:

– “Chuyện gì?”

Nghe coi giọng điệu gì kìa? Không nói “Bạn có chuyện gì không” được sao, thêm một cái “không” cho nghe thân thiện chút cũng được mà.

Hạ Chiêu cứng họng cả buổi, nhìn trước ngực cậu ấy trống không thì bảo:

– “Cậu không đeo phù hiệu trong lễ chào cờ đó.”

Nghe coi nói cái gì vầy nè?? Phù với chả hiệu gì ở đây, nhìn cậu í giống có phù hiệu chưa.

Dịch Thời gật nhẹ:

– “Biết rồi.”

Hạ Chiêu thở dài trong lòng, lấy sách Văn ra lật đến trang bài mới.

Sau khi nhìn trân trân vào bài học tận 3 phút để xây dựng tâm lý, cậu hít vào một hơi, không bỏ cuộc quay qua lần nữa, Dịch Thời đang nhìn cậu.

Hạ Chiêu tức khắc cảm thấy như mình đã được đáp lại, cậu vui mừng hỏi:

– “Sao đấy?”

Dịch Thời đóng quyển “Giáo Trình Văn học cổ” lại rồi thản nhiên nhắc nhở:

– “Tiết sau là tiết Anh.”

Ơ.

Ớ!

Hạ Chiêu cất sách Văn vào lấy sách Anh ra.

Cậu có hơi nản lòng mà nghĩ, sao mà khó vậy nè? Cậu không nỗi ai gặp đã thích nhưng ít ra hồi còn học mầm non ai cũng giành chơi với cậu mà.

Bỗng hai ngón tay cong cong gõ gõ bàn cậu.

Hạ Chiêu khó hiểu quay sang.

Dịch Thời lẳng lặng nhìn cậu 2 giây, chủ động lên tiếng:

– “Cậu muốn hỏi tôi cái gì?”

???

Bộ trời sập hả? Hay ông trời ban ân mở cho cậu một cánh cửa? Tảng băng ngồi cùng bạn chủ động nói chuyện với cậu nè.

Dịch Thời mở miệng toan nói thì giáo viên tiếng Anh đã đi cao gót bước vào từ cửa sau mang theo nhiệt huyết:

– “Good morning everybody!”

Sau đó đứng lại ngay chỗ Hạ Chiêu.

Hạ Chiêu như thấy ông trời chậm rãi khép lại cánh cửa ấy rồi.

Sáng Thứ Hai, một tuần mới bắt đầu, Hạ Chiêu cứ gặp chướng ngại hoài một cách khó hiểu, nên bất chấp còn đang dưới hố đắm chìm trong thế giới trò chơi. Đúng vậy, thế giới trò chơi. Tiếng Anh là môn cậu sở trường, Vật Lý là môn cậu ít sở trường nhất, nhưng được cái cậu ít nghe giảng nghiêm túc như nhau. Một môn là không cần phải nghe, môn còn lại là nghe không vào. Hai môn kết hợp vừa hay mang đến cho cậu một buổi sáng quên đi khổ đau chìm đắm vào Anipop.

Mà Dịch Thời cũng không mở lời với cậu nữa.

Hạ Chiêu hơi hậm hực, nhưng La Hạo còn buồn thiu hơn cả Hạ Chiêu.

Mẹ của La Hạo thấy thành tích trượt dài sau kỳ thi đầu năm của La Hạo thì nổi bão. Không biết bà nghe nói ở đâu về một gia sư rất giỏi mà từ đầu tuần tới giờ mỗi ngày La Hạo phải đến nhà gia sư, không chuẩn bị túi tote bữa trưa nữa mà ăn tại nhà gia sư học thêm luôn.

Trưa tan học về, Hạ Chiêu cảm giác bóng lưng La Hạo bước ra khỏi lớp nặng nề hẳn, như thể trên lưng vác chữ “Núi” to oành vậy.

Mẹ không đòi hỏi cha quá bận rộn, Hạ Chiêu chậm rì ra khỏi lớp học, mắt nhìn theo đông đúc các học sinh bị trễ chạy vội ra căn tin do giáo viên dạy lố vài phút. Cậu không bỏ lỡ vẻ sục sôi ý chí quyết tâm trên gương mặt mỗi người, lời của thầy hiệu trưởng trong bài phát biểu buổi sáng lập tức hiện lên – “Kỳ thi Đại học chính là chiến trường không khói súng”, thầm thêm vào câu “Nhà ăn cũng là chiến trường không khói súng”.

