Bất Diệt Long Đế

Chương 218: Thiên đao vạn quả



- Thôi được rồi, đừng nói nữa, trước ứng phó đám người Thiên Đảo Hồ kia đã, chuyện Lục Ly sau này hăng tính!

Vũ Hóa Thần lên tiếng, hiện tại có phái người đi Vũ Lăng Quận cũng đã muộn. Vũ Lăng Thành chỉ là quận thành, không có truyền tống trận, nếu truyền tống đi vực thành phụ cận sau đó đuổi tới thì e rằng cũng không kịp.

Bạch Thu Tuyết và Bạch Hạ Sương còn đang trên đường bay đến Vũ Đế Thành, đám người Bạch Hỉ khẳng định âm thầm bám theo sau, đối với Vũ Hóa Thần mà nói thì đây mới là chuyện vướng tay nhất.

Vũ Luân lại không cho là đúng nói:

- Tộc trưởng ngươi yên tâm, ta lấy tính mạng ra đảm bảo, Bạch Hỉ không dám động thủ. Hơn nữa Tử Liên Nhi tiểu thư đã tới, Bạch Hỉ sao dám làm loạn?

- Ừ …

Vũ Hóa Thần thư hoãn phần nào, Tử Liên Nhi mang theo Tử Hoàn Vũ và một trưởng lão Tử gia khác tới đây. Trừ khi Bạch Hỉ định xé bỏ minh ước với ba đại Vương tộc, bằng không sao dám làm loạn ở Vũ Đế Thành.

Một đám người an tĩnh ngồi chờ đợi trong đại điện, đợi tin tức từ phía Vũ Lăng Thành truyền về, đợi đám người Bạch Thu Tuyết tìm tới cửa.

Đến nửa đêm, Bạch Thu Tuyết và Bạch Hạ Sương đột ngột đình chỉ tiến lên, mà dừng lại nghỉ chân ngay trong một quận thành bên ngoài Vũ Đế Thành. Còn nghênh ngang tiến vào khách sạn, tựa hồ chuẩn bị qua đêm ở đó.

Sau khi nhận được tin tức, Vũ Hóa Thần lại càng thêm căng thẳng, hắn mang theo một đám trưởng lão không dám đi ngủ, một mực giới bị. Trong thành và phụ cận rải đầy thám báo, phòng trường hợp đám người Bạch Hỉ đánh lén.

Vũ Luân lại rời khỏi thành bảo, không biết đi đâu, tựa hồ hắn không cam tâm thế cục hoàn mỹ mà mình dựng lên xuất hiện sơ hở, ý đồ nghĩ cách bù đắp.



Bên phía Vũ Lăng Quận cũng rất bình tĩnh, Lục Ly chờ một đêm, lại vẫn không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tựa hồ cường giả bí ẩn một đường đi theo bọn hắn đã rời đi, hoặc là không có ý định giúp bọn hắn đến cùng.

Lục Ly không khỏi đau đầu, rõ ràng trong bộ lạc Địch Long có cường giả Mệnh Luân Cảnh ẩn núp, hắn không khả năng cứ vậy xông qua đó chịu chết được. Thời gian kéo càng lâu, hắn liền sẽ càng nguy hiểm, chờ ở đây cũng không phải cách hay.

Thiên Đà Tử một mực chưa thấy trở về, cũng không biết là không thu được tin tức hay đã xảy ra chuyện. Lục Ly tiềm phục trong hang đá, cảm giác một ngày dài đằng đẵng như một năm, mỗi giây mỗi phút đều là dày vò.

Oanh!

Đêm trước bình minh, phía đông bộ lạc Địch Long truyền đến một tiếng cự vang trầm muộn, mặt đất xung quanh đều hơi khẽ run rẩy. Khoảnh khắc đó, toàn thân Lục Ly căng cứng, cả người như lợi kiếm lao vút ra ngoài hang đá.

- Cường giả bí ẩn kia rốt cục đã động thủ rồi ư ?

Lục Ly khẩn trương nhìn về hướng tây, nhưng lại không dám xuống núi, chỉ biết mở to hai mắt chờ đợi Thiên Đà Tử trở về.

