Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 54



" Tôi không lấy "

Hắn vẫn khăng khăng 1 ý là không lấy .

" Con không lấy thì cũng phải lấy .. ta đã hứa hôn rồi "

" Hứa hôn thì đã sao "

" Con ... Nhất Hùng con từ đó , từ lúc còn nhỏ con vẫn nghe lời ta .. nhưng càng về sau con lại cãi lời ta thế "

" Lúc đó tôi vì mẹ tôi .. bây giờ mẹ tôi không còn , ông cũng chẳng là cha tôi nữa "

" Mẹ con do bệnh mà mất .. sao con cứ đổ lỗi cho ta "

" Do bệnh mà mất sao ?? do ông và bà ta hành hạ mẹ tôi .. mẹ tôi bị đánh đập dã man ông có bao giờ vào can không .. không bao giờ cả "

" Ta đã muốn giải thoát cho bà ấy .. nhưng bà ấy không chịu kí "

" Ông .. Hồ Nhất Khang ông đồ cầm thú "

Hai cha con cứ như nước với lửa , chẳng thể hòa thuận .

" Hai người đừng như vậy nữa mà " Đặng Kì vuốt lưng Hồ Nhất Khang , lại nhìn hắn . Hai người cứ như vậy khiến cô ta thật sự rất vui . Lúc nào cũng cãi vã , Hồ Nhất Hùng cứ như vậy với ông càng làm cho cô ta vui hơn , dễ lấy được chức chủ tịch tập đoàn Hồ Thị .
Hắn quay lưng bỏ đi , để lại ông với cơn giận dữ .

---

Trong căn phòng u tối , chẳng có chút ánh sáng lọt vào . Các cửa kính đều đóng lại , màn che đi hết ánh nắng bên ngoài . Chàng trai nhỏ ngồi thẫn thờ trên giường , mắt đỏ hoe , sưng húp . Môi mím chặt lại , vẻ mặt buồn phiền .

Y đang nghĩ về việc hắn lấy vợ .. Giờ Vĩnh Thanh phải làm sao đây , hắn đá Y đi rồi sao . Khi nghe tin hắn có hôn ước , lại còn có vợ sắp cưới gọi đến đe dọa Y , bảo Y là người thứ ba rồi nói Y biến đi .

Tình cảm của hắn đã không còn với Y nữa sao ! Hắn làm tất cả để bắt Vĩnh Thanh lại , nhưng giờ thì lại không . Hắn đang chuẩn bị lấy vợ sắp cưới , một cô gái xinh đẹp , xứng đôi với hắn .

Y biết mình đã yêu Hồ Nhất Hùng , nhưng hắn có yêu Vĩnh Thanh không .. Vĩnh Thanh không hề biết , định sau khi gặp hắn sẽ thổ lộ với hắn ...nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi .
* Cạch * Cánh cửa phòng mở ra , Bình Anh cầm tô cháo bước vào . Đặt nhẹ tô cháo lên bàn , cậu ngồi kế bên Y .

" Vĩnh Thanh cậu ăn miếng cháo đi "

" Mình .. mình không đói .. không muốn ăn "

" Tớ biết là cậu rất đau .. nhưng cậu đừng như vậy được không "

Cậu đứng dậy kéo rèm qua , để lọt ánh nắng buổi chiều chiếu vào phòng . Mắt Y do chói hơi nhăn lại , Vĩnh Thanh né mặt đi tránh ánh nắng đó . Cậu nhìn Vĩnh Thanh , khuôn mặt buồn bã , chẳng chút sức .

" Vĩnh Thanh ... cậu cứ nhịn đói như vậy sao .. cơ thể cậu có chịu nỗi không ..nghe lời mình đi .. ăn miếng cháo đi "

" Không .. mình không đói ". Giọng Y bé bé , khàn giọng do khóc lâu . Vĩnh Thanh đã khóc rất lâu , khóc đến không còn sức nữa . Y rất đau , không hề muốn ăn

" Không ăn cũng được ... nhưng cậu sẽ làm gì đây "

" Không biết .., mình không biết "
" Cậu đi ra nước ngoài không .. hay tìm hắn nói rõ việc này "

" .... "

" Mình .. mình sẽ ra nước ngoài .. mình không muốn ở đây nữa .. cứ để cho mọi thứ tan vỡ theo đó đi ... mình sẽ bỏ đi , mình không muốn nghe hắn nói gì nữa! Càng cố giải thích lại càng đau lòng thôi .. hôn ước đã như thế rồi mình làm được gì chứ .. cô ấy xứng với hắn hơn .. "

" Cậu suy nghĩ kĩ rồi sao.. có thật cậu muốn ra nước ngoài không "

" .... Mình sẽ ở đây sao .. mình sẽ chứng kiến cảnh hắn kết hôn với cô ấy sao .. mình không muốn nhìn thấy .. phải đành buông tất cả thôi .. cứ để nó vỡ đi , mình không muốn hàn lại nữa "

" Xin lỗi ba mẹ .. Vĩnh Thanh con chưa báo hiếu được gì mà phải đi khỏi đây ... để ba mẹ một mình rồi ..."

" Cậu ăn chút gì đi " Bình Anh lấy tô cháo đưa cho cậu .

Vĩnh Thanh cầm lấy nó , ăn hết . Bình Anh chẳng biết cậu đang nghĩ gì , chẳng biêt ý định của Y là đúng hay không . Nhưng Y là người tình của hắn thì làm sao bằng cô vợ tương lai kia .
( Tác giả đã quay trở lại sau một thời gian không ra chap mới , xin lỗi mọi người nhen )