Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 13



– Nương nương, thất vương phi đến – Thúy Ngọc bẩm báo.
– U nhi đến rồi à, mau, cho nàng vào – Thục phi vui vẻ nói.
– Con bé này, con đến, ta vui còn không kịp nữa đó, mau lại đây ngồi với mẫu phi đi – Thục phi nương cười khanh khách.
– Hìhì… mẫu phi cho con ở luôn với người nhé – Bích U làm nũng cọ cọ vào người của Thục phi nương nương.
– Con bé này, nếu con mà ở đây với ta thì phu quân của con cũng chạy đến đây ở mất – Thục phi nương nương cười và chỉ tay vào trán của Bích U.
– Thì mẫu phi nuôi chúng con luôn đi – Bích U phụng phịu.
– Haha… ta không có bạc – Thục phi cười khanh khách, không hiểu sao khi nói chuyện với Bích U thì bà có thể quên hết những buồn phiền.
– Huhu… mẫu phi không thương chúng con – Bích U giả vờ khóc, vẻ mặt của nàng giống oán phụ vậy.
– Haha… được rồi, mẫu phi sẽ nuôi hai bảo bối của mẫu phi – Thục phi cười vui vẻ.
Hình như ông trời thấu hiểu những buồn phiền trong lòng bà nên đã phái con trai và con dâu đến để bà vui vẻ hơn thì phải?
Nhìn cảnh này, tất cả các cung nữ đều cảm thán rằng nương nương không uổng công thương yêu thất vương phi mà!
Cười đủ rồi, Thục phi nương nương mới sai Thúy Bình lấy một hộp nhỏ ra và nói:
– Đây là hộp trang sức mà trước khi ta vào cung, mẫu thân của ta tặng cho ta, nay ta tặng lại cho con.
– Đây la của ngoại tổ mẫu tặng cho mẫu thân nên con không dám nhận đâu – Bích U từ chối vì nàng biết Thục phi nương nương vô cùng yêu quý chiếc hộp này, không thấy trên chiếc hộp không có nhiễm một hạt bụi nào à?
– Khờ quá, con nhận đi, con cũng như con gái của ta vậy – Rồi bà mở hộp trang sức ra và đeo lên cho nàng.
Ừm, con bé đeo lên thật là đẹp mà!
– Huhu… cảm ơn mẫu phi đã đối xử tốt với con như vậy – Bích U nhào vào lóng bà và bật khóc nức nở.
– Ngoan, đừng khóc – Thục phi nương nương dỗ dành nàng.
Khi Đức phi nương nương vào phòng thấy cảnh này thì trong lòng ghen tị muốn chết, tại sao Thục phi lại may mắn hơn mình chứ?
Sở dĩ, lúc nãy bà vội vàng đi là vì Hoàng hậu gọi nói về việc Tam vương gia đánh Như Uyển, Hoàng hậu giáo huấn bà một phen, trước khi ra khỏi cung Hoàng hậu thì bà nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Như Uyển mà tức giận muốn bóp chết nàng ta, nàng ta có nhớ mình là con dâu của bà không hả?
Được rồi, các người đã làm cho ta khó chịu thì các người cũng đừng mong là sống tốt hơn ta!
– Ta nói này, muội đừng cưng chìu con dâu như vậy nếu không sau này chúng sẽ trèo lên đầu chúng ta đó – Đức phi nương mở miệng châm chọc.
Thục phi nương nương nhìn Bích U mỉm cười rồi mới nhì nĐức phi nương nương và nói:
– Tỷ tỷ yên tâm, U nhi của muội không giống như những người khác đâu – Thục phi nương nương châm chọc lại.
Hừ! Dám nói con dâu của bà không tốt, bà sẽ làm cho bà ta nghẹn chết.
Quả thật, Đức phi nương nương đã nghẹn khuất, sau đó bà ta nói:
– Cũng đúng thôi, một người không có gia thế thì nên lấy lòng bà bà (mẹ chồng) mới đúng.
Khi nghe câu đó thì tất cả mọi người đều tức giận rồi, Thục phi nương nương châm chọc:
– Cưới một nàng dâu có gia thế làm gì khi nó không hiếu thuận với chúng ta chứ.
Khi nghe câu đó thì tất cả cung nữ đều hận không được vỗ tay khen nương nương quá uy vũ, còn Bích U thì vô cùng cảm động, có bà bà (mẹ chồng) như vậy thì nàng còn cầu gì nữa?
Thục phi nói trúng chỗ đau của Đức phi rồi, quả thật là quận chúa ỷ mình có chỗ dựa là Hoàng hậu nương nương mà chưa bao giờ hiếu thuận với bà ta cả?
Đức phi cảm thấy đến đây là tự rước nhục nên nhanh chóng chạy trối chết.
– Cảm ơn mẫu phi – Bích U thật lòng nói.
– Ầy, giữa chúng ta mà còn cần nói những lời đó sao – Giọng của Thục phi mang đầy tình yêu thương của người mẹ.
– Thì ra là nàng ở đây, vậy mà làm ta lo lắng – Hoàng Quân vào và chen ngang vào câu chuyện của họ.
– Sao, nhớ nương tử rồi à – Thục phi trêu chọc làm cho Hoàng Quân quẫn bách, còn Bích U thì thẹn thùng đỏ mặt.
Thục phi cười ha ha không ngừng, hai đứa con của bà thật là đáng yêu mà!
Nhìn cảnh này thật là ấm áp biết bao.

Thất vương gia vào triều đã làm được nhiều việc tốt khiến cho Thành hoàng đế càng sủng ái chàng hơn.
Còn các bách quan thì đều tin phục chàng, bây giờ họ hận một điều là chàng không phải con trưởng, nếu không thì họ đã dâng tấu chương xin với hoàng thượng lập chàng làm thái tử rồi.
Nhưng khi nghe tin đó, Hoàng hậu nương nương càng nóng lòng muốn trừ khử chàng hơn.
Đáng hận thật! Bà không thể để vuột mất ngôi vị thái tử được.