Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 30: Tôi chờ em



" Chết tiệt..không thể lợi dụng lúc người khác như thế Trình Dịch Dương "

[...]

Sáng hôm sau...

Trời tờ mờ sáng đôi mi nhắm chặt của Lâm Thành Khải cuối cùng cũng động đậy mở ra . Đập vào mặt vào trần nhà xa lạ vốn dĩ xung quanh cũng không phải phòng mình lẽ nào...mình đi nhầm phòng sao ? Đằng sau gáy tự nhiên đau nhức một cách khó hiểu nữa

" Dậy rồi ? "

Anh không hề hay biết bên cạnh mình đang hiện diện một người với giọng nói trầm đục liền quay phắt sang ngạc nhiên tới mức hét toáng lên

" Anh ... anh Trình Dịch Dương sao anh lại ở đây ? "

Lâm Thành Khải lùi lại phía bên ngay tức thì

" Tại sao tôi lại ở đây ? Vậy tôi hỏi cậu sao cậu lại ở phòng tôi hả đại thiếu gia của LÂM THỊ ? "

Trình Dịch Dương chống tay nhìn tiểu bạch thỏ đang trừng mắt giận dữ

" Tôi .. đây là phòng anh sao "

Không nhận được câu trả lời từ đối phương mà còn bị tra hỏi lại làm anh sực tỉnh

" Tôi không thích nói nhiều chỉ cần lí do "

Trình Dịch Dương hất chăn rồi đứng dậy đi tới chỉnh chu lại quần áo và chờ Lâm Thành Khải hồi âm

" Tôi đi nhầm phòng không cố ý cảm ơn Trình tổng cho tôi nương nhờ một đêm và xin lỗi vì sự bất tiện này "

Lâm Thành Khải lấy lại bình tĩnh cũng đứng dậy mặc lại đồ và định rời đi ngửi thấy mùi nồng của bia rượu từ quần áo mình suýt thì phát ói

" Chỗ của Trình Dịch Dương tôi muốn tới là tới muốn đi là đi sao ? Đây là cái chợ à "

Nãy giờ không thấy anh nói gì nên Lâm Thành Khải ngỡ rằng tên sói lang này đã bỏ qua và nghĩ hắn thật rộng lượng . Nhưng ai mà ngờ là vừa tính đặt chân ra ngoài thì câu nói đó khiến đôi chân anh không bước đi được đành hỏi

" Anh muốn gì từ tôi ? Tôi không phải con gái , không hề đụng chạm tới anh chỉ là một đêm hai người đàn ông ngủ với nhau tôi khiến anh mất đi trinh tiết hay sao TRÌNH TỔNG ? "

Trình Dịch Dương không đáp chỉ ngồi phịch xuống ghế đặt chiếc điện thoại xuống kèm tấm ảnh gì đó Lâm Thành Khải đứng cách xa nên không rõ ý

" Tôi đào hoa chứ không phải người dễ dàng muốn lên giường số người được nằm cùng tôi hay thậm chí đặt chân vào Trình gia chưa nhích lên số 1 "

Sao cơ ? Cái tên trăng hoa bướm bay đủ sắc này mà chưa từng ngủ cùng nữ nhân sao . Nói như vậy thì đến trẻ con thì có mà tin cái rắm tôi

" Rốt cuộc anh muốn nói gì "

Lâm Thành Khải mất kiên nhẫn vô cùng khó chịu

" Tôi muốn ảnh và số liên lạc của người phụ nữ kia "

" Ý anh là ? "

" Đúng Sherry người phụ nữ khiến Hắc Đạo tò mò và tôn sùng nhất giới sát thủ "

Con ngươi Lâm Thành Khải sắc bén lúc này mang ý cười chế giễu và mỉa mai

" Anh dựa vào đâu để có thể lấy được nó ? "

" Không nhiều nếu muốn tôi sẽ dùng thứ này để đổi lấy "

Trình Dịch Dương ngẩn ngơ tò te tí te ra khi thấy trong điện thoại hắn ấy vậy lại là ảnh mình đang hở hang khoe thân chỉ có nửa cái áo dài tới đùi chỉ nhìn thôi đã đỏ ửng mặt thét lên

" Trình Dịch Dương anh ... đồ chết dâm anh ngay cả đàn ông cũng hứng thú tới mức chụp ảnh tôi về ngắm sao ? "

Khóe môi người đàn ông mưu mô xảo quyệt này giật giật mang ý cười

" Cậu chỉ có thể chọn một "

Đáng hận không thể cầm lấy súng mà bắn hắn ta vài viên , nhưng trong tình cảnh này càng không thể bởi đây chính là địa bàn của Trình Dịch Dương một mãnh thú hung ác bên trong ẩn chứa sự tàn ác ngang bằng Cố Bắc Thần đến kinh người . Còn nữa hẳn là bên ngoài còn thủ hạ nên không thể kinh động bất đắc dĩ Lâm Thành Khải ôm nỗi hận lần đầu dương hàng cho đối thủ trong sự uất ức

