Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 28: Tôi tìm được em rồi bảo bối



" Lâm Thành Khải ? "

Bạch Lộ Khiết thả cánh tay Lâm Thành Khải ngạc nhiên

" Sao cậu lại ở đây ? "

" Cậu quên à Lâm thị của tôi cũng là một trong số Tập đoàn được đề xuất đấy "

Ừ nhỉ , Lâm thị là một tập đoàn mở rộng với nhiều mặt kinh tế lấn sang cả thời trang và điện ảnh . Là nơi mà ai cũng muốn đặt chân vào một lần mở mang tầm mắt , Lâm thị giống như phượng hoàng sang trọng cao quý và ít có thể với tới được

" Tôi nhớ cậu đâu thích tiệc tùng "

Lâm Thành Khải lắc ly rượu sóng sánh trong tay

" Bất đắc dĩ thôi , chắc cậu cũng chẳng khấm khá gì đâu "

Khi Cố Bắc Thần ngoảnh lại xem cô nhân viên của mình thì bắt gặp hình ảnh cô và một người đàn ông khác đang cười đùa thậm chí hắn ta còn tay chân đụng chạm vào cô . Còn cô không những không phản kháng lại còn mặc kệ muốn hắn ta làm gì thì làm trong lòng anh nổi lên một chút tức giận khiến mọi người xung quanh cũng dần cảm nhận được liền cách xa một khoảng

Nhưng anh dần nhận ra ánh mắt của cô không để tâm tới người bên cạnh mà hướng thẳng về phía nào đó hình như là về anh đúng không ? Không nếu nhìn anh thì dù nhìn thế nào cũng thấy lệch mà tròng mắt của người phụ nữ này là đang khó chịu và tức giận sao

" Bạch Lộ Khiết , cậu không nghe tôi nói gì nãy giờ à "

Lâm Thành Khải bực bội nheo mắt

Bạch Lộ Khiết vẫn không trả lời , nhãn cầu cau lại đôi môi lỡ mấp máy thành lời

" Bị thương còn uống rượu nặng vậy sao "

" Cậu nói tôi à ? Tôi khỏe như trâu vậy ấy ... ê ê cậu đi đâu vậy đồ vô tâm "

Bạch Lộ Khiết quay lưng đi tới chỗ có nhân viên phục vụ gần đấy , Lâm Thành Khải tò mò đi theo và đương nhiên ánh mắt tối thui của Cố Bắc Thần cũng tia tới

" Xin lỗi , không biết có thể cho tôi xin một tờ giấy không ? "

Nam nhân viên nghe vậy kiền quay lại nhìn , đôi mắt sáng bừng lên như viên ngọc . Một vẻ đẹp bí ẩn , nhan sắc trời cho đang hiện trước mặt làm mồm chữ O mắt chữ A há hốc ra suýt thì nhỏ dãi

" Co..Có thể thưa tiểu thư "

Nam nhân viên vội vàng đưa cho cô một tờ giấy và đồng thời Bạch Lộ Khiết lôi từ trong chiếc ví ra một chiếc bút máy sang trọng , bóng loáng trên đáy khắc đậm chữ Y.K

Cố Bắc Thần đứng xa xa thấy rõ hành động cô thì vô cùng khó hiểu , chẳng lẽ cô viết cho anh sao ? Hay là do thấy ngại nên không tiện

Không nếu như ngại thì có thể nhắn tin qua hoặc ra ám hiệu đâu cần vòng vo thế

Đang thắc mắc thì nam nhân viên lúc nãy quả nhiên đi tới chỗ bộ Tam Tài Phiệt đang có mặt tại đây . Cố Bắc Thần bước tới định lấy lá thư cô viết nhưng nó lại đậu ở tay của Lam Khải Trạch anh bạn chí cốt đang nốc rượu trong bức bối

" Chuyển cho Lam Khải Trạch sao ? Cô ấy quen cậu ta từ khi nào vậy "

Trong bụng dạ Cố Bắc Thần nghĩ thầm

" Ay da không ngờ giờ vẫn còn nhóc tiểu bạch thố viết thư gửi cho Lam tổng của chúng ta , Cố Bắc Thần cậu dám cá với tôi rằng cậu ta sẽ xé nát tâm tư của cô nhóc đó rồi nói Phụ nữ thật phiền phức không ? "

Trình Dịch Dương bá vai Cố Bắc Thần cười lớn

Lúc này Bạch Lộ Khiết đã đi tới một bàn ăn khác và không quan tâm nữa rồi nhưng trong đầu cô lúc này cứ có cảm giác sai sai chỗ nào

Vừa dứt suy nghĩ thì...

