Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 32: Tài năng làm vợ anh



" Cô ta không sợ chết sao thật đáng để mở mang tầm mắt , quả đúng như trong lời đồn . Sherry trong truyền thuyết giống như mãnh hổ vậy thống trị mọi thứ đến ánh mắt cũng giết chết tâm của kẻ thù . Dưới 1 trên vạn người , một nữ nhân bí ẩn chưa từng có từ " run rẩy và sợ hãi " , nhan sắc và thân phận đều bí ẩn có nhiều người chi không ít tiền vào chợ đen mua thông tin nhưng đều thất bại . Có thông tin cho rằng cô ta có thể rất xấu xí nên che mặt làm lệ và thân phận là một nữ nhân giàu có . Nhưng chắc chắn một điều rằng Sherry nữ nhân này là một mỹ nhân chứa đựng tất cả ham muốn của đàn ông , giống như là "hoa trà Middlemist đỏ " vô cùng đẹp lại hiếm tới mê hồn , tính cách lạnh như băng tượng trưng của hoa Dương Tử một đại mỹ nhân vừa mang hơi thở của quỷ chỉ được ngắm từ xa chứ tuyệt đối không thể động vào "

[.....]

" Vậy em chi bằng làm người phụ nữ của tôi đi như vậy sẽ danh chính ngôn thuận hơn đấy "

" Cố tổng thật khéo đùa tôi làm sao dám trèo cao như vậy "

Bạch Lộ Khiết xua tay từ chối

" Không còn thời gian nữa chúng ta đi thôi "

Cùng nhau bước ra khỏi chiếc xe , cô cũng phối hợp khoác tay anh đi vào trong đại sảnh . Hành động này ban đầu làm anh ngạc nhiên nhưng chỉ sau vài giây lại rất thỏa mãn

Ánh sáng nơi đây nhẹ nhàng lấp lánh từ chiếc đèn trần , hoa văn hoa lệ bay nhè nhẹ trong không gian . Bản nhạc piano du dương như muốn nâng ta đến một không gian khác

" Cạch "

Tiếng cửa phòng do nhân viên mở , cánh cửa hé ra bên trong là một căn phòng khá rộng đang có 3 người đang ngồi . Bạch Lộ Khiết thầm đoán có vẻ như họ là người nhà của Cố Bắc Thần

Ánh mắt họ có vẻ như biểu lộ sự bất mãn bất dục hình như do chờ đợi lâu . Nhưng sao cô càng nhìn thì lại cảm thấy 3 người họ cứ có gì đó sai sai

" Có một số chuyện nên tôi tới muộn "

Cố Bắc Thần cất giọng lên bình thản ôm eo cô đi tới gần kéo ghế hạ cơ thể cô xuống

" Anh hai từ khi nào mà nhà chúng ta lại có thêm một người vậy ? "

Câu hỏi nghe có vẻ văn minh nhưng Bạch Lộ Khiết có thể cảm nhận được sự chua ngoa của Cố Chi em gái à không con của mẹ kế Cố Bắc Thần phát ra phá vỡ bầu không khí

" Đúng vậy , tiểu Thần vị này là ..? "

Hồ Huệ Di đồng tình với con gái mình hỏi anh

" Cô ấy là Sherry , nữ nhân..không là đại thiếu phu nhân tương lai của Cố thị "

" Con chào hai bác , chào em gái nhỏ "

Bạch Lộ Khiết từ tốn , nho nhã đứng dậy chào

Câu trả lời này này như đánh động vào tâm lý của Hồ Huệ Di và Cố Chi . Chỉ riêng Cố Thừa Minh đập bàn hung hăng đứng dậy quát lớn

" Tầm bậy , con dâu của Cố gia chỉ có Mạc Ái từ giờ cho tới cuối chỉ có Mạc gia mới xứng với Cố gia . Cố Bắc Thần đừng cho là cậu đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm "

" Mình ... anh đừng nóng giận kẻo tổn hại tới cơ thể em biết tiểu Thần vẫn luôn cứng đầu vậy mà "

Giọng nói ngọt ngào nhưng lại chua loét của Hồ Huệ Di có vẻ cố trấn tĩnh cơn giận của Cố Thừa Minh nhưng câu nói lại ẩn chứa hàm ý khác

" Tiểu Thần , mẹ biết từ sau khi Thẩm An Kì chị ấy mất ... sau biến cố đó con vẫn luôn hận mẹ nhưng con hãy nể tình giao ước còn lại hãy thực hiện cho...b.."

