Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 24: Lừa đến để chuộc người



Bạch Cửu Ngôn đang dọn rửa bát đĩa, điện thoại cô reo lên.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt cô trở nên lo lắng.

Vừa ấn nghe máy, đầu dây bên kia đã mở giọng ngọt ngào đến sởn tóc gáy.

- Cửu Ngôn, con ở đó sống tốt chứ?

Tần Minh - cha nuôi của cô hỏi.

Bạch Cửu Ngôn mím môi, cô nhanh chóng trả lời.

- Vâng.

- Có thể về nhà một chuyến được không? Ngay bây giờ đấy, con hãy về đây một chuyến nhé!

Tần Minh nói, trong lời nói của ông ta có phần gấp gáp rồi sau đó cúp máy không đợi cô trả lời.

Bạch Cửu Ngôn nhìn điện thoại, trong lòng cô lo lắng không thôi. Đột nhiên gọi đến mở lời ngon ngọt, bọn họ đang muốn làm gì vậy?

Bây giờ có nên về đó không? Kể từ ngày cô kết hôn với Dạ Minh Hàn thì đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ. Tần Minh gọi đến bảo cô về...ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Bạch Cửu Ngôn đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, cô vẫn quyết định không đi.

Chừng năm phút sau, điện thoại cô lại reo lên. Ông ta lại gọi đến.

- ...Thật ra có một món đồ mà năm xưa người ở cô nhi viện giao cho ta, họ nói đó là đồ của con. Ta gọi con đến là muốn trả nó về với con, Cửu Ngôn, con gãy sang đây một chuyến đi!

Tần Minh nói chậm rãi.

Đồ sao? Họ vẫn còn giữ đồ năm xưa của mình sao?!

Bạch Cửu Ngôn lo lắng, cô cũng không thể nhớ nó là gì nhưng tuyệt đối cô sẽ không để nó ở chỗ bọn họ. Cho dù không muốn nhưng cô buộc phải đến đó một chuyến.

- Vâng...

Bạch Cửu Ngôn trả lời.

Tần Minh khẽ "ừm" rồi cúp máy.

Cô nhanh chóng chuẩn bị để đi tới Tần gia. Đi đến cửa, Bạch Cửu Ngôn chợt nhớ ra gì đó, cô chạy trở lên lầu.

Ở phòng làm việc của Dạ Minh Hàn. Bạch Cửu Ngôn gõ cửa.

Khỏi nói người bên trong cũng biết là cô vì ở đây còn ai khác nữa chứ.

- Vào đi.

Dạ Minh Hàn nói.

Bạch Cửu Ngôn mở cửa đi vào, cô ấp úng nói.

- Tôi...tôi có thể đến Tần gia một chuyến được không?

- Để làm gì?

Dạ Minh Hàn ngồi thẳng lưng tựa vào ghế. Tư Kì Dương cũng nhìn cô.

Một áp lực vô hình đè lên cô khi bị cả hai người đàn ông kia chú ý, Bạch Cửu Ngôn hơi cúi đầu xuống, cô khẽ nói.

- Tôi đến để lấy đồ, sẽ về ngay thôi.

"..."

Dạ Minh Hàn im lặng.

Không phải cô nói người nhà họ Tần đối xử với cô tệ lắm sao? Cô ấy vẫn muốn trở về nơi đó?

- Tôi đưa cô đi.



Dạ Minh Hàn đứng dậy.

Bạch Cửu Ngôn liền ngẩn đầu lên, cô xua tay.

- Không cần đâu, tôi có thể tự đi được mà...

- Không được nhiều lời.

Anh nói, tiện thể với tay cầm lấy cái áo khoác lên cạnh rồi bước lại chỗ cô.

- Hai người đi rồi vậy thì tôi về đây.

Tư Kì Dương tỏ vẻ buồn chán. Người ta đến chơi mà chủ nhà bỏ đi hết vậy?

Anh ta đi tới chỗ Dạ Minh Hàn vỗ lên vai anh một cái rồi cười cười.

- Hãy nhớ lời tôi nói đó.

Sau đó nhởn nhơ rời đi.

