Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 12



Sau khi từ cung của Đức phi nương nương về thì Như Uyển bực mình đập hết đồ đạc trong phòng làm cho tất cả cung nữ hoảng sợ, quỳ đầy đất.
– Chủ tử nên nén giận, đây là hoàng cung chứ không phải Bình vương phủ chúng ta – Tiểu Đào khuyên nhủ, nàng nghĩ số mình thật xui xẻo, đi theo một chủ tử luôn gây ra tai họa.
– Đến ngươi cũng muốn lên mặt với ta sao – Như Uyển hét lên, nàng thật chịu đủ lắm rồi!
– Nô tì không dám – Tiểu Đào quỳ xuống.
– Đây là có chuyện gì – Tam vương gia bước vào phòng thì thấy căn phòng hỗn độn thì ngạc nhiên, từ khi nào phòng khách của cung Tam vương gia biến thành chỗ chứa rác rồi hả?
– Bây giờ chàng muốn đến kiểm tra ta sao, mẫu phi của chàng làm ta tức giận nên ta đập đồ đạc để hả giận thì động đến chàng à – Như Uyển thở phì phì nói.
– Bốp – Tam vương gia tát nàng ta một cái thật vang dội, nàng ta ngang ngược vô lý như vậy mà trước đây hắn cảm thấy nàng ta thật đáng yêu, quả thật là hắn không còn tỉnh táo nữa mà!
– Huhu… chàng đánh ta, vậy mà chàng dám đánh ta, ta là thê tử mới cưới hôm qua của chàng đó, ta sẽ đi nhờ Hoàng hậu nương nương phân xử – Như Uyển như một người đàn bà chanh chua chửi đổng làm cho các trắc phi, thiếp thất của Tam vương gia cười châm chọc, còn Tiểu Đào thì sợ rằng sau này chủ tử thật khó sống trong cung nhưng phận nàng là nô tì thì làm sao khuyên can được chủ tử chứ, thôi, phải tìm cách mật báo với Bình vương phi để ngài ấy vào cung khuyên can chủ tử mới được.
Khi Hoàng Quân và Bích U về cung thì đến cung của Thục phi nương nương trước vì trên đường đi chơi nàng có mua thức ăn cho Thục phi nương nương.
Khi về đến tẩm cung của mình thì Hoàng Quân mỉm cười và nói:
– Cảm ơn nàng đã luôn nghĩ đến mẫu phi.
– Xem chàng nói kìa, người cũng là mẫu phi của thiếp mà – Bích U nhu thuận trả lời.
Hoàng Quân ôm nàng thật chặt như muốn nói rằng ta yêu nàng, Bích U mỉm cười thật hạnh phúc.

Vài ngày sau, Hoàng Quân vào triều trở lại nên Bích U thường chạy đến cung của Thục phi nương nương “la cà” cả buổi.
Tiểu Hồng là cung nữ thân cận của Bích U, nàng nhìn vương phi nhà mình thật hiếu động, đáng yêu như một đứa trẻ và vương phi đối với nô tì như mình cũng rất tốt nên tự hứa là phải luôn trung thành với vương phi.
– Tiểu Hồng, tiểu Hồng… – Bích U lay người của nàng.
– Vâng, vương phi, có nô tì – Nghe tiếng của Bích U thì nàng mới thoát ra từ những suy nghĩ của mình và trả lời.
– Này, không phải vừa rồi muội nghĩ đến chàng trai nào đó chứ – Bích U trêu chọc.
– Vương phi lại chọc nô tì nữa rồi – Tiểu Hồng xấu hổ đỏ mặt nhưng trong lòng lại nghĩ vương phi ơi, vương phi à, nếu vương phi là chàng trai nào đó thì nô tì không ngại đâu nhé!
Mà hình như không được rồi! Nếu như vương phi mà biến thành chàng trai theo như ý nguyện của nàng thì vương gia không chém chết nàng mới là lạ đó!
– Thôi, không chọc muội nữa, chúng ta đến cung của mẫu phi chơi đi – Bích U buông tha cho tiểu Hồng.
Trên đường đến cung của Thục phi nương nương thì họ gặp Như Uyển.
Nhìn thấy Bích U vui vẻ, hạnh phúc như vậy thì nàng ta ghen tị cực kì, đáng lẽ chiếc ghế thất vương phi là của nàng mới đúng, dựa vào đâu mà Bích U đoạt lấy nó hả?
– Đây chẳng phải là thất vương phi sao – Như Uyển châm chọc.
– Muội xin thỉnh an tam hoàng tẩu – Bích U hành lễ với nàng ta.
– Ngươi đây là đang khoe khoang với ta sao, một người không có gia thế mà đòi trèo cao, trước sau gì thất vương gia cũng vứt bỏ ngươi như giày rách thôi “hừ…” – Như Uyển trào phúng.
Nghe nàng ta vũ nhục vương phi nhà mình mà tiểu Hồng rất tức giận nên định nói chuyện thay vương phi nhưng Bích U ngăn lại, chờ cho Như Uyển đi rồi thì tiểu Hồng mới nói:
– Sao vương phi không cho nô tì nói?
– Ta không muốn gây phiền phức cho mẫu phi và phu quân, thôi nào, đừng tức giận nữa, nếu không muội sẽ mau già lắm đó – Bích U trêu chọc nàng, ở hoàng cung thị thị phi phi này nên bớt một việc thì đỡ một việc không phải sao?
Tiểu Hồng cười khanh khách không ngừng nhưng trong lòng thì nghĩ là nên báo với vương gia biết mới được vì nàng không muốn một người như vương phi phải chịu ủy khuất.
Rồi họ gặp Đức phi nương nương, cả hai chủ tớ đều than thầm trong lòng rằng hôm nay là ngày gì thế này không biết, chẳng lẽ họ ra cửa không xem ngày sao, hết gặp nàng dâu rồi đến gặp mẹ chồng mà cả hai đều khó hầu hạ như nhau nhưng lễ nghi cung đình thì không thể bỏ được nên đành hành lễ với bà ta.
Nhìn Bích U dịu dàng, hiền lành như vậy mà lòng của Đức phi nương nương nghẹn khuất, tại sao ông trời lại ưu ái Thục phi vậy chứ hả?
Đức phi nương nương định làm khó Bích U cho hả giận nhưng cũng may là có một cung nữ chạy đến nói nhỏ bên tai bà ta nên bà ta vội vàng rời đi.