Hưu

Không lâu sau, một thân ảnh từ dưới núi bay vụt lên, Lục Ly nín thở liếc nhìn chung quanh, sau khi xác định đám Hồng Nha Thử không công kích người tới, hắn mới thở dài một hơi, hẳn là Thiên Đà Tử trở về.



Quả nhiên, Thiên Đà Tử chạy vội mà đến, sắc mặt tràn đầy hưng phấn báo cho Lục Ly biết:

- Chủ nhân, phía tây có người đang khai chiến, hấp dẫn võ giả Mệnh Luân Cảnh bên này qua đó, những cường giả đang ẩn núp còn lại hẳn cũng sẽ đi theo, chúng ta có thể vào bộ lạc Địch Long được rồi.

- Đi!

Giới chỉ trong tay Lục Ly sáng lên, Kình Thiên Kích hiện ra, ngày đó ở Luyện Ngục Nhai chiến kích này bị Vũ Phi Giáp đánh văng, đến sau người Bạch gia tìm tới trả lại cho hắn, hắn cứ thế xách theo chiến kích như mãnh hổ xuất sơn lao thẳng về phía bộ lạc Địch Long.

Võ giả Mệnh Luân Cảnh bị dẫn đi, như vậy cường giả còn lại trong bộ lạc Địch Long hẳn sẽ không nhiều, bằng vào Thiên Đà Tử và hắn chắc là có thể đối phó. Nếu người thần bí kia đã giúp bọn hắn, cơ hội tốt như vậy mà còn không biết nắm lấy, chẳng phải thẹn với ý tốt của người kia?.

Lục Ly quá quen thuộc địa thế khu vực phụ cận bộ lạc Địch Long, hắn mang theo Tiểu Bạch như một cơn gió đi xuống Bạch Nha sơn, sau đó lại xông vào trong một ngọn núi nhỏ khác.

- Ai?

Sắc trời quá tối, tầm nhìn rất hạn chế, trong ngọn núi nhỏ này ẩn núp một tên thám báo, lúc này chính đang khẩn trương nhìn về phía tây, nghe được dưới núi truyền đến vang động lập tức trầm giọng quát.

Lục Ly không thốt nửa lời phóng thẳng tới chỗ người này, chỉ mấy nhịp thở liền đã lao đến, vung lên Kình Thiên Kích trùng trùng nện xuống tên thám báo kia.

- Tìm chết!

Tu vi thám báo là Thần Hải Cảnh hậu kỳ, là thám báo đỉnh cấp của Vũ gia, hắn thấy Lục Ly không thốt nửa lời liền khai chiến, chiến đao lập tức hiện ra trong tay, nhắm thẳng Lục Ly giảo sát mà tới.

Ông

Thân hình Lục Ly lóe lên bạch quang, huyễn hóa ra từng chiếc bóng, hắn vận dụng huyền kỹ di hình huyễn ảnh, thoáng chốc liền đã kéo ra bảy tám chiếc bóng. Tên thám báo phía đối diện nhìn thấy một đống bóng đen giống hệt như đúc, tưởng là gặp quỷ, điên cuồng vung lên chiến đao chém loạn một trận.

Ầm!

Lục Ly tìm được cơ hội nhắm chuẩn sau đầu người này nện xuống một kích, Kình Thiên Kích chẻ nát đầu lâu đối phương như là bổ một trái dưa tây, hiện tại đối phó Thần Hải Cảnh hắn đã không cần vận dụng huyết mạch thần kỹ.

- Tiểu Bạch đi dò đường, tìm kiếm thám báo ẩn núp.

Lục Ly quay sang Tiểu Bạch quát khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục tiến lên, bên cạnh rất nhanh truyền đến một tiếng rên rỉ, Thiên Đà Tử cũng đã ra tay đánh giết một tên thám báo ẩn núp khác.

Bên trong ngọn núi nhỏ này chỉ có hai tên thám báo, Thiên Đà Tử chạy vội mà đến, chỉ vào hai ngọn núi nhỏ trước mặt nói:

- Bên kia mỗi nơi lại có một tên thám báo, chủ nhân, chúng ta chia ra mỗi người giết một tên.

