Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 29: Tiểu bạch nhỏ ( H - nhẹ )



"Bảo bối tôi tìm được em rồi "

Bạch Lộ Khiết lúc này cơ thể dường như giống con búp bê gỗ cứng ngoắc không cử động và không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra . Cô chỉ biết rằng người đàn ông đang ôm lấy cô cơ thể đang không ngừng run rẩy

Anh ôm chặt lấy không buông siết cô vào lòng như sợ rằng cô giống như chú chim nếu buông ra sẽ bay đi và không bao giờ trở lại

Cái khoảng khắc lúc anh nhận được bức thư không khỏi ngạc nhiên trong mớ tâm trí hỗn độn bị xáo lên hàng trăm câu hỏi đối chất vấn đáp

" Bảo bối của anh vẫn còn sống? "

" Không thể nào rõ ràng ngày hôm ấy chính anh thấy cô năm trong khuôn tài trong suốt rồi mà..."

" Có phải em không.."

[..]

" L...Lam tổng.."

Bạch Lộ Khiết khẽ mấp đôi môi gọi tên anh , nhưng khi anh nghe lại nhận ra đó không phải Tiểu Khiết của mình giọng của cô gái này quả thực rất giống nhưng cách gọi vô cùng xa lạ

Bàn tay buông thõng khỏi vòng eo thon gọn lùi lại một bước nhìn khuôn mặt người phụ nữ trước mặt

Lam Khải Trạch quét qua đánh giá một lượt , người phụ nữ này nếu như là Tiểu Khiết thì sẽ không cao như vậy mái tóc lại càng không dài như thế và chắc chắn sẽ xinh hơn gấp vạn lần

" Cô là ai ? "

Sau khi ngập ngừng tiếp nhận được thông tin nhân thấy đây không phải người mình đang tìm thì giọng nói lạnh lùng lãnh khốc cất lên khiến Bạch Lộ Khiết có phần bị uy áp

" T...Tôi là nh..ân "

" Cô ấy là người đồng hành cùng tôi trong bữa tiệc hôm nay "

Bạch Lộ Khiết chỉnh giọng lắp bắp lên tiếng nhưng đăng sau lưng Lam Khải Trạch tiếng nói quen thuộc cất lên

" Người của cậu sao Cố Bắc Thần ? "

Cố Bắc Thần tiến đến một tay kéo cô tới gần một tay khoác eo

" Đúng , có chuyện gì xảy ra sao ? "

" Không có gì có chút hiểu lầm thôi "

Mặc dù đã biết người phụ nữ này không phải bảo bối của mình nhưng khi nhìn thấy Cố Bắc Thần ôm cô ta trong lòng anh dấy lên sự khó chịu bức bối

" Lam tổng ngài có cần tôi giúp gì không...? "

Bạch Lộ Khiết muốn thử ngỏ lời giúp đỡ nhưng ánh mắt của Lam Khải Trạch hiện giờ như muốn giết người vậy . Đôi mắt ấy lạnh tới gáy có thể bóp chết không khí ở đây

Anh lướt qua cô và Cố Bắc Thần cười lạnh và nói

" Cô nghĩ cô là ai chứ ? "

Cái tên Lam Khải Trạch chết bầm này ? Rõ ràng anh tự lao vào ôm tôi mà sao giờ lại nói như tôi quyến rũ anh vậy . Bản thân tôi còn đang tránh mấy người như tránh tà có ngu đâu mà lao vào tìm đường chết . Nếu muốn thì đi mà tìm Nhã Tịnh Thy của anh cô ta là nhất tôi không dám giành

Bữa tiệc tan ngay sau đó không lâu , điều mà hiện tại Bạch Lộ Khiết ghét nhất đó chính là những máy ảnh đã chụp cô đêm nay . Nếu như lên truyền hình thì không phải người trong công ty sẽ biết hay sao ? Gia đình cô và cả vị hôn thê của Cố Bắc Thần nữa..

Bây giờ có quá nhiều thứ cản trở cô trả thù rồi không lẽ Lam Khải Trạch và Nhã Tịnh Thy chưa đủ hay sao cơ chứ?

Bạch Lộ Khiết về cùng Cố Bắc Thần nhưng ban nãy lại không thấy tên Lâm Thành Khải kia đâu ? Cậu ta vậy mà dám trốn về trước sao

[...]

Tầng 74 khu vực dành cho khách sạn...

Dáng người Lâm Thành Khải chập chững say rượu đang loạng choạng đi từng bước khó khăn tìm căn phòng mà mình đặt nghỉ ngơi

" Ch..ết t..iệt sao hành lang...này lại..rộng vậy chứ "

Cậu chửi thầm trong miệng dựa lưng vào cánh cửa lấy sức ai mà ngờ được cánh cửa đó lại không khóa nên khi cậu dựa vào đã mất thăng bằng mà ngã xuống đất cánh cửa vì thế cũng khép khóa lại..

" Đ..au quá ha..."

