Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 18



Hoàng cung là một nơi thị thị phi phi nên các tin tức bát quái cũng truyền đi thật nhanh.
– Này, ngươi biết không thất vương phi bị trúng độc nên không thể sinh con được đấy – Cung nữ Ất nói với vẻ tiếc hận.
– Nhưng thất vương gia càng ngày càng sủng ái nàng ấy hơn nữa, bây giờ cả hoàng cung đều biết thất vương phi là bảo bối dễ vỡ của ngài ấy rồi đấy – Cung nữ Giáp cũng bát quái, mà cũng thôi, thất vương phi là một mỹ nhân dịu dàng, hiền lành như vậy kia mà chứ đâu giống như “bà chằn” của cung này chứ, ai…
Như Uyển vô tình nghe được lời của họ nên rất tức giận, hận ý của nàng bị khơi lên một lần nữa, tại sao Bích U không chết đi mà còn được sống tốt như thế này nữa chứ?
– Người đâu, đem hai tiện tì này xuống đánh hai mươi gậy cho ta – Như Uyển ra lệnh, làm như vậy hận ý của nàng mới bớt đi phần nào.
– Bụp – Hai cung nữ lúc nãy quỳ xuống và nói:
– Xin vương phi tha mạng, xin vương phi tha mạng, chúng nô tì không dám nữa.
Trời ơi, bị đánh hai mươi gậy thì chẳng khác nào lấy đi mạng nhỏ của các nàng cả!
Thấy các cung nữ khác đứng im bất động thì Như Uyển càng tức giận hơn nữa nên quát:
– Lời của ta mà các ngươi cũng không nghe ư, hay là muốn chịu chung số phận với chúng?
– Xin vương phi bớt giận – Cả một phòng cung nữ quỳ đầy đất nhưng trên mặt của họ thì không có một tia tôn kính mà chỉ có hận ý cùng chán ghét thôi, thử hỏi, trong phòng này thì có mấy ai là chưa ăn gậy của nàng ta chứ?
Tiểu Đào hoàn toàn thất vọng với chủ tử của mình, bây giờ tính tình của chủ tử càng ngày càng lớn, Tam vương gia càng chán ghét chủ tử hơn thì đừng mong có ai sẽ quan tâm đến nô tì như bọn họ, ai…
Nhiều người cầu xin như vậy nhưng Như Uyển vẫn không bỏ qua cho hai nô tì kia làm mọi người run sợ rằng một ngày kia sẽ đến lượt mình!
**********
– Haha… haha… – Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên khắp nơi làm cho người nghe cũng vui vẻ theo.
– Nào, lau mồ hôi đi – Hoàng Quân nhìn thiên hạ của chàng ngồi trên xích đu, chàng nhận khăn tay từ tiểu Thúy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng.
– Này, chàng làm cái xích đu này từ bao giờ vậy, chơi thật vui mà!
– Nó vốn có ở đây mà – Hoàng Quân ấp úng, nhìn nàng vui vẻ như vậy mà chàng càng đau lòng hơn, chỉ một việc nhỏ xíu như vậy mà cũng khiến cho nàng thỏa mãn, tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy chứ?
Gạt người! Vì chiếc xích đu này vốn không có ở đây mà, Bích U vừa cảm động vừa ê ẩm, vì muốn cho nàng vui nên chàng mới làm nó ư?
Hốc mắt của nàng đỏ lên, tại sao chàng lại chìu chuộng nàng như vậy chứ?
– Nàng đừng khóc, ngoan nào – Hoàng Quân ôm nàng vào lòng dỗ dành.
– Huhu… huhu… chàng sẽ làm hư thiếp mất – Nàng òa khóc.
– Hư thì hư, nàng vẫn là nương tử yêu quý của ta mà – Thấy nước mắt của nàng thì tim chàng như ai bóp vậy.
– Thưa vương gia, hoàng thượng triệu kiến ạ – Thuận Đức bẩm báo đổi lại là cái liếc mắt của vương gia nhà mình, Thuận Đức thấy mình oan uổng vô cùng, mình không muốn phát hư không khí của hai người này đâu mà!
– Ta đi một lát rồi về ngay, nàng đừng để mình mệt nhé – Hoàng Quân vuốt tóc nàng, yêu chìu nói làm cho các cung nữ, thái giám đều nói thầm từ ngày vương phi trúng độc thì vương gia luôn xem nàng là tiểu hài tử để chăm sóc, chắc là vương gia thật sự sợ hãi rồi!
Mà đúng thôi, ngày đó họ cũng thật sự sợ hãi huống chi là vương gia.
Chờ cho Hoàng Quân đi rồi, Bích U mới nói:
– Chúng ta đến phòng bếp đi.
– Nếu vương phi đói thì để nô tì đi lấy thức ăn nhé – Tiểu Thúy nói, nàng không thể để cho bảo bối của vương gia đói được.
– Không, ta chỉ muốn làm một ít điểm tâm cho mẫu phi với phu quân thôi – Rồi nàng đi nhanh đến phòng bếp.
Bích U muốn tự mình làm nên không cho họ làm, khi điểm tâm chín thì nàng nói:
– Nào, tiểu Hồng, tiểu Thúy, các muội nếm xem thử có ngon không?
Khi hai người kia ăn xong và gật đầu, Bích U vui mừng đem điểm tâm chia làm hai phần và nói:
– Một phần để cho phu quân và các muội, còn một phần thì để cho mẫu phi với Thúy Ngọc, Thúy Bình.
Nghe vậy thì tiểu Hồng, tiểu Thúy và các cung nữ đều thấy lòng ngọt ngào, họ thật có phúc khi có một chủ tử như vậy, nàng luôn hết lòng vì người khác.
*************
Khi cung nữ báo là thất vương phi đến thì Thục phi nương nương và Thúy Ngọc, Thúy Bình đều phì cười.
– Nha đầu kia chắc là buồn bực lắm rồi đây – Thục phi nương nương nói.
– Mọi người lại cười con nữa rồi – Bích U bước vào phòng và cười khanh khách.
– Mấy ngày nay con đã khỏe hơn chưa – Nhìn nàng ốm yếu hơn trước mà Thục phi vô cùng lo lắng.
– Tạ mẫu phi quan tâm, U nhi khỏe hơn rồi – Rồi nàng quay lại nói với tiểu Thúy đặt điểm tâm trên bàn và nói:
– Con có làm ít điểm tâm, mẫu phi nếm thử có ngon không ạ?
Khi Thục phi nương nương ăn thì hai mắt bà sáng lên, thấy vậy Thúy Bình và Thúy Ngọc cũng muốn ăn.
– Nào, nào, Thúy Bình, Thúy Ngọc và những người khác đều có phần đấy – Bích U cười hì hì và nói.
Mọi người thấp giọng tạ ơn và vui vẻ ăn bánh.
– Bẩm nương nương, bánh này la do tự tay vương phi làm đấy ạ – Tiểu Hồng nói làm cho mọi người càng cảm động hơn nữa.
– Nha đầu kia, tại sao muội lại nói hả – Bích U liếc tiểu Hồng.
– Vâng, vâng, nô tì biết sai rồi – Tiểu Hồng cười hì hì và nói, trên mặt của nàng không có một tia hoảng sợ.
Thấy vậy, Thục phi và các cung nữ đều cuối đầu cười trộm, cả phòng là một mảnh bình yên ấm áp.