Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 17



Tuy rằng năng lực làm việc của Hoàng Quân rất tốt nhưng chàng không phải là con trai trưởng nên Thành hoàng đế không thể lập chàng làm thái tử, nắm được điều đó nên Thừa tướng, cũng là cha của Hoàng hậu nương nương kích động các bách quan khởi tấu xin Thành hoàng đế lập nhị vương gia làm thái tử.
– Cạch – Thành hoàng đế tức giận ném tấu chương xuống đất.
Hoàng Quân nhặt quyển tấu chương lên xem và nói:
– Xin phụ hoàng bớt giận, các bách quan cũng là lo cho Đại Sở chúng ta thôi.
– Hừ! Bọn chúng bị Thừa tướng xúi giục thì có – Thành hoàng đế hừ lạnh, xem ra tay của Hoàng hậu đã quá dài rồi, đã biết xen vào chuyện triều chính của ông rồi cơ đấy!
Đừng tưởng rằng ông không biết Hoàng hậu đang làm những gì nhé? Nhưng vì không muốn thêm phiền nên ông chưa thanh trừ hậu cung thôi!
Thành hoàng đế trầm mặt nhìn Hoàng Quân, hiển nhiên là chưa hết giận, thấy vậy Hoàng Quân nói:
– Theo lý mà nói, nhị hoàng huynh là con trai trưởng và được Hoàng hậu nương nương sinh ra thì nên lập làm thái tử là đúng rồi.
– Con không tiếc nuối sao – Thành hoàng đế hỏi, ông chưa bao giờ oán hận những quy tắc của tổ tiên đặt ra như lúc này!
Nhìn đứa con trai mà mình thương yêu nhất phải chịu thiệt thòi thì ông cảm thấy thật có lỗi với chàng.
– Con biết thân phận mình nên không dám mơ tưởng, con chỉ mong sống thật vui vẻ với U U thôi – Nghĩ đến nha đầu kia làm tâm chàng mềm nhũn rồi.
Ừm, không biết giờ này nàng đang làm gì, có ăn hết cháo tổ yến không, có nhớ chàng không?
Thành hoàng đế nhìn đứa con trai của mình đang lạc vào chốn thần tiên nào thì buồn cười vô cùng, một người luôn làm mặt lạnh như chàng mà cũng có lúc lộ ra vẻ ôn nhu thế này à? Khẳng định là đang nghĩ đến con bé kia rồi!
Tối đó, Thành hoàng đế lâm vào một trận phân vân lớn nhất trong cuộc đời của ông về việc lập thái tử.
**********
Sáng hôm sau, trước mặt các bách quan, Bình công công đọc chiếu chỉ của Thành hoàng đế là lập nhị vương gia làm thái tử và lệnh cho bộ nội vụ chọn ngày tốt để làm lễ cho thái tử.
Khi nghe chiếu chỉ thì Thừa tướng lộ ra khuôn mặt mỉm cười, ông đã nói rồi mà, mượn sức của các quan thì phải làm cho hoàng thượng động lòng thôi!
Còn Hoàng hậu nương nương và nhị vương gia nghe chiếu chỉ xong thì có yên tâm kê cao gối ngủ rồi!
**********
– Xoảng – Tiếng đổ vỡ lại vang lên.
– Xin vương phi bớt giận – Cả một phòng cung nữ quỳ đầy đất.
– Bớt giận, bớt giận, các ngươi thật giống như hắn, đều vô dụng như nhau – Như Uyển hét, nàng không ngờ Tam vương gia là một kẻ yếu đuối như vậy, chỉ là ngôi vị thái tử thôi mà lại không dám giành, nếu như hắn ta kiên quyết hơn thì tương lai nàng sẽ trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ rồi!
Còn các cung nữ thì khổ không thể tả, tại sao họ lại đi hầu hạ Tam vương phi chanh chua này chứ?
Hãy nhìn bọn tiểu Hồng, tiểu Thúy và các cung nữ bên cung Thất vương gia xem, họ được Thất vương phi đối xử như tỷ muội vậy!
– Các ngươi lui ra đi – Tam vương gia vừa vào phòng thấy cảnh hỗn độn này thì thái dương của hắn đã giật giật liên hồi rồi.
Nàng ta cho rằng hắn không biết phiền hả?
Chờ cho các cung nữ lui ra thì Tam vương gia mới nói:
– Ngươi đây là phát điên gì vậy hả?
– Ngươi không cảm thấy mình thật vô dụng sao, chỉ có ngôi vị thái tử cỏn con mà dành cũng không được – Như Uyển hừ lạnh.
– Ngươi câm miệng cho ta, loại chuyện này mà ngươi cũng dám nói à – Tam vương gia quát, không phải là hắn không muốn giành nhưng thế lực bên ngoại của hắn không lớn mạnh bằng Nhị hoàng huynh a!
– Ha… thẹn quá hóa giận rồi à – Như Uyển trào phúng.
– Bốp – Tam vương gia tát vào mặt nàng ta một cái vang dội.
Không bao lâu sau, trong phòng khách của cung Tam vương gia truyền ra tiếng khóc, tiếng chửi rủa giống như những người dân chợ, thấy cảnh này, các cung nữ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Khác tình cảnh ở cung Tam vương gia, cung của Thất vương gia thì thật bình yên ấm áp.
– Tiểu Hồng tốt của ta, cho ta xin một tí hạt dưa đi mà – Bích U giống như một tiểu hài tử quấn lấy tiểu Hồng.
Thấy vương phi nhà mình làm nũng thì tiểu Hồng nhanh chóng đầu hàng:
– Thôi được rồi, để nô tì sẽ lấy cho vương phi nhưng ngài đừng nói cho vương gia biết nhé – Tiểu Hồng căn dặn, đùa à, lần trước vương gia thấy vương phi cắn hạt dưa thì ngài ấy sợ vương phi nóng trong người mà không dám giận vương phi nên đành mắng các nàng cho hả giận vậy nên bây giờ nàng thật sự sợ vương gia phạt đấy!
– Ừ, ừ – Bích U gật đầu như gà mổ thóc.
– Muộn rồi, ta đã biết – Trong lòng Hoàng Quân buồn cười nhưng vẫn làm mặt lạnh với nàng.
Bích U khóc không ra nước mắt, tại sao người này lại đi không có tiếng động vậy chứ hả?
Nàng chạy đến ôm tay chàng lắc lắc và nói:
– Chàng đừng mắng tiểu Hồng nhé, tại thiếp quấn lấy muội ấy xin hạt dưa đó.
Khi nghe câu đó thì trong lòng tiểu Hồng ấm áp vô cùng nên nàng tự hứa với lòng mình là phải luôn trung thành với vương phi.
Sau khi cho các cung nữ lui ra thì Hoàng Quân ôm nàng vào lòng và nói:
– Xin lỗi nàng vì ta không cho nàng vinh quang.
– Thiếp không cần điều đó, cứ như bây giờ thì quá tốt rồi, chỉ cần có chàng ở bên cạnh là thiếp vui rồi – Bích U mỉm cười và nói, có danh vọng, địa vị chỉ thêm phiền phức thôi.
– Ừ, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ nhé bảo bối – Chàng mỉm cười ôn nhu, có một nương tử như vậy thì chàng còn cầu gì nữa chứ, nên chàng sẽ yêu nàng, sủng nàng để nàng sống thật vui vẻ, hạnh phúc hơn nữa.