Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 55



Bình Anh đăm chiêu nhìn Vĩnh Thanh ,dù cậu nói đi ra nước ngoài như đúng như Bình Anh nghĩ , nhưng cậu vẫn không yên tâm vì quyết định này của Y. Từng là cậu bạn hồi nhỏ của cậu , cũng đã từng là người cậu thương , cậu rất lo cho Y .

" Cậu chắc chứ "

" Đúng .... mình đi khỏi đây ... không muốn ở đây nữa "

Vĩnh Thanh mệt mõi , nằm xuống giường . Đôi mắt Y lờ mờ như nhắm đi hoàn toàn , mặt Y dùi dùi xuống nệm .

" Hãy suy nghĩ kĩ vào .. mai hay mốt hãy nói với mình quyết định thật sự của cậu ..."

Vĩnh Thanh chẳng đáp lại , Bình Anh đóng cửa đi ra ngoài .

Y ở đây làm gì nữa .. người ta đang hạnh phúc chuẩn bị kết hôn rồi ! Y cũng chỉ là kẻ phá đám .. Hãy để mọi thứ hết ở đây đi .. Vĩnh Thanh đã trốn rồi , lúc trước cũng có ý định rời bỏ hắn , sao bây giờ lại muốn ở bên hắn chứ ! Đúng là 1 trò hề mà
Nơi đây quá đau thương , ba mẹ bị bắt , tên đó cũng kết hôn với người khác ,tới Y cũng bị dọa gϊếŧ . Y ở đây làm gì chứ , nếu có đi cũng phải đi với ba mẹ , nhưng hắn đã giấu ba mẹ Y ở đâu , Y không biết gì hết .

Nếu không thấy được bài viết đó , cũng không nghe được cuộc gọi đó thì Vĩnh Thanh chẳng biết hắn đã có hôn ước . Sẽ ngu ngu , khờ khờ đứng đây đợi hắn bắt được mình , rồi nói yêu hắn , rồi hắn sẽ nói hắn đã có hôn ước .

Y sẽ quên hắn , chẳng yêu hắn nữa coi như chưa từng bị gì hết . Lập trang mới trong cuộc sống , một thời gian Y sẽ về ... chỉ về để tìm ba mẹ rồi rời đi . Như không biết hắn . * suy nghĩ của Vĩnh Thanh *

-----

*Chan chát * Tiếng roi da quất mạnh vào người như xé tan đi màn đêm .

Trong căn phòng tối , chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu len lõi trong phòng . Những người đàn ông cao to , quỳ gối, sợ hãi người nam nhân đang quất roi vào người mình . Hắn ta băng lãnh , khí tức như gϊếŧ người tỏa ra từ hắn .
Nam nhân mất hết lí trí , như hóa quỷ dữ liên tiếp quất roi vào người họ . Khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc , lạnh toát nhìn họ với cặp mắt hổ dữ . Bọn họ cuối thấp đầu , tiếp nhận những cú quất roi từ nam nhân quyền lực đứng bên mình .

" Các ngươi còn dắt cái mạng chó của mình về gặp tao sao "

" Dạ .... dạ ... bọn tôi xin lỗi ông chủ "

Bọn họ run rẩy không thôi , ánh mắt sợ như muốn chết không dám ngước lên.

Hồ Nhất Hùng như muốn bốc hỏa , kìm chế mà không gϊếŧ họ ngay tại chỗ . Gằng giọng nói

" Em ấy đang ở đâu "

" Dạ ... dạ bọn em không biết ... em kiếm khắp nơi rồi .. em không thấy cậu ta "

" Tụi bây xem lời tao nói như đàn gãy tai trâu "

" .... "

" Tao đã cho tụi bây 1 cơ hội ... nhưng lại làm sai "

" ông chủ chúng tôi sai .. đừng gϊếŧ xin đừng gϊếŧ chúng tôi ... chúng tôi cầu xin ngài "
" Gϊếŧ ". Hắn hạ giọng ra lệnh cho những tên đàn em phía sau . Bọn họ lôi những tên đó đi , Những tiếng gào thét , cầu xin của những tên đó thét lên chói tai .

" Aaa...xin ông chủ tha cho chúng tôi .. ông chủ ...làm ơn đừng gϊếŧ chúng tôi "

Tiếng thét nhỏ dần rồi không nghe gì nữa . Hắn ngồi xuống ghế , nhìn vào khoảng trống nơi không trung . Khuôn mặt có chút muộn phiền , nhăn đôi mày kiếm lại .

" Em đang ở đâu .... "

Bước ra khỏi đó , trong đầu hắn chỉ muốn biết Y đang ở đâu , làm gì . Hắn đang ra sức tìm kiếm Y , cùng lúc đó cũng ngăn cái hôn ước quỷ quái đó . Tự dưng lại bị dính vào cái hôn ước quỷ quái đó làm hắn rất bực. Hồ Nhất Khang ép hắn lấy Hạ Tử Hân còn Đặng Kì lại châm dầu vào lửa . Khiến càng ngày cha con chẳng thể ngồi chung mà nói chuyện .