" Tôi có thể cho anh số liên lạc nhưng ảnh thì tuyệt đối không thể "

" Tại sao ? "

" Sherry chưa từng lộ mặt vậy thì anh nghĩ tôi có ảnh cô ta ? "

" Chưa từng ? "

" Tôi đố anh tìm được chúng ngay cả khi trao đổi ở chợ đen "

" Được không sao , tôi chấp thuận nhưng nếu cậu dám lừa thì cái mạng nhỏ đừng mong chạy thoát "

Lâm Thành Khải cầm máy ấn một dãy số rồi đưa cho hắn trong lòng thấp thỏm lo sợ nghĩ thầm

" Bạch Lộ Khiết yêu dấu xin lỗi cậu tôi chưa muốn đi sớm như vậy mong cậu nhẹ tay "

Sau khi trao đổi xong Trình Dịch Dương giữ anh lại một lúc nói rằng bỏ bộ đồ mặc trên người đi thay vào đó là một bộ đồ mới do quản gia hắn mang tới . Đợi tới khi thay xong thì Trình Dịch Dương đã rời đi cùng thủ hạ rồi

[ Phong Gia ]

Hôm nay là ngày nghỉ nên Bạch Lộ Khiết vẫn lim dim chìm trong giấc ngủ kế hoạch hôm nay của cô chỉ là ăn và ngut xả hơi bù vào những hôm tăng ca mệt mỏi

Bây giờ đã là gần 10 giờ nhưng cô vẫn ngủ nướng , Phong Duật thì chẳng thấy đâu mà đôi vợ chồng già có lẽ cũng rời đi chơi đâu đó rồi . Mặc dù đã già nhưng bố mẹ cô vẫn như những cặp đôi mới yêu cưới lâu như vậy nhưng tình cảm gọ chưa lần nào sứt mẻ đặc biệt là ba cô Phong Vũ rất sợ phu nhân mình

" Iwa chan ~~~ ara gomen ~~ Kageyama ~~~ ...."

Tiếng nhạc điện thoại quen thuộc reo lên đánh cắp đi giấc ngủ của cô , đôi tay lười biếng chới với lấy điện thoại tắt đi . Sau một lúc thì nó lại kêu , lần hai lần ba tới lần thứ tư không thể chịu được nữa thiếu nữ thò tay xuống gầm giường nhặt điện thoại lên, tay xoa thái dương tặc lưỡi một phát

Bạch Lộ Khiết khó chịu cứ nghĩ rằng cái tên Lâm Thành Khải gọi tới cố ý phá đám ngày nghỉ thì chỉ nhắm mắt quẹt sang phải nghe máy

" Lâm Thành Khải cậu muốn chết sao ? Cút ngay để tôi ngủ "

Bên kia không hề thấy hồi âm , Bạch Lộ Khiết hé đôi mắt đang nhắm ra trước giờ cái tên này luôn gọi một nói một thế mà giờ cô hỏi một lại im ỉm ? Hôm nay lại còn phá đám tâm tình đang say mộng của cô là đang muốn ăn đấm sao ?

" Tôi không nói lần hai Lâm Thành Khải , cái tên chết bầm kia hành tôi đêm nào cũng tới 11 giờ đêm khuya mới xong cậu biết mà vẫn cố tình chơi tôi ? "

Vẫn là thế cuộc gọi đã kéo dài 15 phút nhưng đầu giây kia vẫn không tiếng nói , Bạch Lộ Khiết định tắt máy thì chợt giọng nói của người đàn ông bên đó lạnh lùng với nhiệt độ mang con số âm vang lên

" Bị hành tới mức vậy sao ? "

Cái giọng này là sao đây ? Lâm Tha..nh ủa gì đây không phải là Lâm Thành Khải mà là ..

" Cố Bắc Thần ! "

Bạch Lộ Khiết bật phắt dậy ngay lập tức , đôi mắt to tròn ngạc nhiên cực độ . Đôi mắt nhìn vào dãy số hiện trên màn hình quả nhiên đây là số lạ mà còn là của Cố Bắc Thần

" Sao vậy ? Em nhớ tôi đến mức nghe giọng là nhận ra sao "

Bên đằng này sau khi Cố Bắc Thần nghe thấy giọng nói của nữ nhân mà ngày ngày nghĩ tới thì cảm thấy vô cùng thoải mái bất giác mà mỉm cười . Nhưng sau khi nghe thấy nữ nhân đó nói " Tên chết bầm hành tới 11 giờ đêm mới tha " trong lòng anh bừng bừng sát khí nghĩ

" Nữ nhân này làm gì với ai mà bị hành tới mệt như thế "

Cơ mà sao anh biết được rằng chính cái tên chết bầm đó lại là mình . Cái người luôn luôn cứ lên cơn là áp đảo cho tất cả nhân viên phải tăng ca đến tận khuya chứ

" Cố Bắc Thần tại sao anh có số của tôi ? "

Bạch Lộ Khiết biết rằng Cố Bắc Thần là một người có quyền lực , hô mưa gọi bão trong cả giới kinh doanh lẫn hắc đạo nên có một số điện thoại để liên lạc với ai thì không khó .

