Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 11



Thấy Hoàng Quân và Bích U đến thì Thục phi nương nương rất vui vẻ nhưng ngoài miệng thì vẫn nói:
– Hai đứa không đi chơi mà đến chỗ ta làm gì?
– Tại con nhớ mẫu phi nên đến thăm người – Bích U cười hì hì và làm nũng chọc cho Thục phi nương nương cười khanh khách.
Rồi Bích U rót một ly trà và quỳ xuống nói:
– Mời mẫu phi uống trà.
– Tốt lắm, cảm ơn con, ta mong từ nay hai đứa luôn yêu thương nhau – Thục phi nương nương cười hài lòng, rồi bà cầm ly lên rồi uống và sau đó tặng cho nàng một bao lì xì.
Hoàng Quân nhìn nương tử và mẫu phi nhà mình cười nói với nhau mà cảm thấy cuộc đời của mình đã mĩ mãn lắm rồi nên chàng sẽ luôn trân trọng cuộc sống này.
Vợ chồng son ngồi một lúc rồi Thục phi nương nương bảo không cần phải ở bên cạnh bà, nói như bà là họ nên tận hưởng thế giới của hai người mới đúng.
Hoàng Quân dẫn nàng ra ngoài cung chơi một ngày, Bích U luôn cảm thấy ở bên ngoài thật là mới lạ nên chạy đến quầy hàng này một lát rồi lại chạy đến quầy hàng kia một lát.
– Nàng chạy chậm thôi, coi chừng té – Hoàng Quân nhìn nàng bằng vẻ mặt cưng chìu.
– Chàng nhìn xem, bánh kia chắc là ngon lắm – Nàng chỉ tay vào những chiếc bánh trắng tinh.
Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của nàng thì chàng buồn cười, nha đầu ngốc này thật là…
– Đúng vậy, bánh của tôi rất là ngon đó, tiểu thư thật là tinh mắt mà – Ông chủ quầy hàng tươi cười nịnh hót.
– Không phải là tiểu thư mà là phu nhân – Giọng của Hoàng Quân mang theo chút… giận hờn.
– Phốc – Bích U bật cười, người này còn có thể trẻ con hơn một chút nữa được không a?
– Nàng còn cười à – Hoàng Quân véo nhẹ vào mặt nàng, nàng là tiểu vô lương tâm mà, họ mới thành thân ngày hôm qua đó, bây giờ chàng thật hận không thể cho tất cả mọi người biết họ là phu thê!
– Haha… thiếp biết sai rồi, chàng tha cho thiếp đi – Nàng biết điều mà cầu xin.
– Được rồi, xét thấy nàng biết sai nên ta sẽ mua thật nhiều bánh cho nàng – Chàng sủng nịch nói, với lại chàng cũng không nỡ để cho bảo bối của chàng phải thèm như vậy.
– Cảm ơn phu quân – Rồi nàng cầm lấy những chiếc bánh từ tay người bán.
Khi cắn vào chiếc bánh thì hai mắt của Bích U sáng lên, ôi, thật là ngon mà, vừa mềm lại vừa dẻo.
Rồi nàng cho chàng cắn một miếng, không biết có phải là ăn bánh từ tay nương tử không mà Hoàng Quân thấy thật ngon, thật ngọt ngào.
– Chúng ta mua về cho mẫu phi nữa nha – Bích U nói, bánh ngon thế này thì nên mua cho mẫu phi nếm thử mới được a!
– Rồi, rồi, chúng ta mua về được chưa – Hoàng Quân cưng chìu vuốt chóp mũi be bé của nàng, trong lòng chàng vô cùng cảm động vì nàng luôn nghĩ đến mẫu phi.
Nhìn hai người mà mọi người đều cảm thán rằng tình cảm của họ rất tốt và nhìn họ thật là xứng đôi.
Ngọc Lan không ngờ mình đi dạo mà lại bắt gặp cảnh ngọt ngào của hai người nên trong lòng hơi tức giận, nhìn biểu tình hâm mộ trên mặt của mọi người thì trong lòng nàng ta hừ lạnh.
Cô cô nói rồi, đợi qua ít ngày nữa thì sẽ dẫn nàng tiến cung gặp Thục phi nương nương để cho nàng làm trắc phi của thất vương gia, để xem đến lúc đó thì Bích U còn cười vui vẻ được nữa không?
***********
Vì Hoàng Quân và Bích U ra ngoài chơi một ngày nên không biết trong lại xảy ra chuyện lớn.
– Nương nương, nương nương… – Thúy Bình thật không có hình tượng chạy vào bẩm báo.
– Ngươi đó, lúc nào cũng hớt ha hớt hải – Thục phi nói.
– Tại nương nương không biết đó thôi, sáng nay Tam vương phi đến cung của Đức phi nương nương, không biết nàng ta nói gì mà chọc cho Đức phi nương nương đến hôn mê – Thúy Bình khoa tay múa chân kể lại.
– Cái gì? Có chuyện đó nữa hả – Thúy Ngọc hơi ngạc nhiên, lần này Tam vương phi gây ra động tĩnh quá lớn rồi thì phải?
– Các ngươi bớt tật bát quái đi, nếu không sau này không có ai chịu rước đâu – Thục phi nói đùa làm cho cả hai đều xấu hổ, rồi Thúy Ngọc nói:
– Chúng nô tì không lập gia đình, chúng nô tì phải hầu hạ nương nương đến khi người trăm tuổi.
– Đúng, đúng vậy – Thúy Bình gật đầu đồng ý với Thúy Ngọc.
Nghe hai người nói vậy làm cho Thục phi nương nương thật cảm động.
– Lần này, nô tì không bát quái đâu nhé vì tin này bay khắp hoàng cung rồi – Thúy Bình cười hì hì và nói.
– Theo như nô tì thấy thì nương nương có phúc hơn Đức phi nương nhiều vì thất vương phi luôn hiếu thuận với nương nương, ngài ấy luôn xem nương nương như mẫu thân ruột thịt của mình mà đối xử – Thúy Ngọc vui vẻ nói.
Thục phi nương nương nghĩ đến Hoàng Quân và Bích U mà trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, cảm ơn ông trời đã cho bà những đứa con ngoan như vậy và xin ông trời hãy phù hộ cho chúng được mãi mãi bình an, hạnh phúc như vậy.