Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 156-3: Tôi hiểu...



"Không có ai cả!"

Tiểu Ngư tức giận, hôm nay rất có khí phách, thuận tiện trả đòn một câu, nói: "Trong lòng em chỉ có quỷ!"

Muốn tôi thừa nhận người trong lòng tôi là anh sao?

Trừ phi anh tự thừa nhận mình là quỷ!

"Quỷ gì?"

Thấu thiếu gia chợt nhích lại gần, hơi nóng phả trên gáy cô, con ngươi cũng không che giấu chút nào mà nhìn về phía xinh xắn cao ngất trên ngực cô, giọng hứng thú, "Chẳng lẽ em, là đang đánh chủ ý gì lên anh sao?"

Grừ ——!

Nếu như bây giờ cho cô một cây dao thì cô sẽ lập tức cầm dao chém đứt tai họa nhân gian này!

"Anh thích gì, em nên rõ ràng", thiếu gia bày ra bộ dạng hai chúng ta rất quen thuộc, hơn nữa lúc nói còn cố ý cách cô rất gần.

Tiểu Ngư nhìn ánh mắt mập mờ của anh bắn ra bốn phía, cô nhìn chằm chằm gương mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết của anh, trong lòng vùng vẫy rất lâu, cuối cùng cô vẫn vì tự do của mình mà lệ dâng đầy mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn in lên gò má anh một nụ hôn thơm ngát.

Thấy anh vẫn là một bộ mặt đầy vẻ không hài lòng, cô hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm, cẩn thận mổ lên môi anh, không nghĩ tới còn chưa đụng đến thì cô liền bị Thấu thiếu gia giữ chặt, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu kiểu Pháp, trực tiếp hôn đến lúc cô sắp tắt thở mới buông cô ra.

Thấu thiếu gia chạm vào gương mặt không tì vết của cô, lộ ra vẻ mặt hài lòng khi được ăn no lần nữa.

Tiểu Ngư không thể tức giận.

Cô biết, mình a dua nịnh nọt nãy giờ không thể để thất bại vào lúc này được, cho nên cô nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, mặt đầy lấy lòng: "Ông chủ anh tuấn uy vũ chưa bao giờ nuốt lời, bây giờ anh có thể mở còng tay cho tôi được rồi..."

Ngay sau đó Thấu thiếu gia cười một tiếng, nhắc nhở: "Nhan tiểu thư, hai tay thử dùng sức giãy giụa một chút xem."

Tiểu Ngư không hiểu, cúi đầu xuống, dùng sức giẫy hai tay một cái.

Chỉ nghe một tiếng ken két một vang lên, sau đó cô thấy còng tay từ trên tay cô rơi xuống.

Tuột, rơi!

Ánh mắt cô nhìn đăm đăm, nửa ngày mới phản ứng được đây chính là còng tay đồ chơi, cơ bản cô chỉ cần giãy mấy cái, đụng chạm vào cơ quan then chốt thì còng tay sẽ tự động rơi xuống! Thật ra thì nó không hề có một chút tác dụng giam cầm nào...

Mà tình cảnh mới vừa nãy, rõ ràng là cô lại rơi vào cái bẫy của Thấu thiếu gia một lần nữa.

Cô nhớ tới mình chút thật lòng kia của mình, kinh thiên động địa, bộ dáng chân chó không che giấu chút nào dâng nụ hôn lên...

"Đại nhân..."

Cô ngẩng đầu, mặt không cảm giác hỏi, "Có ai nói với anh, nếu anh cứ tiếp tục vô sỉ như thế thì địa cầu sẽ hủy diệt hay không..."