Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 31: Mỹ nhân mang hơi thở của quỷ



" Được tôi chờ em "

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc tiếng bàn phím trầm lại , khuôn mặt của Phàm Thanh Huy quay qua nhìn lão đại mình biểu hiện sự thất bại

" Lão đại không thể tra được bất cứ gì "

Khuôn mặt Cố Bắc Thần đăm chiêu , nhưng rồi cũng hé cười nhẹ trên khuôn mặt tiêu soái

" Nữ nhân này thật xảo trá , không cần điều tra nữa cậu có thể rời đi rồi "

Cố Bắc Thần phất tay ra lệnh cho Phàm Thanh Huy rời đi

[ Phong Gia ]

Khi bầu trời hạ cánh cảnh đêm xuống là lúc Bạch Lộ Khiết háu chiến săn hàng giảm giá , mặc dù là đại tiểu thư của Phong gia nhưng cô lại có tính thích mua hàng giá rẻ linh tinh về để chơi hoặc trang trí phòng

Đang mải mê lưu mã giảm giá thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Cốc ! Cốc tiểu thư đồ ăn đã xong "

Cô dừng tay hạ điện thoại xuống đi xuống giường mở cửa

" Chu quản gia tôi quên mất nói với ông hôm nay tôi đi ăn ở ngoài "

Hóa ra là Chu quản gia lên gọi cô xuống , vừa hé cửa cô gãi gãi đầu e thẹn quên mất không báo trước mất công người làm và ông nấu đồ

" Ồ ra vậy , nhưng gần tới 7 giờ rồi tiểu thư vẫn chưa đi vậy là hẹn ăn muộn sao ? "

Chu quản gia hiền hòa hỏi cô sợ rằng nếu cô ăn muộn e là sẽ không tiêu hóa nhanh được thứ hai là sẽ thừa mỡ mất vì vốn dĩ tiểu thư của ông rất sợ béo

" Đã 7 giờ rồi sao ! "

Bạch Lộ Khiết trợn mắt há hốc mồm nãy giờ cô mải mua hàng mà quên mất cuộc hẹn với tên đàn ông lạnh lùng kia

" Tiểu thư vẫn còn sớm để cô chuẩn bị nên cứ từ từ tôi sẽ hộ tống cô đi "

Chu quản gia cúi nhẹ xuống

" Vậy làm phiền ông rồi , tôi sẽ xuống ngay "

Cánh cửa khép lại , Bạch Lộ Khiết nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa và skin cho khuôn mặt hút hồn này . Nhìn vào trong gương chiếc gương dù đã bị phả hơi nóng tạo thành nhưng mảnh kính mờ nhưng vẫn lờ mờ đường cong nở nang thật muốn phạm tội lấp ló trong đó

Cô tính toán chọn một bộ váy không quá nổi bật cũng khoing quá tầm thường nó là một bộ váy hai dây dài tới chiếc đùi thon của đôi chân dài nuột nà phối hợp cùng đôi dày cao gót đỏ lót vào đế chân . Quả đúng trong lời đồn Bạch Lộ Khiết là một mỹ nhân vừa tuyệt trần lại vừa bí ẩn nhưng đó chỉ là lời đồn cũng không ít ý kiến cho rằng do khuôn mặt tiểu thư của Phong gia quá xấu xí nên phải che dấu

Loay hoay một hồi cô quyết định đánh thêm vài lớp đen đen và mụn lấm tấm trên khuôn mặt phòng trừ có bị giật khẩu trang cũng có thứ để che giấu

" Chu quản giaaa ! Bạch Lộ Khiết nghĩ rằng sẽ muộn hẹn nên đã hai tay cầm hai chiếc giày cao gót tung tăng tới ô tô đầu ngay viên trang "

Chu quản gia cùng người giúp việc đứng đó không khỏi sửng sốt . Đại tiểu thư của Phong gia đang chân đất chạy tới đây hùng hổ như vậy còn gì là thiếu nữ

" T...iểu th..thư sao tiểu thư không đi giày vào "

Chu quản gia hoảng hốt khuỵu xuống sợ đôi chân này sẽ bị tổn thương

" Tiểu thư để em đeo giày cho tiểu thư lại "

Người giúp việc không kém phần lúng túng mau chóng muốn cô lót chân lên đế giày

" Sẽ muộn mất , không sao mọi người đừng lo tôi sẽ đeo sau khi lên xe vậy nhé Chu quản gia chúng ta đi thôi "

Thấy Bạch Lộ Khiết vội vàng như vậy nên không ai dám níu lại Chu quản gia cũng nhanh chóng lên xe không quên dặn dò

" Tiểu thư hãy nhớ đấy , đôi chân cô mà tổn hại chắc lão gia , phu nhân và Phong thiếu giết tôi mất "

Trên đường tới nhà hàng Bắc Dương cô tranh thủ tô son nhưng khi tháo khẩu trang ra Chu quản gia lại lần nữa hốt hoảng suýt đâm vào đít xe bên trên

" T..tiểu thư sao khuôn mặt cô lại như vậy ... ban nãy rất bình thường mà sao giờ .."

