Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 129-2



Khi xưa ông ấy nổi danh là Tam Thiếu gia phong lưu Nam Cung Ngọc, lúc đó thích đi du lịch khắp nơi, thích trêu hoa ghẹo nguyệt , đi đến đâu là hồng nhan đầy rẫy, nối đuôi hàng dài nhưng mà hiện tại đã cải tà quy chính là người đã có gia đình. Tuyết Vi vốn tưởng rẳng gả cho Nam Cung Ngọc sẽ phải đề phòng ông ấy ra ngoài ong bướm nhưng mà cô còn phải quản lý chuyện gia tộc nào có dư thời gian mà suốt ngày đi bên cạnh kè kè quản lý. Nhưng bây giờ Tuyết Vi phát hiện ra mình sai rồi, thật sự sai rồi.

Vài chục năm rồi, Nam Cung Ngọc thân là lão đại Mafia,nhưng mà đến bây giờ, còn chưa có biết rõ hết về tổ chức Mafia của mình , cầm súng cầm đao còn chưa rành huống chi là chuyện của gia tộc . Nhìn cùng bộ dáng vui vẻ nhàn nhã, mỗi ngày không phải ở nhà chăm sóc con thì cũng chơi cùng cháu ngoại, hoàn toàn chăm chú đến việc nghiên cứu như thế nào để trở thành một bà vú xuất sắc rồi, đã đem các con và cô nuôi trở nên béo trắng.

“Mợ Ba, tại sao chú Ba không để ý tới cháu, còn bỏ đi nữa?”

Tiểu Tình ngây ngô đặt câu hỏi, không phải đang bàn chuyện muốn thay cô bé đi giáo huấn cô gái đầu gỗ người của anh trai sao?

Tuyết Vi nhìn Tiểu Tình ngây ngô thở dài, sờ đầu cô bé, cười nói: “ Chú ba biết cháu đói nên vội vàng đi chuẩn bị bữa trưa cho cháu rồi.”

Tình Thiên nghe vậy lập tức vui vẻ, “chú ba thật thương cháu.”

“Bởi vì hai thằng nhóc kia không muốn chơi cùng chú ba, chỉ có con là thích ông ấy thôi.”

Tình Thiên nghiêng đầu, “Tại sao không muốn chơi cùng chú ba , chú ba làm bánh pudding càng ngày càng ngon.”

Ngon thì sao chứ, hai tiểu tử kia đã qua giai đoạn thích ăn đồ ngọt rồi, đã trưởng thành nhận thấy nhiệm vụ của bản thân sau này, bây giờ đã cùng nhau bắt đầu tham gia xử lý chuyện lớn trong gia tộc cùng mẹ rồi.

Roland Tuyết Vi nhìn chằm chằm cô bé trước mặt này rõ ràng cực kì thông minh, lại suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn vẫn chưa thông suốt, không nhịn được thở dài ——

Có lúc con nít thông minh quá cũng không tốt, Tiểu Tình đối với các cơ quan, kiến trúc như bàn, ghế ,nhà cao tầng chỉ cần có thể nhìn sơ qua đã có thể nắm được trọng điểm của nó , dựa vào hình dáng đó mà thiết kế ra những thứ cao cấp, tinh xảo so với nhưng người khác là một thần đồng hiếm có nhưng mà hiện giờ con bé chỉ lo cuộc sống vui chơi,nghịch ngợm, nếu có thể chăm chỉ học tập thì không biết sẽ như thế nào.

Bây giờ lại nghĩ tới hai đứa con trai của mình mặc dù một đứa quá hoạt bát, một đứa quá nặng lặng yên, nhưng tổng thể mà nói, vẫn tương đối bình thường a!

“ chú An . . . . . .”

Nhan Tiểu Ngư nằm ở trên ghế sa lon, cả người như mất hết sức lực,hơi thở khó khăn ngẩng đầu, hỏi một câu hy vọng cuối cùng “Nam Cung Thấu , anh ấy .....vẫn chưa về đúng không. . . . . . Nam Cung Thấu...anh ấy.... tối nay sẽ không về đúng không. . . . . . Nam Cung Thấu ...anh ấy. . . . . . chắc sẽ rất lâu nữa mới trở về đúng không, chú An ...chú nói phải đi. . . . .”

Chú An cười ha ha, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, hướng về khuôn mặt đầy hi vọng mong chờ của Nhan Tiểu Ngư nói “Nhan tiểu thư, cô quá lo lắng.”

Nhan Tiểu Ngư tâm trạng lo lắng không yên, nằm vật lên ghế sôfa, trong đầu đang có suy nghĩ hay là ngày mai cô vào tù cướp người, đem duy Duy An đi, cao chạy xa bay khỏi nơi đây...TRong lúc cô đang suy tư về kế hoạch của mình thì chú An chỉ chỉ về phía cô, nói ra một câu như ngũ lôi oanh đỉnh như muốn phá tan mọi thứ “ Nhan tiểu thư, Thiếu gia.....Không phải đang ngồi bên cạnh cô sao?”