Bạch Cửu Ngôn hơi khó hiểu nhìn Tư Kì Dương rồi lại nhìn Dạ Minh Hàn. Ngay giây nhìn anh, bốn mắt họ lại chạm nhau.

Cô cúi xuống, gương mặt có chút bối rối và lo lắng.

- ...Đi thôi.

Dạ Minh Hàn bước ra ngoài.

Không muốn khiến anh phải chờ đợi, Bạch Cửu Ngôn lập tức đi theo.

Dạ Minh Hàn làm tài xế đưa cô đi đến Tần gia. Cả đoạn đường họ đều không mở miệng, một người thì nhìn cảnh vật bên ngoài còn người kia tập trung lái xe.

Đến trước cổng Tần gia. Bạch Cửu Ngôn quay qua nhìn anh, cô rối rắm nói, sợ sẽ khiến anh khó chịu.

- Tôi vào lấy đồ rồi sẽ ra ngay, anh ở đây chờ một chút nhé?

Dạ Minh Hàn im lặng một lúc rồi "Ừm".

Cô thầm thở phào rồi mở cửa xe đi vào trong, nhìn theo bóng lưng cô, Dạ Minh Hàn có chút trầm tư. Anh nhớ lại lời nói của Tư Kì Dương vừa nãy.

- Tôi thấy Bạch Cửu Ngôn đó vô cùng tốt, cậu thật sự không có chút gì là để ý đến cô ấy trong thời gian qua sao? Người như vậy rất hiếm đấy, tôi cứ có cảm giác cô ấy hoàn toàn không giống những người phụ nữ ngoài kia.

Tư Kì Dương luyên thuyên nói. Anh ta là đang cố gắng dẫn dắt tâm trí của Dạ Minh Hàn đặt ở một nơi đúng đắn. Haizzz...được cô vợ tốt như vậy mà lại không biết tỏ lòng yêu thương quan tâm gì hết.

- Không cần cậu dạy đời tôi.

Dạ Minh Hàn lạnh lùng nói.

- Dạy đời khỉ gì? Cậu không cảm nhận được cô gái Bạch Cửu Ngôn đó rất nhút nhát và yếu đuối sao? Một người như vậy thì phải cần có một người đàn ông tốt để bảo vệ chứ. Cơ mà cậu tốt hay không thì tôi không biết.

Tư Kì Dương nhún vai thở dài, anh ta dựa vào ghế.

Dạ Minh Hàn lườm Tư Kì Dương.

Nhưng mà phải nói, Tư Kì Dương nói không sai chút nào. Bạch Cửu Ngôn nhìn vào trông rất mong manh yếu đuối, cô gái này hình như còn hơi nhát nữa thì phải.

Ánh mắt cô ấy lúc nào cũng tràn ngập lo lắng và rụt rè, cứ như có một bóng đen tâm lý sợ hãi người khác vậy.

Tài liệu điều tra về Bạch Cửu Ngôn mà thư ký Đinh gửi hoàn toàn không có được thông tin hữu ích gì, chỉ có thông tin từ việc cô được người nhà họ Tần nhận nuôi và một vài thông tin bình thường khác. Tại sao không thể tra ra được gia đình của cô? Cô nhi viện nào cũng không tra được?! Có một thế lực nào đó đã xóa bỏ và che đậy thông tin về cô ấy sao?

Ánh mắt Dạ Minh Hàn có chút phức tạp.

Bên trong, Bạch Cửu Ngôn hít sâu rồi đẩy cửa đi vào. Ngay giây cô đã vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại, Bạch Cửu Ngôn giật mình khi nhìn có hai tên đàn ông hung tợn cao to đang đứng sau mình.

Cô hoảng hốt, bây giờ muốn chạy cũng không được. Ăn phải quả lừa của tên già chết tiệt Tần Minh kia rồi!

Tần Minh, Vương Lâm và Tần Du Du đứng run rẩy một bên. Có một người trông còn hung hãn hơn mấy tên đang đứng ở cửa, hắn đang ngồi trên ghế vắt chéo chân.

Đồ đạc của căn nhà khá bừa bộn và đổ bể như vừa nổ ra một cuộc chiến.

Nhìn thấy cô, Tần Minh vội nói.