Hồ Huệ Di nói tiếp thì bị cắt lời

" Hồ Huệ Di , bao năm qua bà nghĩ rằng tôi không biết gì nên được đà lấn tới ? Có voi đòi tiên ? "

Bà ta im bắt ngay sau đó thì Cố Chi lên tiếng bênh vực mẹ

" Cố Bắc Thần , anh đừng quá đáng mẹ đã nuôi anh từ bé tới giờ anh chưa gọi một câu mẹ thì thôi đừng có hỗn láo như vậy "

Tình huống gì đây ? Bạch Lộ Khiết đang load màn kịch trước mắt dần dần tiếp thu được cốt truyện liền nhoẻn miệng cười

A ~ Màn kịch này tại sao lại cũ rích như vậy cơ chứ

" Mẹ ? Bà ta xứng sao "

Cố Bắc Thần lạnh nhạt không biểu cảm chất vấn lại

" Mày .. tao không cần biết hôn ước giữa Mạc gia và Cố gia vẫn phải thực hiện . Tháng sau Mạc Ái con bé sẽ bay về lúc đó mọi chuyện sẽ phải ổn thỏa "

Bạch Lộ Khiết bắt đầu cảm thấy khó chịu thay cho Cố Bắc Thần , kiếp trước cô chưa từng bị như này bao giờ nhưng cách đối xử lại phân biệt như vậy thật muốn giết ông ta ngay mà

Dù vậy thì cô vẫn điềm đạm nói

" Tại sao Cố gia và Mạc gia phải thực hiện giao ước này trong khi Cố gia vẫn còn Cố Chi "

Cố Bắc Thần quay qua nhìn cô bắt gặp cặp mắt nhíu nhẹ lại cô là đang tức giận thay cho anh sao ?

" Tiểu thư Sherry tôi không hiểu ý cô cho lắm "

Hồ Huệ Di vẫn giả nhân hậu hỏi

" Ý cháu là nếu như giao ước của Mạc gia và Cố gia bắt buộc phải thực hiện . Nhưng Thần anh ấy đã có cháu trong khi Cố Chi vẫn độc thân theo cháu biết Mạc gia vẫn còn hai thiếu gia nữa chi bằng để em ấy thực hiện đi mọi người thấy thế nào ? "

Bạch Lộ Khiết nhắm mắt lại cười ngây ngô

" Con.. con bé còn nhỏ kh..không thể làm vậy ... lão gia anh."

Bà ta kéo nhẹ cánh áo của Cố Thừa Minh tỏ vẻ ủy khuất đáng thương

Hai thiếu gia của Mạc gia một người đào hoa đa tình , một người thì lại quá tuổi cưới so với con gái mình . Thế lực của Mạc gia giàu và mạnh đấy nhưng bà ta không muốn đưa con mình vào đó nếu muốn Cố Chi phải cưới người đàn ông gấp 10 lần Mạc gia

" Hỗn xược chưa bước chân vào Cố gia đã dám ăn nói như vậy , còn trẻ mà không hiểu chuyện gia đình cô là loại gia giáo gì mà nuôi ra cô "

Từ trước tới giờ chưa ai đập bàn quát tháo đại tiểu thư của Phong gia lại còn lôi cả bố mẹ cô vào , chuyện này vô tình đụng vào dây thần kinh của cô . Khuôn mặt sắc lạnh đã hiện lên thay cho sự ngây ngô ban nãy

