Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 155-2: Dùng sợ hãi bảo vệ mình, thông minh mà không để lộ



Tiểu Ngư thấy ánh mắt Thấu thiếu gia dường như không còn vặn vẹo nữa, mặt mũi cũng không còn âm u, vì vậy cô liền mỉm cười nhìn anh, cô gắng hết sức không giả bộ mà thỉnh cầu thật thấp: "Nam Cung tiên sinh... Anh...có thể... thả tôi ra được không..."

"Có một số việc, tôi không hỏi, cũng không có nghĩa là không biết gì cả."

Anh dùng giọng nói bình tĩnh mà nói, đôi mắt sâu thẳm cố định trên gương mặt cô, "Nhan Tiểu Ngư, cô không đủ tin tưởng tôi."

Một câu nói làm cho Nhan Tiểu Ngư hơi ngừng, ánh mắt nhìn anh có chút tránh né.

Bị nhìn thấu nên mới trốn tránh.

Không đủ tin tưởng anh...

Là như vậy sao?

Đúng vậy.

Ít nhất, cô biết rõ từ trước đến giờ anh đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, anh cũng dễ dàng tha thứ và nhường nhịn cô, thậm chí không ngại đưa ra rất nhiều cam kết như vậy cũng chỉ vì muốn cô mở lòng ra, trao trái tim mình cho anh.

Với thân phận của anh như vậy, cho dù có lúc làm ra chuyện không đứng đắn với cô, nhưng anh lại luôn đúng lúc khiêm nhường, thay cô giữ lại một phần ranh giới cuối cùng kia.

Cho đến bây giờ, cô lại có rất nhiều chuyện, cho dù không vì giấu giếm nhưng cô cũng luôn lựa chọn không nói chữ nào.

Chỉ vì cô không cách nào chắc chắn, rốt cuộc mình có muốn giao trái tim mình cho người đàn ông này hay không.

Nói cô phòng bị đến mức cố chấp cũng được, không quả quyết cũng được, nhưng bởi vì ngay cả bản thân cô đối với chính mình vẫn còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng, cho nên khi đối mặt với một người muốn chân chính bước vào thế giới của mình thì cô không có lựa chọn nào khác ngoài trốn tránh.

"Tôi..." Hai câu của cô, dùng trước sau như một biện pháp trốn tránh lời nói, "Tôi nghe không hiểu lắm ý của Nam Cung tiên sinh, tôi cũng không có không tin tưởng..."

Lời còn chưa dứt thì đã có một hơi thở ấm áp rơi vào bên gò má cô.

Cô quay đầu lại, liền cảm giác môi mình bị mút mạnh một cái, hô hấp bị hai mảnh mềm mại hung hăng chiếm lấy, gần như là ùn ùn kéo đến, cuốn tất cả hô hấp của cô đi...

"Ôi..." Thật là đau.

Đây không phải là hôn. Mà là anh đang cắn cô.

Giống như mang theo sự trừng phạt, anh cắn xé môi của cô, quyết tâm để lại một vòng dấu vết, anh trực tiếp cắn đôi môi đỏ mọng của cô sưng lên, sau đó mới bắt tấn công đầu lưỡi cô, tùy ý khuấy đảo mà cướp lấy.

Cô muốn phản kháng nhưng anh đã cố ý khóa hàm răng cô lại, cắn đầu lưỡi cô.

"Đừng..."

Khẽ hô một tiếng, cô giãy ra, sự đau nhói khiến hốc mắt cô vô ý đỏ lên.

Cô đang bị còng tay nên thân thể không cách nào giãy giụa, cho dù xoay mặt đi chỗ khác nhưng người vẫn còn đang ở trong ngực anh. Cô cảm giác được nhịp tim trầm ổn của anh thì không khỏi có chút tức giận, câu hỏi của anh quá khó để trả lời thì thôi đi, làm gì không giải thích được thì cắn người!

"Có hiểu hay không?" Cô ở bên tai cô thấp giọng hỏi, "Nhan tiểu thư, cô rốt cuộc có hiểu hay không?"

Tiểu Ngư không nói gì, nhưng hai hàng mi dài rũ xuống, cô nghe được trong lòng mình trả lời —— hiểu.

Ý nghĩa của nụ hôn này, cô dĩ nhiên hiểu.

Anh vì cô mà làm bao nhiêu chuyện, cô biết rõ;

Trong lời nói của cô mới vừa nãy có rất nhiều sự trốn tránh và trái lương tâm, anh cũng biết rõ;

Rất rõ ràng, đây chính là trừng phạt.

Cô im lặng một hồi, chỉ cảm thấy có chút ủy khuất——— bởi vì trước tiên bất luận cô có chấp nhận anh hay không, lại có hiểu ý anh hay không, nhưng bây giờ đang là thời khắc mấu chốt để phá án mà cô lại bị Nam Cung Thấu kéo đến trên đường cao tốc, không giải thích được thì bị anh tức giận không nói, còn bị anh cắn loạn kiểu dã thú một trận như thế này sao?