Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 25: Sự tức giận



Dạ Minh Hàn ngồi ngoài xe, anh nghe thấy bên trong rất ồn ào nên quyết định đi vào xem thử. Dù sao đây cũng là "nhà vợ hụt" của anh kia mà.

Cửa bị đóng chặt từ bên trong, Dạ Minh Hàn hơi nhíu mày, giây sau anh lại nghe thấy giọng hét của Bạch Cửu Ngôn. Không do dự nhiều, Dạ Minh Hàn cong chân đạp một phát thật mạnh, cánh cửa đã mở toang ra đập trúng đầu một tên thuộc hạ khiến hắn loạng choạng choáng váng.

- Bạch Cửu Ngôn?!

Ánh mắt Dạ Minh Hàn trở nên kinh ngạc và tức giận khi nhìn thấy cô đang bị tên Phương lão đại kia bóp cổ đến trắng bệt cả mặt.

Dạ Minh Hàn lao tới không ngần ngại đạp một cú thật mạnh vào hắn khiến hắn không kịp phản ứng rồi buông Bạch Cửu Ngôn ra.

Động tác của Dạ Minh Hàn nhanh đến kinh ngạc, cứ như thể anh được đào tạo chuyên nghiệp ấy.

Anh đỡ lấy Bạch Cửu Ngôn, lúc này cô đã ngất đi rồi.

Dạ Minh Hàn lay người cô, anh gọi.

- Bạch Cửu Ngôn! Bạch Cửu Ngôn!

Sắc mặt cô trắng bệch như chẳng còn một giọt máu. Trên miệng cô rỉ ra một ít máu, cổ và tay bị bóp đến bầm tím.

Đột nhiên máu lửa trong anh như sôi sục lên. Dạ Minh Hàn để cô qua một bên, anh định lao tới chỗ tên Phương lão đại thì thuộc hạ của hắn nhào vào chắn đường.

Anh nắm lấy cái ghế bên cạnh một phát tán vào đầu một tên, cứ như vậy với tên còn lại.

Gì đây? Có phải băng bọn xã hội đen không vậy? Sao lại yếu như thể?

Tên Phương lão đại tức điên lên, hắn rút một con dao ra lao về hướng anh.

Dạ Minh Hàn nhanh chóng né tránh nhưng không may cánh tay anh vẫn bị cứa trúng.

Máu đỏ tươi rỉ ra dính lên chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.

Dạ Minh Hàn không quan tâm, anh cầm lấy cái đèn bên cạnh ném về hướng hắn ta.

Trong giây phút tên Phương lão đại đưa tay ra chắn, anh lao tới cong chân đá mạnh vào tay hắn khiến con dao rơi xuống. Sau đó cho hắn ăn mấy quả đấm đến mức đổ máu.

Dạ Minh Hàn đánh cho cả lũ tả tơi, anh mới bế cô rời đi.

Cả nhà họ Tần đều bị dọa sợ một phen.

Tên Phương lão đại này vốn thù dai, hắn ta sau này nhất định sẽ trả thù Dạ Minh Hàn và cả bọn họ cũng sẽ bị liên lụy nữa!

______________

Ở Giang Xuyên.

Bạch Cửu Ngôn được Dạ Minh Hàn đặt nằm trên giường. Anh đứng nhìn cô gái nhỏ đang nhắm nghiền mắt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ.



Sao vừa rồi bản thân lại kích động đến gần mất kiểm soát?!

Anh nhìn hai bàn tay đầy vết xước và dính một ít máu của mình, ánh mắt trở nên phức tạp.

Hửm?

Nhìn thấy hai mắt cô động đậy rồi từ từ mở ra. Trong lòng Dạ Minh Hàn bỗng có chút nhẹ nhõm.

Bạch Cửu Ngôn nhìn anh, đáy mắt cô rưng rưng. Bỗng chốc nước mắt tuôn trào ra, cô khẽ nói với giọng run rẩy.

- Dạ...Minh Hàn...

- Ừm, không sao rồi...

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, giọng nói rất khẽ, cứ như đang an ủi cô vậy.

Bạch Cửu Ngôn bất ngờ chống tay ngồi dậy nhào tới ôm lấy Dạ Minh Hàn khiến anh sững sờ trong vài giây.

Cô ấy...sao tự nhiên lại...?