Khi lá thư được đưa tới tay Lam Khải Trạch , anh định vứt ngay nhưng do Trình Dịch Dương quá lắm lời nên đành mở ra đọc . Dòng chữ bên trong vô cùng đẹp , chúng nghiêng sang bên phải nhẹ vô cùng nắn nót

Bị thương không nên uống rượu ☆ :3

Ngay khi đọc xong đôi mắt của anh lập tức thâm trầm xuống cùng sắc mặt . Khuôn mặt Lam Khải Trạch ngây ra khi nét chữ trong này giống hệt với Tiểu Khiết của anh

Ban đầu anh đọc sơ qua nghĩ rằng chắc nét chữ trùng hợp vậy thôi nhưng khi cuối bức thư xuất hiện thêm hai icon mà lúc trước cô hay viết và thêm vào hầu hết sổ sách hay bàn học tới ngay cả chiếc áo trắng tinh của anh cũng bị cô viết vào mà sao có thể quên được nhanh vậy

" Cô gái này biết cậu bị thương ? "

Cố Bắc Thần cũng ngạc nhiên khi đọc được và hỏi

Nhưng Lam Khải Trạch đứng phắt dậy , đồng từ vội vã nhìn quanh không gian tiệc rộng lớn tìm người phụ nữ gửi lá thư ngắn ngủi cho mình

Nhưng đâu đâu cũng là người số lượng khách tới đây dự con số lên tới gần 1000 muốn tìm đâu phải là dễ ?

" Tiểu Khiết... "

Lam Khải Trạch nhỏ giọng gọi tên cô

" Cậu nói gì cơ Trạch , có chuyện gì sao ? "

Trình Dịch Dương lay vai của anh

Anh hất tay Trình Dịch Dương ra bước ra khỏi khung cảnh ồn ào này đi tới một nơi nào đó . Nếu chính xác là Tiểu Khiết của anh thì chắc chắn sẽ ở chỗ đó...

" Ê đợi tôi .... "

Trình Dịch Dương định đuổi theo thì bị Cố Bắc Thần giữ lại và lắc đầu

" Để cậu ta đi đừng xem vào "

" Còn cậu , đi cùng tôi lên và nói rõ có chuyện gì xảy ra với cậu ta "

Cố Bắc Thần rẽ vào lối thang máy lên trên tầng cao nhất khu vực dành cho nghỉ ngơi và lớn giọng ra lệnh cho Cửu Nhị đứng cạnh đó

Bên ngoài...

Khác với ở trong bữa tiệc náo nhiệt nồng mùi rượu , không khí ở đây thật trong và mát mẻ . Ánh trăng đêm nay lên cao buông xuống màn đêm từng chút lạnh và sương rắc trên từng cánh hoa

Một thân ảnh thon gọn cùng chiếc đầm xẻ tà đứng một mình hiu quạnh . Búi tóc cao sau gáy , phía trước thả xõa ra 1 chút trông vô cùng hấp dẫn nhất là dưới ánh trăng đêm nay quả thật là nhan sắc nghịch thiên mà

[ Bịch ... bịch ]

Tiếng chạy dồn dập từ phía nào đó đang hướng về cô nhưng do tiếng gió cứ vi vu bên tai nên cô cũng chẳng để ý

" T..Tiểu Khiết "

Ánh mắt Lam Khải Trạch dừng lại ngay khi thấy cô , đôi mắt dấy lên mừng rỡ run lên mỉm cười

Ngay khi tiếng gọi thủ thỉ cất lên Bạch Lộ Khiết cảm nhận được liền quay lại

" Lam Khải Trạch ? "

Sao anh ta lại ra đây ? Không phải anh ta đang ở trong tiệc sao . Lá thư mình đưa không phải là có vấn đề chứ ...nhưng mình đã viết rất gọn lẹ mà hay là anh ta cũng ra đây hóng gió

Bạch Lộ Khiết lùi lại vài bước lưng cô dần thấy lạnh toát lần đầu cô cảm nhận được thứ này trên cơ thể vạm vỡ của Lam Khải Trạch

" L..Lam tổng ngài .. cũng ra đây hóng gió sao "

Không đáp lại lời cô Lam Khải Trạch vụt tới ôm chầm lấy người con gái ngay tầm mắt nhoẻn miệng cười

" Bảo bối tôi tìm được em rồi "