" Vậy ông nghĩ ông là ai mà có đủ tư cái chạm vào gia tộc tôi ? Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn chơi mấy phong tục giao ước nước lã kia nữa chứ huống hồ các người không phải người thân của Thân "

Cố Bắc Thần thấy nữ nhân đang bênh vực mình cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả đây là lần đầu tiên có người bênh vực anh ngoại trừ mẹ

" Cố Thừa Minh tôi vốn dĩ không có cha , Cố thị là của mẹ tôi một mình gây nên nhưng vì bị ông lừa vài lời ngon ngọt đành chuyển sang từ PA qua Cố thị nhưng giờ bà ấy để lại cho tôi . Ông nghĩ ông là ai mà đòi quyết định hôn nhân của Cố Bắc Thần ? "

Câu nói này chặn đứng họng của Cố Thừa Minh , những gì anh vừa nói tất cả đều đúng không trật một li ngay đến hai mẹ con Hồ Huệ Di không nói được thì sao ông ta có thể bật

" Cố lão gia , Hồ phu nhân a không Cố nhị phu nhân tôi đến với Thần là muốn hủy bỏ giao ước kia . Tôi cũng đã giải thích và bày cách cho mọi người nhưng có vẻ như không được hưởng ứng ... nên con .. mong lão gia và phu nhân sẽ tìm được ai đó thực hiện thay giao ước này "

Cố Bắc Thần thật muốn ôm cô vào mà hôn nát cái miệng giết người này mất thôiii

" Cố Bắc Thần nếu như con ... muốn lấy thứ đó của mẹ con thì .. "

" Hồ phu nhân , Cố Bắc Thần sẽ không đồng ý giao ước này nên bà đừng phiền lòng nếu không sẽ tổn hại sức khỏe "

Nữ nhân này đang đóng cùng anh thôi mà nói như đinh ninh đóng cột chắc nịch rất dễ khiến anh hiểu lầm

" Thần , em mệt ... đói nữa không chịu được nữa rồi "

Cô quay ra bám vào tay anh nũng nịu

" Bảo bối chúng ta đi, nghe em hết "

Anh quay ra bế bổng cô lên trong không khí câm lặng hiên ngang mà rời khi và bỏ lại một lời nói khiến Cố Thừa Minh sững sờ , Hồ Huệ Di cũng không kém phần khuỵu xuống

" Cố Thừa Minh , Hồ Huệ Di sẽ sớm thôi các người sẽ được thử cảm giác sống không bằng chết vậy nên hãy cố hưởng thụ thời gian còn lại đi "

Đôi chân dài cùng bàn tay ôm chặt cô vào lòng đi thẳng ra chiếc xe đang đậu chờ chủ nhân ở đó . Anh hạ thấp dáng người cao lớn một tay che thành sợ cô sẽ va vào đặt nữ nhân của mình vào đó rồi cũng luồn vào ngồi cùng cô

Chiếc xe băng băng đi trên cao tốc dài vắng lặng trong xe chỉ có bản nhạc tình yêu buồn bay bổng . Bạch Lộ Khiết chống cằm nhìn ra xa nhớ lại khoảng thời gian lúc trước ...

" Cố Bắc Thần tại sao anh lại từ chối giao ước của Mạc gia ? Tôi có từng nghe chúng đàn ông ca ngợi vẻ đẹp cùng tài năng của cô ta mà gia cảnh cũng không tệ bỏ đi thật là phí "

Anh chỉ quay qua cười lưu manh bờ mi khẽ rung lên chê bai Mạc Ái nói với cô

" Em sai rồi cô ta chưa có tài năng mà tôi cần "

" Anh tài giỏi như vậy lại còn thêm cô vợ xuất sắc còn đòi hỏi gì nữa ? "

" Không , cô ta thua em một tài năng "

" Là gì ? "

" Tài năng làm vợ anh thưa Cố phu nhân tương lai "