Nước mắt cô cứ tuôn ra, Bạch Cửu Ngôn khóc nấc thành tiếng, cô gục đầu lên vai anh. Cả cơ thể run rẩy không ngừng.

Cô thật sự rất sợ, sợ đến độ ngất đi. Nếu Dạ Minh Hàn không vào kịp thời, có lẽ cô đã chết rồi cũng nên.

Dạ Minh Hàn im lặng nhìn cô gái đang ôm lấy mình. Anh rất ghét người khác động vào mình nhưng lại không có cảm giác muốn đẩy Bạch Cửu Ngôn ra, cho dù cô khóc đến mức nước mắt thấm đẫm trên áo mình anh cũng không thấy khó chịu.

Anh đứng im để cho cô khóc. Đến khi khóc xong thì thôi.

Bạch Cửu Ngôn khóc một lúc, cô vội lui ra khỏi người anh.

- Xin...xin lỗi. Áo của anh...

Cô bối rối và ngượng ngùng, nhìn vết nước mắt hay nước mũi gì đó dính trên áo Dạ Minh Hàn, gương mặt cô đỏ ửng lên.

"..."

- Không sao.

Im lặng một lúc, anh lại nói.

- Đi tắm đi, cả người cô bẩn hết rồi.

Bạch Cửu Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, cô lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Anh rời khỏi phòng Bạch Cửu Ngôn đi về phòng mình tắm rửa một cái. Chạm vào lũ đó thật khiến tay anh bẩn mà.

...



Sau khi tắm xong, Dạ Minh Hàn đi xuống dưới nhà, anh đi tìm hộp y tế để khử trùng vết thương trên cánh tay mình.

Vừa hay Bạch Cửu Ngôn cũng đi xuống dưới nhà, nhìn thấy anh cùng hộp y tế cô mới nhớ lại ban nãy đã nhìn thấy áo anh dính máu rồi. Bạch Cửu Ngôn lo lắng bước tới, cô khẽ nói.

- Để tôi giúp cho anh.

Dạ Minh Hàn suy nghĩ một chút rồi khẽ "Ừm".

Anh cởi chiếc áo thun mình đang mặc ra, để lộ cơ thể màu đồng rắn chắc với các cơ bụng hoàn mỹ tuyệt đẹp.

Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt, như thế này thì thật kì lạ mà. Biết thế thì không đưa ra ý định giúp anh rồi, nhưng do mình anh mới bị thương, không giúp làm sao mà được!!!

Cô lấy bông gòn thấm thuốc khử trùng lau nhẹ xung quanh miệng vết thương một cách cẩn trọng. Cái cơ thể kia cứ bị lọt vào mắt cô ý! Có thể nói là hoàn hảo trên cả hoàn hảo luôn!!! Bạch Cửu Ngôn hơi cúi đầu xuống để tránh phải nhìn thấy cơ thể anh.

Dạ Minh Hàn im lặng quan sát cô.

Sao cô ấy cứ cặm cụi cúi đầu xuống dưới không vậy? Sợ mình sao?

- Này...

Dạ Minh Hàn bỗng nhiên lên tiếng.

- Hửm?

Cô ngước lên nhìn anh, gương mặt vẫn còn đo đỏ.

- ...Cô bị sốt à? Làm gì mà mặt đỏ quá vậy?

Đối diện trực tiếp với ánh mắt anh, Bạch Cửu Ngôn hơi ngượng, cô khẽ nói.

- Tôi không sốt.

- Ồ.

Anh di chuyển sự chú ý lên cánh tay mình, Bạch Cửu Ngôn đang băng lại cho anh.

Từng động tác của cô ấy cực kỳ nhẹ nhàng và thuần thục, cách băng đơn giản nhưng cũng rất đẹp, còn có...cái nơ kia là sao?

Bạch Cửu Ngôn cột thành hình một cái nơ nhỏ để cố định, trông nó có chút dễ thương. Cô nhìn nó rồi lại nhìn anh.

Thấy Dạ Minh Hàn nhìn chằm chằm vào cái nơ cô thắt đó, Bạch Cửu Ngôn hơi luống cuống nói.

- Anh không thích thì tôi sẽ sửa lại.

- ...Được rồi, không cần đâu.

Dạ Minh Hàn lấy áo mặc vào.