Từ bên trong phòng tắm có tiếng róc rách nước chợt dừng lại có lẽ do nghe thấy bên ngoài có tiếng động mạnh

Thân hình to lớn mở cửa đi ra thân dưới cuốn một chiếc khăn tắm bên trên để lộ cơ bụng sau múi hằn rõ

" Ai ? "

Người đàn ông đó lên tiếng nhưng Lâm Thành Khải sớm đã say mèm mặt thì úp xuống sàn thở đều có vẻ đang ngủ . Bóng dáng lớn đi tới liền nhìn thấy cậu chân mày ảm đạm nhíu lại

" Không phải là phụ nữ sao ? "

Cứ tưởng người phụ nữ nào lẻn nhưng hóa ra là một giống đực bất động trên nền hắn ta khuỵu gối xống vén mái tóc xoa rũ rượi che đi khuôn mặt của Lâm Thành Khải bất cứ miệng nhếch lên nụ cười quái dị

" Ha...đây chẳng phải tiểu bạch hay dựng lông lên dọa mình sao "

Khuôn mặt trắng, cơ thể gầy chiếc cúc áo trên người Lâm Thành Khải lúc này đã xộc xệch để hớ hênh chiếc xương quai xanh , ánh mắt nghe thấy tiếng nói ánh mắt chớp chớp mày xanh ngọc cố định muốn nhìn rõ khuôn mặt phía trên nhưng bất ngờ bị hắn ta bế xộc lên

" Ahh...chờ.. đã thả t..ôi xuống "

" Im lặng "

Chỉ một câu nói của người đàn ông đang vác cơ thể mình trên vai này mà im bặt dường như hắn ta đang bực bội điều gì đó mà chính bản thân không biết

Mà...khoan hắn ta là..

" Trình Dịch Dương "

Lâm Thành Khải thót lên nhận ra ngay giọng nói đào hoa chết tiệt này

" Nhớ ra tôi rồi sao ? "

Trình Dịch Dương ném " phịch " Lâm Thành Khải một phát xuống giường khiến con sâu rượu này sõng soài cơ thể nẩy lên trên chiếc king size

" Anh..anh sao anh lại ở đây "

Lâm Thành Khải run run lùi lại

" Tại sao tôi lại ở đây ? Cậu đoán xem "

Trình Dịch Dương bò lên phía trên theo hướng của tiểu bạch thỏ trước mắt

" Anh..sao anh lại tiến tới đây mau..mau tránh xa tôi ra "

Rượu lúc này đã ngấm hẳn vào người Lâm Thành Khải nên dù có lùi hay chạy cũng bất lực miệng cậu giờ phun ra toàn những câu chửi mong rằng sẽ tác động lên con quỷ kia và dừng lại

" Chết tiêt , anh muốn gì đây..."

" T..ôi sẽ kiện anh nếu như dám..đụng tới tôi "

" Bụp "

Vậy là chiếc miệng nhỏ nhỏ xinh xắn này đã bị dính lời nguyền ngủ say

Trình Dịch Dương đánh ngất cậu có ý định bỏ đi nhưng hiện tại sao có thể... Sao một người đàn ông lại có cơ thể quyến rũ như vậy chứ thật khiến cho phụ nữ ganh tị mà

Ánh mắt anh di chuyển xuống từng bộ phận bàn tay không yên phận mà di chuyển lên vùng eo xuống hông bất giác nuốt ực nước bọt đi xuống

Khuôn mặt này bây giờ thật khiến một người đàn ông thẳng có thể mất kiểm soát mà ... Đôi môi căng mọng , hàng mi đen và dày đang ngủ say tất cả đang che phủ dục vọng của Trình Dịch Dương

Tâm trí không cản được lưỡng lự cúi xuống phủ đôi môi lạnh lên đôi môi đấy..ngậm chặt như muốn hút hết vào mình chiếc lưỡi cậy luồn vào miệng của Lâm Thành Khải cứ thế mà mút

Dục huyết sôi trào hừng hực , bàn tay luồn vào trong chiếc áo sơ mi xoa nắn nhụy hoa thở gấp . Nơi tư ẩn của Trình Dịch Dương lúc này chợt cao hứng ngóc lên , Lâm Thành Khải bị quấy rầy đến nỗi nhăn mặt lại kêu lên một tiếng

" Ưm..."

Trình Dịch Dương sực tỉnh , bản thân mình đang làm cái quái gì vậy ? Sao lại có thể làm chuyện đồi phong bại tục với một người cùng giới chứ thật khó tin mà cơ thể vậy mà lại có phản ứng..

Anh đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm quăng chiếc khăn và đóng cửa kính chắn tiếng ồn tự ***...

Phải mất gần nửa tiếng cánh cửa ấy mới mở ra, Trình Dịch Dương lúc này cơ thể đã hạ nhiệt xuống cậu nhóc cũng cụp xuống an phận mà ngủ rồi

Anh cuốn cậu nhóc đang li bì trong giấc nhủ vào chăn nằm xuống một bên quay đi chỗ khác chửi thầm một câu

" Chết tiệt..không thể lợi dụng lúc người khác như thế Trình Dịch Dương "