Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 46



Người con gái dưới thân rêи ɾỉ không ngừng , người nam nhân phía trên không quan tâm cứ tiếp tục những cú thúc mạnh bạo vào bên trong cô ta.

" Ư ~ ..hồ tổng ...tha tha ...cho em."

" ....."

Cứ như vậy , nhiều phút trôi qua trong căn phòng đó vang vọng tiếng rên rĩ dâʍ đảng người phụ nữ . Rút ** *** ra , người phụ nữ ngất đi . Vẫn chưa thỏa mãn được du͙ƈ vọиɠ của mình . Dù có làm bao nhiêu trận với người phụ nữ kia , thì hắn vẫn không thỏa mãn được.

Người hắn muốn là Vĩnh Thanh , không ai có thể thay thế được . Lòng bực tức khó chịu khi không thỏa được du͙ƈ vọиɠ . Hắn mong nhớ giọng nói rên rĩ của Y, bộ dáng bất lực chẳng thể làm được gì của Y khi bị hắn cường bạo .

Chỉnh lại bộ âu phục , lạnh lùng bước ra khỏi phòng mặc kệ người phụ nữ kia. Hắn ta chỉ để cái thẻ rồi không lời từ biệt bỏ đi .
Chuông điện thoại vang lên , lấy điện thoại ra nhàm chán bắt máy .

" Mau về đây ...ta có việc muốn nói với con "

" Có chuyện gì nói ở trong điện thoại đi "

" Con cứ về nhà đi ..chuyện quan trọng "

" Biết rồi ..phiền phức "

Cúp máy , đi ra xe phóng nhanh đến nơi đó . Đó là ông Hồ Nhất Khang cha của hắn , nhưng hắn không bao giờ xem ông là cha mình . Hồ Nhất Khang nắm giữ tập đoàn Hồ Thị hùng mạnh , lúc hắn 20 tuổi đã rời khỏi gia đình để lập nghiệp .

Chính tay hắn ta xây dựng nên công ty Nhân Minh , cũng chính từ tay hắn ta mà có nên chức Trùm Mafia . Mọi thứ hắn có như ngày hôm nay đều do chính tay hắn tạo ra , chưa từng có sự giúp đỡ của Hồ Nhất Khang .

Mọi thứ trên đời hắn đều gồng mình trải qua , từ những cuộc chiến đỗ máu như muốn tước đi mạng sống của chính Hồ Nhất Hùng mới tạo ra con người cứng cỏi, sắt đá như bây giờ .
Đối với hắn ông Hồ Nhất Hùng không phải là cha hắn , mà chỉ là người nuôi dưỡng hắn thôi . Từ nhỏ hắn đã được đào tạo làm sát thủ , chỉ từ năm 9 tuổi bàn tay hắn đã nhúng máu .

Ông ấy luôn tiêm vào đầu hắn những thứ như * phải vì mình , mình phải là nhất , chính mình phải làm đế vương * để rèn cho hắn làm một đại ác ma tàn nhẫn , gϊếŧ người không nhướn tay như bây giờ .

Nhưng chuyện tình cảm hắn chưa trải qua , càng không biết nó như thế nào . Bây giờ hắn lại sa chân vào cuộc tình với Vĩnh Thanh . Một cậu thiếu niên trẻ tuổi, thanh khiết , hồn nhiên chẳng cần tiền , chẳng cần cuộc sống phồn vinh , xa hoa .

Dừng lại tại căn biệt thự có phần cổ xưa . Bước xuống xe , cánh cổng cao lớn đã tự động có người mở cửa . Lạnh băng bước vào , mấy tên gác cổng cung kính cuối chào .
" Chào cậu chủ đã trở về "

Nơi đây hắn đã từng lớn lên , nơi đây chứa đựng cuộc sống khắc nghiệt từ nhỏ của hắn . Sải chân vào nhà chính , bước vào phòng khách đã thấy ông Hồ Nhất Khang ngồi giữa nhà cùng với cô con gái ông ta .

Con gái ông ta thấy hắn trở về vẻ mặt vui mừng , cất giọng chào " Chào Anh Nhất Hùng ! Anh đã về rồi sao ..mau vào đây ngồi đi "

Cười kinh miệt cô ta , hắn giở giọng kinh bỉ " Giả tạo "

Cô ta là Đặng Kì , Hồ Đặng Kì , cô ta là con gái cùng cha khác mẹ của hắn . Trong lòng hắn luôn coi cô không là em gái mình . Từ nhỏ luôn gây chuyện với hắn . Ở ngoài tỏ vẻ vui vẻ , chào đón hắn trở về thực chất bên trong Hồ Nhất Hùng biết rõ cô ta chẳng ưa gì hắn .

Lúc nào cũng tỏ ra lo lắng , chăm sóc cho Hồ Nhất Khang cha cô . Như việc làm đó chỉ muốn tập đoàn Hồ Thị thuộc về mình . Cô ta là con nhà danh giá ,nhưng mà lại cả đống bồ bịch bên ngoài . Các chủ tịch của mấy công ty khác đều là người tình của cô ta , Đặng Kì tiếp cận mấy tên chủ tịch đó với mục đích đào mỏ .
Ông Hồ Nhất Khang thì lại không biết được , nên rất yêu thương Đặng Kì .Đường đường là con gái Hồ gia , Hồ Nhất Khang chủ tịch một công ty lớn lại đi cặp với biết bao nhiêu ông già chủ tịch khác .