- Phương lão đại, là cô ta! Ngài có thể bắt giữ cô ta tùy thích! Xin ngài đừng làm hại con gái tôi!

Tần Minh run rẩy khẩn cầu. Cái tên hung hãn được gọi là Phương lão đại kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Hắn ta đập mạnh tay xuống bàn.

"Rầm!"

Tất cả mọi người giật mình, Bạch Cửu Ngôn lo lắng, hai chân cô như thể mất đi cảm giác khi bị hắn ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hung tợn kia.

Hóa ra con gái rượu của Tần Minh là Tần Du Du, cô ta ăn chơi tiêu sài đến mức nợ nần một đại ca xã hội đen đến tận bốn trăm triệu. Hắn đến là để đòi nợ.

Tên Phương lão đại đó nói nếu không đưa tiền thì sẽ bắt Tần Du Du đến một quán rượu của hắn để "phục vụ" mà trả nợ. Tần Minh hoảng hốt cầu xin hắn ta và lừa Bạch Cửu Ngôn cô đến đây để đổi với Tần Du Du.

Haha...đúng là một trò hề của cuộc đời cô.

Bạch Cửu Ngôn run rẩy định quay người bỏ đi thì bị một tên thuộc hạ của hắn tóm lại đẩy cô ngã sõng soài trên đất.

- Bạch Cửu Ngôn, xin con hãy giúp ta...

Tần Minh nhìn cô với ánh mắt van xin nài nỉ. Vương Lâm lo lắng đến độ chẳng dám lên tiếng, Tần Du Du thì đứng núp sau bà ta run đến mức muốn lịm đi.

Bạch Cửu Ngôn nở nụ cười chua chát.

- Các người...gọi tôi đến đây là để dùng cho việc này sao? Các người coi tôi là thứ gì vậy?!

Cô loạng choạng đứng dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cô bấm vào da thịt đến rỉ máu. Bạch Cửu Ngôn thật sự rất tức giận và bất lực.

Họ có từng coi cô là con của họ không? Suốt bao năm qua cô trong mắt họ là gì vậy?

Từng giọt nước mắt lăn xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

Tên Phương lão đại nhìn Bạch Cửu Ngôn từ nãy giờ, hắn mỉm cười rồi đứng dậy dần bước về chỗ cô.

Bạch Cửu Ngôn hoảng hốt lùi lại.

- Coi như đây là công ơn nuôi dưỡng mày suốt mười mấy năm qua đi, mày phải giúp Du Du!

Vương Lâm bấy giờ mới lên tiếng, bà ta trừng mắt nhìn cô.

Hiểu rồi...trong mắt họ Bạch Cửu Ngôn cô chỉ là thứ nói vứt là vứt, giữ là giữ thôi. Cô chả là cái thứ gì trong mắt họ cả. Thật giả tạo!

- Trông nó đẹp hơn con ả Tần Du Du kia nhiều đó.

Phương lão đại cười khẩy vươn tay tới định chạm vào cô thì cô hoảng hốt lùi lại chạy về hướng cửa.

Hai tên vệ sĩ kia đâu dễ gì để cô thoát, bọn bọn giữ cô lại.

- ĐỪNG...ĐỪNG QUA ĐÂY!

Bạch Cửu Ngôn hét lên.

Tên Phương lão đại bước tới, gương mặt hắn tối sầm xuống, một bạt tai giáng xuống mặt cô.

"CHÁT!"

Cú tát của hắn khiến khóe môi cô bật máu.

Bạch Cửu Ngôn run rẩy trước hắn, cô không thể vùng vẫy thoát khỏi hai tên cao to này.

Ở cổ cô truyền đến cảm giác đau đớn.

Tên Phương lão đại đó một tay siết chặt cổ cô. Hắn ta dùng giọng điệu hung hãn răng đe.

- Con khốn! Mày khôn hồn thì đừng có chọc giận tao! Mày có tin tao giết mày ngay lập tức không?!

Cô cảm thấy hơi thở của mình dần yếu đi, cảm giác đau rát ở cổ khiến cô khó thở vô cùng.

Trong giây phút dường như sắp bị bóp chết. Trước khi cô ngất đi chỉ nghe được một giọng nói khá là quen thuộc.

- Bạch Cửu Ngôn?!