Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 131-1



Lúc đồng hồ chỉ 9 giờ đêm thì trong đầu Nhan Tiểu Ngư vẫn không có một chút manh mối gì, cô gục đầu xuống bàn, nghiêng đầu nằm xuống bàn,mắt nửa khép nửa mở, chỉ là một lát sau, hai mắt đã khép chặt lại , hiển nhiên, là muốn đi vào giấc mộng rồi. Nhưng mà giấc ngủ này lại rất ngon đã từ rất lâu rồi Nhan Tiểu Như chưa hề có một giấc ngủ ngon, trước giờ giấc ngủ của cô luôn chập chờn bất ổn.

Khi cô ngáp, nâng đầu từ trên bàn dậy thì thấy trên giường lớn phía sau lưng có người đang ngồi nhất thời sợ tới mức bay hồn bay vía, toàn bộ mệt mỏi tan biến hết, hoàn toàn khôi phục lại tinh thần tỉnh táo.

Trong phòng có yêu quái ai đó hãy mau tới thu phục yêu quái đi.

Nam Cung Thấu ngồi trên giường, mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, thân thể thon dài tựa vào đầu giường, đôi chân thon dài rất có phong thái vắt chéo lên nhau, anh ngồi đó trông như một bức tranh có chút sống động có chút an tĩnh, làm cho ánh mắt người nhìn không thể rời. Nhưng mà hiển nhiên Nhan Tiểu Ngư không có tâm trạng mà ngồi ngắm tranh, cô từ ghế nhảy dựng lên tức giận hỏi: “ Tôi rõ ràng đã khóa cửa rồi, rốt cuộc anh vào đây bằng cách nào?”

Nam Cung Thấu tựa hồ với câu hỏi của cô không mấy quan tâm, chỉ thong thả giơ gõ gõ tay lên đầu gối, nghiêng đầu bình tĩnh nói: “ Đây là nhà tôi.”

Ý là đây là địa bàn của anh , muốn đi nơi nào đi, đến nơi nào đến đúng không, cô đúng là con cá ngu ngốc!

Nhan Tiểu NGư trong đầu thầm nghĩ như vậy càng không khỏi thêm tức giận tiến lên trước vài bước nói: “ Tôi rất mệt, muốn ngủ, phiền NAm Cung Tiên sinh hãy ra ngoài đi.”

“Mệt . . . . . .” Nam Cung Thấu thì thầm một câu, ngước mắt nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhếch lên “Hình như là do cô chủ động hôn tôi nên giờ mệt chết rồi, không nghĩ cô muốn hôn tôi lần nữa lại khiến cô suy nghĩ nhiều mệt mỏi như vậy.”

Chủ động hôn ? Vẫn muốn anh ta? Con người này đúng là mắc bệnh tự kỉ, tự luyến đúng là không ai sánh bằng mà.

“Nói bậy!” Nhan Tiểu Ngư nhanh chóng phản bác đồng thời hạ quyết tâm cô phải mạnh mẽ lên không thể để anh ta suốt ngày lấn át mình như vậy, phải có tiền đồ : “Tôi chính là nhớ tới hộp cá mốc meo ba năm trước bị tôi vứt đi chứ không hề có một giây nào nghĩ tới Nam Cung Thấu anh cả.

Khóe môi Nam CUng Thấu khẽ nhếch một đường cong hứng thú : “ Vậy sao? vậy giải thích một chút, đây là cái gì?”

nói xong, ném một quyển sổ qua, đây chỉ là một quyển sổ chỉ lớn hơn một bàn tay một chút, quyển sổ bị lật mở ra trên đó có vết nước miếng, các hình vẽ loằng ngoằng không rõ hình thù và có chữ viết mà toàn bộ nội dung chữ viết kia toàn bộ đều là ba chữ........

Nam Cung Thấu, Nam Cung Thấu, Nam Cung Thấu. . . . . .

Nhan Tiểu Ngư như á khẩu, sững sờ một chút, mấy chữ viết này cũng là do hôm nay trong lòng cô vì chuyện đó mà hỗn độn, vẽ loạn còn chưa kịp thủ tiêu đã bị anh ta thấy trộm mất rồi. Cho nên lời nói có thể lung tung, cơm có thể đảo,xào tùy ý nhưng tên người không thể vẽ loạn được nên không thể che giấu được rồi.

“Nam Cung Tiên Sinh, anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi viết những thứ này, cũng không phải là bởi vì nhớ anh” Nhan Tiểu Ngư cố tỏ ra kiên cường, hừ lạnh, “Tôi là đang viết tên anh ra để nguyền rủa anh.”

Nam Cung Thấu nghe thấy cũng không hề tỏ ra tức giận mà bình tĩnh giơ tay lên chỉ lên trang giấy chỗ có tên Nam Cung Thấu “ Vậy cái này là bùa nguyền rủa?”

Nhan Tiểu Ngư nhìn theo tay của Nam Cung Thấu hận không thể chặt đôi tay vô dụng này đi cho rồi.

Vì sao cô lại vẽ một trái tim có mũi tên xuyên tim? Vì sao cô không vẽ một con chuột mà lại vẽ một mũi tên xuyên tim? Vì sao lúc viết tên Nam Cung Thấu lên cô lại không vẽ một con chuột ngu ngốc, xấu xí nào đó mà lại vẽ một mũi tên xuyên tim? Nhan Tiểu Ngư à Nhan Tiểu Ngư đây chẳng phải là bút sa gà chó phải chết sao?