Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 4



" Xin lỗi ngài tôi không có bán thân tôi đâu "

Hắn buông cậu ra lúc này cậu đứng dậy xoay lưng định đi thì hắn chợt lên tiếng

" Tôi cho cậu đi à ! quay lại uống với tôi "

Băng âm lãnh hàn đó cậu nghe mà đứng hình 1 chỗ , hắn nắm tay cậu kéo cậu xuống ghế , cậu quay mặt lên nhìn hắn . Hắn lúc nào cũng đẹp trai và soái như thế , đẹp hơn cả lời đồn đại khiến tim cậu có chút lạc nhịp

Hắn không chần chừ rót cho cậu 1 ly , đưa trước mặt cậu . Hắn nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt làm cậu mặt cậu e thẹn mà đỏ lên

" Nhìn tôi cái gì sao không mau uống đi! "

" Nhưng mà xin lỗi ngài tôi còn đi phục vụ rượu các vị khách khác nữa ạ ! "

Hắn hơi nhướn mày lên nhìn cậu , tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại rồi lại chuyển mắt nhìn cậu, điềm đạm nói

" Hôm nay cậu sẽ ngồi đây uống với tôi không cần phục vụ không cần phục vụ người khác "
" ơ .... nhưng mà "

" Không nhưng nhị gì hết mau uống đi nếu không sẽ bị đuổi việc "

Hắn đưa ly rượu cho cậu , cậu nhìn ly rượu mà nốt nước bọt ly hồi nãy cậu uống đã nhạt màu đã muốn ói ,lần này ly rượu được rót nhiều hơn màu đậm hơn ly hồi nãy nhưng trong tình huống này cậu chẳng thể làm gì đành ngậm ngùi uống cạn 1 hơi , rồi hắn cứ ép cậu uống từ ly này đến ly khác

Cậu bị ép uống tới nỗi đầu óc quay cuồng ,không còn tỉnh táo ,nằm gã gục trên sofa. Tác dụng của rượu làm cậu mệt mỏi ,nhắm mắt thϊếp đi . Nhìn cậu say đến nỗi như thế hắn cười nữa miệng . Bây giờ, chỉ còn hắn là tỉnh táo

..................

Sáng hôm sau. những ánh sáng mặt trời chiếu vào 2 người không mảnh vải che thân đang nằm ngủ ngon sau 1 đêm kịch liệt , đôi mắt Vĩnh Thanh nặng trĩu dần mở ra ,cậu cố gắng ngồi dậy nhưng hạ thể đau nhức, nhúc nhích đâu cũng thấy đau ,đầu ốc trống rỗng, cậu ráng nhớ chuyện gì xảy ra ngày hôm qua nhưng càng nhớ đầu cậu càng đau, đầu cậu như muốn nổ .
Cậu thoang thoáng nhớ lại ,tối đó cậu bị Hồ Nhất Hùng ép uống rượu say đến thϊếp đi thì cậu không nhớ gì nữa . Lúc đó chỉ có Hồ Nhất Hùng còn tỉnh táo nhưng hắn đã làm gì cậu chứ sao cậu không nhớ?

Nhưng bây giờ ,nhìn lại cậu thì không có mảnh vải che thân, cơ thể trắng nõn của cậu hiện lên vô số vết hôn đỏ tím khắp cơ thể cậu . Nhìn qua kế bên, đập vào mắt cậu là cơ thể màu đồng rắn chắc với khuôn mặt hoàn hảo đó làm cậu hoảng loạn

Cậu bị hắn "ăn" rồi ! tối qua hắn đã nhân lúc cậu say mà đã "ăn" cậu. Tay chân luống cuống ,vội lụm quần áo lên mặc vào và đi ra khỏi căn phòng đó. Cậu không muốn giống như những cô gái đó ,bị hắn chà đạp thân thể rồi "đá" đi 1 cách vô tâm

Cậu vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi quần ra ,bấm gọi cho ông chủ cậu. Từ nay, cậu sẽ không làm chỗ đó nữa cũng như sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa Cậu sẽ kiếm 1 viêc làm mới tốt hơn
Rất nhanh ông chủ đã nhắt máy .

"Này Vĩnh Thanh à ! sao hôm qua tôi thấy cậu đi mà không thấy cậu trở lại vậy"

"................"

" Vĩnh Thanh sao cậu không trả lời tôi? "

" Ông chủ! tôi xin nghỉ việc "

" tút ....tút.........."

Ông ta bên đầu dây bên kia ngạc nhiên, ông ấy nhìn vào số cậu ,ngẫm nghĩ

* Haizzzz con cừu nhỏ bị sói già ăn thịt rồi *

Câu lê cái thân mỏi nhừ đi về nhà .Vừa về tới nhà cậu , cậu đã chạy vô nhà tắm cởi bộ đồ đồng phục ra đứng trước gương nhìn vào gương thân thể cậu không còn như trước nữa mà thay vào đó là vô số vết hôn đỏ tím, hickey , đó là bằng chứng cho 1 đêm kịch liệt giữa cậu và hắn.

Rã rời sức lực cậu tắm rửa xong và mai cậu quyết định sẽ về thăm ba mẹ nơi quê nhà . Cậu đã quá mệt mỏi ở nơi đây rồi