Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 64



Dù rất bực bội nhưng vẫn phải làm . Cậu đồng nghiệp kia vẻ mặt khó chịu hẳn ra , vừa đói vừa bực . Nếu không nhờ Bình Anh ngăn cản thì cậu ta sẽ cãi tay đôi với bà ta .

" Đói quá sao tôi chịu nỗi... có phải bất công quá không ! Bà ta thì đi ăn sáng còn tụi mình phải làm việc giúp bả " Cậu ta ôm bụng , nhìn ra phía cửa

" Ráng đi ... tới lúc trưa chúng ta đi ăn "

Đối với cậu thì chẳng sao , vốn nhịn ăn cậu cũng đã quen rồi . Thế nhưng cậu cũng có chút cồn cào ngay bụng .

Khi bà ta xuất hiện trong căn phòng này thì công bằng chẳng còn rồi . Bà ta như mụ phù thủy trong truyền thuyết khiến ai cũng sợ . Bà ta chẳng bằng một góc của trưởng phòng trước kia .

Trưởng phòng trước kia là Xương Lâm , anh ấy đẹp trai như diễn viên trên ti vi . Lại còn ấm áp , luôn hiểu , lắng nghe tất cả mọi người chứ ai như bà ta lúc nào cũng quát tháo nhân viên .
Đang yên đang lành tự dưng anh ta bị đuổi việc , cậu có nghe là thoang thoáng mấy người kia đồn thổi là Xương Lâm đắt tội với ai đó nên mới bị đuổi . Ngày anh ấy đi ai nấy đều luyến tiếc, có người còn khóc . Nhưng anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi ra đi .

Chẳng ai còn biết tin tức gì về anh ấy , đúng là rất tiếc . Một người như anh ấy thì gây thù chuốc oán với ai được . Điều này làm cậu thắc mắc , có lẽ về sau nguyên cái phòng này sẽ bị bà ta áp bức lâu dài .

Cũng chẳng suy nghĩ sâu hơn , cậu làm việc bà ta giao phó . Tầm 8h mấy bà ta quay lại , khuôn mặt vui vẻ hơn lúc nãy .Bà ta từ từ đi lại phía cậu.

" Làm xong chưa " Bà ta chống tay lên bàn hỏi cậu

" Tôi làm xong rồi " Cậu đưa sấp giấy trước mặt bà ta .

Giật lấy sấp giấy , bà ta quét sơ một vòng . Gật đầu hài lòng , quay đi chẳng nói lời nào . Bình Anh thở dài một hơi , tiếp tục làm việc .
Chuyện này xảy ra rất thường tình nên chẳng ai quan tâm . Mà dù họ có quan tâm thì làm được gì , bà ta là trưởng phòng , là sếp của họ ai dám lên tiếng chứ . Bị bà ta mắng cũng chỉ im lặng .

Không ai nói điều này lên cấp trên nữa từ khi cô nhân viên kia bị đuổi . Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao . Thấy quá bất bình , cậu đồng nghiệp kia ngồi sát lại cậu , nói thì thầm .

" Này sao mình không kiếm cách đuổi bà ta đi "

" Đuổi bà ta sao mà được chứ ". Cậu nghe vậy cũng dừng bút lại , quay qua tiếp chuyện .

" Thì nói lên cấp trên ... người có chức cao hơn bà ta "

" Cậu muốn giống như cô gái kia muốn bị đuổi sao ... Công ty này lương khá cao lắm đó .! suy nghĩ lại đi "

" Cậu có thể chịu đựng được nhưng tôi thì không ... Bình Anh à ! Chúng ta chỉ cần nói bí mật với cấp trên thôi ! rồi tìm chứng cứ , ý kiến mọi người .. tôi nghĩ bà ta sẽ bị đuổi việc "
" Nhưng nói với ai bây giờ "

" Nói cho phó chủ tịch biết ... tôi thấy cậu có vẻ thân với phó chủ tịch .. cậu đi nói được không "

" Phó chủ tịch ." nhắc đến Mẫn Doanh cậu lúng túng chẳng biết đáp lại thế nào .

" Ừm ... cậu đi nói cho phó chủ tịch biết đi "

Bình Anh muốn bà ta đi khỏi đây , nhưng chẳng biết đối diện với Mẫn Doanh như thế nào .

" Tôi ...tôi thân với phó chủ tịch sao ! lúc trước thì có bây giờ thì không ... nhưng lỡ bà ta phát hiện ".

" A ! Hồi nãy bà ta bảo tôi làm đống tài liệu này rồi bảo tôi đưa cho phó chủ tịch ... cậu đi nộp rồi lén nói việc này với phó chủ tịch ! "

" ..... " Bình Anh im lặng chẳng đáp lại .

" Hay là cậu chẳng muốn đi ! Làm ơn đi mà Bình Anh .. hãy vì mọi người cậu đi nói đi ! cậu thân với phó chủ tịch mà ... làm ơn " Ánh mắt cậu ta năn nỉ Bình Anh .
" Thôi được rồi ! tôi đi là được chứ gì " Cậu sẽ lấy thân phận cấp trên và cấp dưới để nói chuyện này vậy . Dù cho không muốn đối mặt nhưng vì mọi người nên cậu sẽ can đảm nói ra .

Không thể để bà ta cứ như vậy được . Cũng rất có nguy cơ là bà ta biết được rồi cũng sẽ đuổi cậu . Nhưng đó cũng không sao , như vậy cậu sẽ quên đi Mẫn Doanh .

Bình Anh chẳng muốn sống trong nỗi đau sầu này nữa . Quên hết tất cả , cứ xem như chưa từng biết gì đi . Tình đã tàn rồi chẳng còn gì nữa đâu , khoảng cách bây giờ quá xa muốn hàn cũng không hàn được .

Nếu như nuôi hi vọng là sẽ quay lại được thì biết bao giờ cậu mới thoát ra khỏi nỗi u sầu này . Tình yêu đến rồi lại đi cậu cũng chẳng thể quyết định được gì .