- Không vấn đề!

Lục Ly khẽ gật đầu, yên ắng tiềm hành về phía ngọn núi nhỏ bên trái. Tiểu Bạch sớm đã xuống trước, như một tia chớp lao vào trong núi.

- Huyền thú? Cút ra?



Trong ngọn núi bên trái truyền đến một tiếng quát khẽ, Lục Ly lo lắng Tiểu Bạch, tốc độ đề thăng mấy phần, như quỷ hồn lặng lẽ vút tới.

Hưu

Tiểu Bạch chạy vội mà về, Lục Ly xách theo Kình Thiên Kích vọt lên, ánh mắt chạm phải một tên thám báo đang tiềm phục trong bụi cỏ.

- Người nào? Cút ra!

Thám báo thoáng kinh ngạc, sau đó quát lạnh một tiếng, Lục Ly không nói nửa lời, lập tức vận dụng huyền kỹ di hình huyễn ảnh, cả người hóa thành từng đạo quỷ ảnh vọt đến. Chờ đối phương ra chiêu, hắn cấp tốc lách sang bên trái tránh đi, sau đó lại đảo một vòng quanh người này, khiến cho quanh thân đối phương xuất hiện toàn là quỷ ảnh.

Ầm!

Chiến đấu ở cấp bậc thế này không có gì để nói cả, đối phương rất nhanh liền bị quỷ ảnh dọa cho công kích tứ tung loạn xạ, Lục Ly nhẹ nhàng tung ra một kích nện chết đối phương.

Lại tiến về phía trước liền là bộ lạc Địch Long, Lục Ly đợi Thiên Đà Tử tới tụ hợp, nhưng không lập tức chạy về phía bộ lạc Địch Long mà nhắm đến ngọn núi ở hướng đông. Mộ ông ngoại hắn nằm ở trong ngọn núi kia, đó là nơi bộ lạc Địch Long an táng người đã mất.

- Chủ nhân, ta đi trước dò đường, nhìn xem liệu có cường giả ẩn núp ở đó không?

Thiên Đà Tử trước một bước lao đi, Lục Ly đuổi theo chậm một nhịp. Hừng đông bắt đầu hiện ra quang mang, đã sắp tảng sáng, khí trời dần có chút thanh lãnh.

Sắc mặt Lục Ly lại lạnh hơn cả khí trời, bởi vì lúc đến dưới núi nhỏ, hắn nhìn thấy giữa sườn núi là một mảnh hỗn độn, mộ địa bộ lạc Địch Long quả nhiên bị phá hoại.

Phanh phanh

Giữa sườn núi vang lên tiếng nổ vang trầm muộn, Thiên Đà Tử và địch nhân đã khai chiến, Lục Ly mơ hồ nhìn thấy có mười mấy thân ảnh vọt ra, chính đang vây công Thiên Đà Tử.

- Không có Mệnh Luân cảnh?

Lục Ly thấy không có Mệnh Luân xuất hiện, khẽ thở dài một hơi, xem ra võ giả Mệnh Luân Cảnh ẩn núp ở chỗ này đều bị cường giả bí ẩn kia dẫn đi.

- Giết!

Lục Ly mắt đỏ ngầu chạy vội mà lên, lúc áp sát tới gần chiến trường. Hắn thấy được rõ ràng tình cảnh trong mộ địa bộ lạc Địch Long, khoảnh khắc đó, cả người hắn bất giác run lên.

Trọn cả mộ địa đều bị đào xới, hài cốt vương vãi bốn phía, quan tài bị nện nát, khắp nơi toàn là xương cốt bị gõ nát. Lục Ly nhìn thấy bia mộ ông ngoại bị đánh tan, từng đoạn từng đoạn xương cốt đứt gãy rải rác tứ xứ, rõ ràng là có người cố ý làm ra.

- Chết đi…

Sát khí tung trào trên thân Lục Ly, ánh mắt giận dữ quét về phía mười tên Hồn Đàm Cảnh bên cạnh mộ địa, rống giận quát:

- Thiên Đà Tử lăn ra, ta muốn tự tay chém giết mười mấy người này, ta phải bầm thây vạn đoạn bọn hắn!