Bạch Lộ Khiết ngẩng lên cười lớn trấn an ông

" Chu quản gia tôi chỉ muốn không thích cho người khác thấy khuôn mặt mình nên làm vậy thôi "

" Nhưng tiểu thư vốn dĩ rất xinh đẹp mà "

Chu quản gia nhìn qua kính hậu chiếu hỏi cô

Một lúc sau khi đôi môi căng mọng đã được to lên lớp son bóng thì nụ cười trên môi Bạch Lộ Khiết lóe lên rõ ràng

" Chu quản gia có những thứ che giấu đi sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn bao giờ hết "

Câu nói lọt vào tai ông lúc này cũng là lúc ông nghĩ rằng tiểu thư quý giá của Phong gia đã trưởng thành rồi

Chiếc xe dừng lại ở một góc khuất cách xa Bắc Dương một đoạn thôi . Vì cô nằng nặc muốn tới đây nên Chu quản gia đành dừng lại không nỡ để cô đi bộ

Bạch Lộ Khiết vẫy tay tạm biệt ông nói rằng sẽ về cùng bạn sau khi tan bữa làm ông yên lòng phần nào

Dưới bóng đèn hiu hắt chiếu xuống mặt đường dáng người cao đang bước đi cùng khí chất lạnh lùng phất phảng nơi không trung hiện tại

Đằng xa chiếc xe hiệu Bentlye Flying First Edition 4 màu đen đậu cách cô hơn trăm mét . Trong xe không khí lúc này vô cùng ngột ngạt muốn bức người , đại tổng tài cao quý Cố Bắc Thần đang vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nữ nhân kia . Đã quá giờ hẹn gần 30 phút nhưng chưa thấy bóng dáng cô đâu nên đã cho rằng mình bị chơi một vố

Trịnh Nam thư kí của Cố Bắc Thần ngồi đầu lái xe hít chung không khí như muốn tắt thở khóc dài trong lòng mong ngóng cô gái kia đến

Bạch Lộ Khiết đang ngó nghiêng xác định vị trí của Cố Bắc Thần chính xác mới đi tới . Đó là một chiếc Waith đen đỗ cạnh một cái cây lớn bao trùm hết cô còn cảm nhân được thứ giống như hàn băng chi cực đang tỏa ra từ đó

" Th..thiếu gi..gia tiểu Sh..erry không tới chúng ta có nên vào không ? Tôi lo phu nhân và lão gia đợi khá lâu rồi "

Nam nhân đang ngậm đắng vì lần đầu bị cho leo cây nới lỏng cà vạt vuốt tóc lên chau mày bực bội không vui bàn tay vươn lên nhìn đồng hồ cố bình tĩnh im lặng từ bỏ và đi lên nhag hàng thì..

" Cốc ! Cốc "

Tiếng gõ trên cửa kính hai lần vang lên Cố Bắc Thần hạ bệ chiếc kính xuống thì thấy nữ nhân là một nữ nhân đeo chiếc khẩu trang màu bạc , mái tóc dài phủ xuống bay bay trong gió

" Anh có thể đậu xe ở chỗ nào sáng sáng một chút không ? Tôi tìm muốn gãy chân rồi đấy "

Bạch Lộ Khiết phàn nàn , đôi mày thanh tú trùng xuống . Một tiếng " Cạch " phát ra cánh cửa xe mở cũng là lúc cơ thể cô ngã vào lồng tên nam nhâm vô sỉ này

" Em đau chân ? "

Không hiểu sao khi này mặt cô áp sát vào lồng ngực anh lại không có chút bài xích nào . Cố vô sỉ nghe thấy cô nói chân bị đau nhanh chóng kéo cô vào , bàn tay kia nhẹ nhàng nâng đôi chân đặt lên đùi rồi để cơ thể cô dựa lên mình

Bạch Lộ Khiết ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đôi chân trắng đã nâng lên cao

" Anh .. anh làm gì vậy "

" Em kêu đau chân không phải sao ? "

" Chỉ đau một chút thôi kho..không đến nỗi gãy chân "

Cô hạ chân xuống ánh mắt nhìn vào anh uể oải hỏi

" Anh muốn tôi đi cùng là dự tiệc ? "

" Không ra mắt gia đình "

" Anh .. anh bị sao vậy ? Tôi sao phải ra mắt gia đình anh hôn thê của anh đâu ? "

Bạch Lộ Khiết dựa lưng vào ghế ung dung vẻ mặt không có gì là sợ hãi làm Trịnh Nam trong lòng cảm thán tâm phục khẩu phục

" Cô ta không sợ chết sao thật đáng để mở mang tầm mắt , quả đúng như trong lời đồn . Sherry trong truyền thuyết giống như mãnh hổ vậy thống trị mọi thứ đến ánh mắt cũng giết chết tâm của kẻ thù . Dưới 1 trên vạn người , một nữ nhân chưa bí ẩn chưa từng có từ " run rẩy và sợ hãi " , nhan sắc và thân phận đều bí ẩn có nhiều người chi không ít tiền vào chợ đen mua thông tin nhưng đều thất bại . Có thông tin cho rằng cô ta có thể rất xấu xí nên che mặt làm lệ và thân phận là một nữ nhân giàu có . Nhưng chắc chắn một điều rằng Sherry nữ nhân này là một mỹ nhân chứa đựng tất cả ham muốn của đàn ông , giống như là "hoa trà Middlemist đỏ " vô cùng đẹp lại hiếm tới mê hồn , tính cách lạnh như băng tượng trưng của hoa Dương Tử một đại mỹ nhân vừa mang hơi thở của quỷ chỉ được ngắm từ xa chứ tuyệt đối không thể động vào "