Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 47



Hồ Nhất Hùng ngồi trên sa lông mặt cương nghị nhìn hai người , ánh mắt nam nhân nhìn hai người họ không có một chút ôn nhu , còn không có một chút nào là để họ vào trong mắt .

" Có chuyện gì mà gọi tôi "

Hồ Nhất Khang nhìn hắn , giọng có chút khàn khàn nói .

" Ta gọi con về đây là để nói về chuyện Hôn ước "

" Hôn ước gì ???" Hắn cau mày , thắc mắc .

" Là hôn ước với tập đoàn Hạ Thị , con gái của chủ tịch Hạ Thị , Hạ Tử Hân ..ta kí hợp đồng lớn bên đó , và đã hứa hôn cho con rồi "

Hắn đã tâm tình không tốt còn nghe về việc hứa hôn càng làm hắn thêm bực tức . Cha hắn biết hắn ghét nhất tình cảm ràng buộc còn đi hứa hôn hắn . Chỉ vì một cái hợp đồng mà bảo con trai mình đi lấy người nó không yêu , Hồ Nhất Khang có còn là ba hắn không vậy .

Nhìn thấy con trai mình im lặng , ông nói tiếp .
" Con dù gì cũng đã trưởng thành ...nên lấy vợ , rồi sinh cháu cho ta..bên đó gia thế lại tốt , con lấy cô ta cũng là rất có lợi "

Hắn đập bàn , tức giận .

" Ông có phải là ba tôi không , sao lại hứa hôn tôi chỉ vì hợp đồng ...tôi không lấy cô ta ..có giỏi ông tự đi mà lấy ...việc hôn nhân , tình cảm của tôi không tới lượt ông xen vào ".

" Con ...con làm ta tức chết mà "

Ông ta vẻ mặt tức giận nhìn hắn , Hồ Nhất Hùng không chút cảm xúc mặc kệ ông ta .

" Ba à ~ ! đừng nóng giận nữa không thôi ảnh hưởng tới sức khỏe ". Đặng Kì vuốt lưng ông , xoa dịu cơn giận . Đặng Kì lại nhìn sang hắn với ánh mắt đắt ý, cô cất giọng .

" Anh sao lại làm ba tức giận chứ ...ba chỉ muốn tốt cho anh thôi "

" Im miệng ...chuyện này không đến lượt cô xen vô " * quát *

" Chắc gì Đặng Kì lại là con gái ông chứ ...mẹ cô ta cũng giống cô ta thôi ...lăng loàn, trắc nết "
CHÁT

Ông Hồ Nhất Khang tát vào mặt hắn , cô ta bất ngờ nhưng cũng vì thế mà cảm thấy vui sướng trong lòng . Hồ Nhất Hùng quay mặt sang một bên sau cú tát , hắn đứng dậy rời khỏi .

" Cha à ...Bớt giận ! Anh không sao chứ ..sao anh lại nói vậy với cha"

" Tôi nói là không lấy ...đừng bao giờ bảo tôi về căn nhà này nữa ...còn cô bớt giả tạo lại đi "

" Con mau đứng lại đó cho ta ..ta là cha con..ta chưa cho phép con đi "

Nam nhân xoay đầu lại , mặt vô cảm nhìn hai người , lạnh giọng nói .

" Ông không phải là cha tôi ...Đồ cầm thú "

Hồ Nhất Khang nổi lửa , tức giận đứng dậy .

" Con nói cái gì " * quát *

" Tôi nói ông không phải là cha tôi ...tôi không có người ba như ông " * bỏ đi *

" Con ...." * tức giận *

" Ba ...bình tĩnh ...". Đặng Kì dìu ông , ngồi xuống sa lông . Miệng nhếch lên , cười xảo quyệt nhìn bóng nam nhân đi mất . Đặng Kì thật sự rất vui sướng khi nhìn hai cha con ác khẩu với nhau. Việc đó dễ để cô ta lấy cái gia tài to lớn của Hồ Gia hơn
Hồ Nhất Hùng sau cú tát đó chẳng hề thấy đau nhưng lại thấy rất tức giận. Ông ta lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc , lợi ích mà đem đi hứa hôn hắn . Người hắn yêu là Vĩnh Thanh và mãi mãi chỉ duy nhất Vĩnh Thanh . Ngày bước ra khỏi cổng lớn Hồ Gia , thì hắn đã không còn xem Hồ Nhất Khang là cha nữa rồi .

Chỉ vì mẹ hắn mà đôi khi hắn về đây xem ông . Cô ta tìm đủ mọi cách để lấy lòng ông ta , tham vọng chiếm được tài sản của ông ta .Điều đó Hồ Nhất Hùng cũng muốn ngó lơ , xem như chẳng phải chuyện của mình mà không quan tâm đến .

Nhưng vì nghĩ đến ông ta cũng đã từng là người cha nuôi dưỡng hắn , cũng từng là người mẹ hắn dành cả thanh xuân để yêu thương nên mới xen vào , không để cho cơ đồ Hồ Nhất Khang dốc tâm gầy dựng mà bị phá hủy bởi Đặng Kì , người con gái ăn chơi , chát tán .
Lòng đầy bực tức , đạp phanh xe đi về nhà hắn . Nếu Hồ Nhất Hùng không muốn lấy thì để xem ông ta ép hắn lấy bằng cách nào . Nếu ra sao đám cưới chỉ có cô dâu mà không có chú rể .