Nhưng trái lại với Bạch Lộ Khiết thì lại khác , thân phận của cô đặc biệt hơn tất cả ai hết . Với cô luôn sử dụng hai chiếc sim khác nhau , một chiếc để liên lạc với thế giới mà người ta gọi cô là tiểu thư khuê các của Phong gia . Còn thứ hai là với thế giới ngầm hắc đạo

Nếu như Cố Bắc Thần gọi tới cho cô vào sim thứ nhất thì cô sẽ không hoài nghi nhưng đây lại là chiếc sim thứ hai ? Người điều tra ra nó và có được chưa từng có lấy 1 người vậy mà anh ta lại có quả thực đáng kinh

" Thứ chuyện cỏn con này em nghĩ có thể làm khó tôi sao ? Cố Bắc Thần tôi nắm giữ mọi thứ số điện thoại tôi có của em em nghĩ nó là cái thứ gì chứ "

Nói dối không biết ngượng mặt rõ ràng là người anh em tốt Trình Dịch Dương đưa cho anh mà nói như thể đúng sự thật

" Tôi không quan tâm , quan trọng là anh gọi tôi chỉ để nói vậy sao thật phiền phức mà "

Xẹt ~ Dây thần kinh của Cố Bắc Thần căng lên một chút nó như thể dây đàn sẽ đứt bất cứ lúc nào . Nữ nhân này vậy mà dám nói anh phiền phức thật đáng để khen

" Có thể gặp nhau ? "

" Không thể "

Anh lên tiếng muốn gặp lại nữ nhân không sợ trời đất này nhưng ngay khắc đã bị từ chối

" Tại sao lại không thể "

" Tôi vẫn muốn sống chưa muốn nằm xuống quan tài kính trắng "

Cô uốn uốn lọn tóc trong tay đáp lại không chút do dự

" Em nói vậy là có ý gì ? "

" Cố tổng nổi tiếng với nhiều tài năng cùng trí thông minh như vậy lại không hiểu hàm ý của tôi sao ? Anh vốn dĩ ghét lại gần phụ nữ , tôi có thể thấy tin tức về anh trên từng trang báo nổi tiếng cùng sự dốt nát của những người phụ nữ mon men lại gần . Và đặc biệt là ... "

" Là gì ? "

" Tôi không thích lại gần những thứ gọi là đàn ông nhất là thành phần đã có vợ . À ý tôi là vị hôn thê đó thưa Cố tổng cao thượng kiêm người đứng đầu Rồng Đen "

Nghe xong Cố Bắc Thần im bặt ánh mắt hướng sang bên cạnh nhìn Phàm Thanh Huy thủ hạ đắc lực của mình đang thoăn thoắt tra địa điểm của cuộc gọi

" Nếu em không tới thì tôi sẽ khiến Lâm thị sập sàn và phá sản trong ngày mai "

Anh đây là đang uy hiếp cô sao ? Lấy thế lực ngút trời ra đe dọa một cô gái thật đáng xấu hổ và vô sỉ nhưng vốn dĩ một khi anh đã hứng thú với thứ gì hay ai đó sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu

" Anh .. đừng được nước lấn tới , Cố Bắc Thần anh cho rằng tôi không dám làm gì sao "

Bạch Lộ Khiết bấu chặt vào ga giường khi câu uy hiếp đó lọt vào tai

" Tôi không phải người có tính kiên nhẫn "

" Nhưng tôi cũng không phải người dễ bị dọa như vậy , mà anh cũng vốn biết tôi không thích lộ mặt càng không thích sự ồn ào . Bên cạnh anh có bao nữ nhân chi bằng nhờ cái tên hám gái Trình Dịch Dương bê về cho nàng hoa hậu có khi lại lời lớn "

" Sherry tôi chỉ cần em tới nói đi em đến hay không ? "

Chậc ! Cái tên này quá quắt tới mức cô muốn bẻ đầu ra làm đôi rồi . Hà cớ gì phải chọn tôi chứ , không lẽ bữa tiệc hôm trước scandal về tôi nổi lên như diều gặp gió chưa đủ hả

" Anh được lắm , tôi sẽ đi với một điều kiện "

Khi cô đồng ý , cơ mắt anh giãn ra thỏa mãn khi thành công nhưng cũng nhíu mày khi phải đặt điều kiện

" Em nói đi "

" Tôi là người ghét sự ồn ào và bàn tán nhất là fan hâm.mộ mù mịt của anh , hơn nữa khuôn mặt tôi không muốn lộ thì tính như nào ? "

Lúc này Bạch Lộ Khiết đã sửa gọn lại chiếc giường bừa bộn vươn vai một vài cái chờ đợi câu đáp lại phía bên kia

" Theo ý muốn của em "

" Được , tôi cần địa điểm và thời gian đúng chuẩn "

" Tôi đến nhà đón em "

" Không cần tôi sẽ tự tới "

" Vậy thì tại nhà hàng Bắc Dương lúc 7 giờ tối "

" Được tôi chờ em "