Đi một hồi, Hạ Chiêu thấy Dịch Thời đang đi sau lưng cậu cách khoảng 1m.

Hạ Chiêu tỏ ra bình tĩnh quan sát cả đường đi, phát hiện Dịch Thời cũng theo cậu đi qua cửa lớp, qua cổng trường, quẹo cùng một con ngõ bên trái giống cậu.

Cậu ấy đang làm gì thế này? Cậu ấy tính đi đâu vậy? Sao cậu ấy lại đi theo?

Hạ Chiêu đầu đầy chấm hỏi.

Cậu rất muốn mở miệng hỏi lắm, nhưng rõ ràng là Dịch Thời cứ trưng mãi bộ mặt đừng-ai-nói-chuyện-với-tôi-hết mà.

Cái tên vampire này tính giở chiêu cũ hù bổn thiếu niên à?

Không thể nào rảnh tới vậy đâu ha?

Chợt Hạ Chiêu dừng bước.

Đừng nói là Dịch Thời vẫn nhớ chuyện hồi sáng đang nói giữa chừng đấy nhé? Dù gì cậu í đã chủ động lên tiếng hỏi mình mà.

Tuy cái tên Dịch Thời này nom lạnh lùng đấy nhưng biết đâu giống Hà Tùng Sơn trông vụng về thực chất bên trong cũng có lòng tinh ý mềm nhẹ thì sao.

Ngẫm lại cậu í cũng không dễ dàng gì. Bất ngờ chuyển tới trường này, thay đổi hoàn toàn môi trường sống, xung quanh đâu cũng lạ lại còn không có bạn bè nữa. Thêm cả tính tình cậu í im im, không có đề toán cũng không hỏi xin hay không nói với giáo viên luôn, đợi đến khi người ta phải phát hiện.

Chính vì vậy nên Dịch Thời đi theo cậu cả đường là chờ cậu chủ động hỏi hả ta?

Không thể nào không thể nào, có ai rụt rè tức mức đó trên đời không?

Thôi vậy, hỏi cái đi, hỏi “Dịch Thời trùng hợp vậy, sao cậu tới đây thế”.

Mắt thấy “Sweet Time” của mẹ cậu chỉ còn cách có 2m thôi, Hạ Chiêu dừng chân, toan quay đầu lại thì thấy, trong lúc cậu suy nghĩ vẩn vơ thì Dịch Thời đã đi tới trước và đẩy cửa “Sweet Time” ra bước vào.

Suy nghĩ trong đầu Hạ Chiêu bị dập tắt ngay tức khắc.

Thì ra không phải đi theo cậu mà là Dịch Thời cũng đến “Sweet Time”.

Được.

Quá được luôn.

Bạn mới cũng nghe danh mà đến đây, tiệm của mẹ cậu hút khách như thế đương nhiên cậu vui lắm chứ.

Có vẻ Lâm Bội Linh đang đứng ngay cửa, giọng nói nhỏ nhẹ thùy mị cất lên:

– “Cuối cùng con cũng tới, làm cô còn lo con có tới không nữa.”

Hạ Chiêu tiếp tục đầu đầy chấm hỏi.

Trông là đang nói chuyện với Dịch Thời nhỉ???

Tình huống là sao đây???

Lâm Bội Linh thấy Hạ Chiêu qua cửa kính:

– “Ôi Tiểu Chiêu ơi, sao con còn đứng đó? Vào đi con.”

Dịch Thời quay đầu nhìn cậu, giữ tay mở cửa.

Hạ Chiêu đôi bước chạy vào, Dịch Thời bỏ tay đóng cửa lại.

Hạ Chiêu tò mò hỏi:

– “Mẹ ơi hai người quen ạ?”

Lâm Bội Linh cười nhẹ:

– “Ừa, sao đấy con, 2 đứa cũng quen biết nhau à?”

Hạ Chiêu đang tính nói bạn mới, nghĩ nghĩ thì bạn mới bạn cũ đều là bạn, đổi thành:

– “Bạn con, sao hai người biết nhau vậy?”

Giữa trưa là giờ cao điểm trong tiệm, có khá nhiều học sinh đứng chờ trước quầy tính tiền nên hơi đông đúc. Lâm Bội Linh nói:

– “Lên lầu ăn cơm đi. Vừa ăn vừa nói. Bạn con còn là ân nhân của mẹ đó.”

Ân nhân???

Đến mức thế ư???