Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 45



" Vô dụng ...có 1 người mà canh giữ cũng không xong"

Nam nhân ngồi trên ghế quy quyền , khí tức như muốn bốc hỏa nhìn hai người đang run sợ ở dưới .Ánh mắt sắc lẹm của nam nhân nổi lửa nhìn 2 tên đó .Hai tên đó run sợ , cuối đầu chịu tội .

" Dạ ..xin ông ..ông chủ tha ..tha cho chúng tôi "

Nam nhân băng lãnh , tựa hồ như miếng băng lấy súng ra . Ánh mắt mong lung nhìn vào khẩu súng bạc , rồi lại chuyển hướng về hai tên đang quỳ trước mặt .

" 2 ngươi vô dụng như thế ...ta giữ lại làm gì "

" Ông ..chủ ..chúng tôi ...sai rồi ..làm ơn.."

Hai tên càng run sợ , vội dập đầu tạ tội xuống bàn . Khuôn mặt sợ hãi tột cùng cố gắng mở miệng cầu xin.

Không nhân nhượng một giây nào bóp cò súng , hai viên đạn gim vào đỉnh đầu của hai tên đó . Máu chảy ra không ngớt , hai tên ngã ngửa ra sau , mắt trợn tròn , khuôn mặt vẫn còn hiện lên nỗi sợ hãi.
Tức giận không nguôi , hắn lạnh giọng ra lệnh " Dọn xác "

Mấy tên áo đen đứng xung quanh cũng đổ mồ hôi lạnh , nhanh chóng đem hai tên đó đi .

" Mau cho người đi tìm Triệu Vĩnh Thanh ...Nhanh " * quát lớn *

" Dạ ..thưa ông chủ"

" Không kiếm ra thì tự kết liễu mạng mình ngoài đó đi "

" Vâng ..chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm "

Bọn họ chạy ra ngoài tìm kiếm , họ phải tìm ra được Vĩnh Thanh . Nếu không số phận của họ sẽ giống như 2 tên đó , chết không nhắm mắt .

Vừa gϊếŧ hai mạng người , nhưng hắn vẫn nhởn nhơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Tức giận bùng nổ , hất ly rượu đỏ xuống bàn . Khuôn mặt Hồ Nhất Hùng đáng sợ như ác quỷ hiện hình .

Nhìn ly rượu vỡ tan dưới bàn thì lại nhớ đến hình ảnh thiếu niên kia . Vừa nghe tin bảo bối của hắn bỏ trốn , từ đó hắn lại nổi trận cuồng phong . Hai hàng chân mày cau lại , khó chịu .
" Tôi đã quá nuông chiều em rồi , nên em mới dở chứng mà sinh hư đúng không "

Nghiến răng , nam nhân nắm chặt tay lại , đôi mắt như hổ dữ nhìn vào khoảng không vô định .

" Nếu em đã trốn thì phải trốn cho kĩ vào ..đừng để tôi bắt được ..nếu không đừng trách tôi sao lại độc ác "

Tâm tình khó chịu , hắn quay lưng bỏ ra ngoài . Chạy xe thật nhanh với tốc độ 130km/h , dừng xe trước quán bar . Nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau , bước vào quán cả đống con mắt đổ dồn vào hắn . Ông chủ quán cũng từ từ xa xa chạy lại .

" Chào Hồ Tổng ..hôm nay ngài ghé quán tôi thật là quý hóa ..không biết ngài dùng gì ". * giọng kính nể *

" Như cũ ". Nam nhân thờ ơ quăng lại cho ông chủ quán một câu , rồi vào căn phòng hắn hay uống .

Ông ta cũng hiểu ý , mà chuẩn bị cho Hồ Tổng .

Ngồi vào phòng , ánh đèn mập mờ cùng tiếng nhạc xập xình ngoài kia . Những thứ đó lại làm hắn gợi tới hình ảnh nhỏ nhắn bị chuốc đến say mèm gục trên ghế sofa .Khuôn mặt đỏ ửng , sắc tình gợϊ ɖụƈ , hơi thở hỗn hểnh. Lâu chút còn rên lên vài tiếng Ư ~ a .
Nghĩ đến đây ở phía dưới lại nổi cộm lên , khó chịu . Hồ Nhất Hùng hắn là một người kiềm nén rất giỏi , hắn luôn biết cách để người ta chịu không được phải cầu xin hắn thỏa mãn . Cùng lúc đó có ông chủ bưng rượu vào , thấy hắn sắc mặt không tốt , ông ta cũng biết là hôm nay hắn không được vui .

" Rượu của ngài ..không biết ngài cần ai không...Bên chúng tôi có người mới "

" Cho một người vào đây "

" Dạ vâng ! tôi gọi liền "

Ông ta vui vẻ chạy ra ngoài , còn nam nhân ngoài lẫn trong đều khó chịu . Bên cạnh còn mang nỗi du͙ƈ vọиɠ cần người giải quyết . Người hắn mong muốn nhất bây giờ là Y , chỉ có mình Y mới thỏa mãn được du͙ƈ vọиɠ của hắn .

Một cô gái thân hình chuẩn đồng hồ cát bước vào . Nhanh chân lại gần hắn lấy lòng . Cô ta cứ cạ bộ ngực khủng của mình vào trong cánh tay hắn . Không chút biểu cảm nhìn cô ta khẽ nhếch mép .
" Cô biết mình phải làm gì chứ "

"Dạ vâng ~~ ". * ngọt nước *