Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 63



Mặt trời ló dạng , những tia nắng chiếu xung quanh từng ngỏ ngách , mọi vật dường như được tỉnh giấc . Mới sáng nên mọi thứ vẫn còn khá yên tỉnh nhưng đối với Bình Anh thì lại khác .

Lúc nào Bình Anh cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ . Cậu rất muốn ngủ tiếp nhưng chẳng được , bình thường nếu ngày nghỉ thì cậu có thể đánh giấc tới trưa luôn . Nhưng bây giờ chẳng được , cậu chẳng muốn nghe cái bà trưởng phòng đó luyện thanh buổi sáng đâu .

Dù không muốn nhưng cũng phải dậy , đôi mắt lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ , lồm chồm ngồi dậy cậu khẽ ngáp ngủ vài cái .

" Sáng rồi ... đi làm thôi " * giọng lười biếng *

Một ngày nữa lại bắt đầu rồi , Bình Anh thức dậy rất đúng giờ bởi vì cậu đâu uống giọt rượu nào . Vệ sinh cá nhân , quần áo tươm tất , cậu nhìn lại đồng hồ chỉ mới có 7h mà thôi .
Không muộn cậu xuống nhà xem ti vi một chút , chẳng có kênh nào làm vừa ý cậu . Thôi thì bắt thời sự lên xem , để coi hôm nay lại có chuyện gì hay ho . Coi được một chút thì cậu đi làm ,cái bụng rỗng kêu lên" ọt ọt ".

Bình Anh thấy đói bụng nhưng cũng mặc kệ . Cậu là vậy đấy hay bỏ bữa , cậu nghĩ rằng " nhịn 1 bữa có làm sao " lúc trước hay có Mẫn Doanh nhắc nhở cậu ăn sáng .

Mẫn Doanh luôn nhắc cậu rằng " Phải ăn sáng đầy đủ không được bỏ bữa " , câu nói đó sáng nào cậu cũng nghe đến nỗi thuộc lòng . Bình Anh bỏ ngoài tai những lời đó của anh , đến khi anh mua đồ ăn bỏ trên bàn cậu thì lúc đó Bình Anh mới ăn .

Anh rất quan tâm tới cậu nhưng lúc đó cậu chỉ xem đó là điều dư thừa chẳng cần thiết . Bây giờ ngẫm nghĩ lại Bình Anh thấy mình đúng là tệ . Bây giờ Mẫn Doanh đã không còn ở bên cậu nên việc ăn uống điều đặn cậu cũng bỏ luôn.
Đến chỗ làm , Bình Anh không bị bà ta la mắng nhưng khuôn mặt cậu lại chẳng vui vẻ . Thấy cậu như buồn buồn điều gì đó cậu đồng nghiệp bàn bên ngó đầu qua thăm hỏi .

" Có chuyện gì mới sáng nhìn mặt buồn dữ vậy ... chẳng phải cậu chẳng bị bà trưởng phòng mắng sao "

" Ờ ! ừm không có chuyện gì đâu chỉ là buồn ngủ thôi "

" Vậy à ! Ăn sáng chưa "

" Tôi chưa "

" Đi ăn không chưa tới giờ vào làm mà... còn 20 phút lận "

" Tôi ... tôi làm biếng đi ăn lắm "

" Không ăn sáng lấy sức đâu mà làm ... đi ăn với tôi đi "

"..... "

" Thôi thì tôi bao ! Ok không "

" Ok " Bình Anh vui vẻ , đứng dậy .

Hai người đứng dậy , cập kè vai nhau định đi ăn sáng . Nhưng bà trưởng phòng lại không cho . Như một vị thần bà ta đứng trước mặt hai người , khuôn mặt khó chịu, nheo mắt nhìn hai người .

" Hai người định đi đâu ! Sắp tới giờ làm rồi còn muốn đi ra ngoài "
Cậu đồng nghiệp bất ngờ , bà ta như ma nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hai người .

" Chúng tôi đi ăn sáng ! dù sao chưa tới giờ làm mà ... chúng tôi sẽ về đúng giờ "

" Không .... làm giúp tôi đống tài liệu kia đi rồi đi ăn... làm nhanh đi trưa tôi phải nộp cho sếp lớn rồi . " * chỉ đống giấy gần đó*

" À mà chắc làm xong cũng qua giờ ăn sáng luôn rồi nhở ". * Nhìn hai người cười mỉa * Bà ta làm như một vị hoàng hậu ra lệnh tỏ vẻ hóng hách .

" Này bà vô lí vừa thôi .. chúng tôi ăn sáng nhanh rồi về , miễn sao không trễ là được .. chứ bà đừng có ra lệnh vô lí với tụi tôi như vậy ... công việc của bà thì hãy tự làm ". Cậu ta bất bình khó chịu

" Ha ! Dám lên mặt với tôi sao ! cậu nghĩ mình là ai chứ ... muốn tôi làm 1 đơn nghĩ việc cho cậu không "

Cậu kia tức giận định mở miệng cãi lại thì Bình Anh ngăn cản .
" Thôi ! đừng cãi với bà ta .. mình vào làm trưa ăn cũng được ". Cậu nhỏ giọng nói khe khẽ chỉ đủ hai người nghe .

" Dạ chúng tôi xin lỗi ! Chúng tôi vào làm ngay " Bình Anh cuối thấp đầu , lấy hết đống giấy đó rồi kéo cậu đồng nghiệp kia đi .

" Hừ ! Làm nhanh đi ... Tôi đi ăn sáng quay lại sẽ lấy ... tôi mà quay lại không có thì trừ lương ". Nói rồi bà ta bỏ đi .

Đập mạnh xấp giấy đó lên bàn , cơn tức giận hiện rõ trên mặt cậu đồng nghiệp kia .

" Bà ta tưởng rằng mình là trưởng phòng rồi muốn ra lệnh như chủ tịch vậy sao "

Bình Anh không có chút tức giận , bắt đầu giải quyết đống công việc bà ta giao cho .

" Đừng nóng nữa ! làm đi ... bà ta là sếp nơi đây chúng ta cãi với bà ta chẳng được gì chỉ chuốt họa vào thân thôi ... "

" Nhưng cứ để bà ta ngồi lên đầu cổ chúng ta vậy sao ... bộ nghĩ mình là trưởng phòng rồi muốn làm gì thì làm sao "