Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 120-2: Mỹ nữ thần bí



Khi đi ra, đúng lúc đụng phải quản lý cửa hàng xuống tầng dưới kiểm tra loại cà phê nhập khẩu đang đi lên tầng,. Sau khi quản lý gặp cô gái và Rawson, không khỏi ngẩn ra, hỏi cô gái: “Cô cảnh sát, còn có chuyện gì cần điều tra sao?”

“Không có, đã không còn việc gì rồi!” Rawson trả lời thay cô ta bằng tiếng Trung Quốc chính gốc, giọng nói lạnh lùng, xa cách.

Dứt lời liền mang cô gái rời đi, nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Cô gái không nói câu nào, chỉ mỉm cười với quản lý liền nâng chân lên, bước nhẹ nhàng rời đi.

Quản lý nhìn bóng lưng cô gái và người đàn ông, cảm thấy khó hiểu và kỳ lạ, lẩm bẩm, “Sao cô ấy thay quần áo lại quay lại nhỉ, không phải cảnh sát đang ngủ là đồng nghiệp của cô ấy sao, sao bây giờ lại rời đi với người đàn ông ngồi trong quán cà phê một buổi chiều vậy?”

*****

“Giản, tôi đã xóa sạch toàn bộ tài liệu và hình ảnh của em ở nơi này, sẽ không để lộ bất luận sơ hở gì” Ra khỏi quán cà phê, đi đến dưới một cái cây, Rawson nhìn quán cà phê đối diện hỏi, “Nhưng quản lý, và người phụ nữ đang nằm ngủ trên bàn… Có cần tôi xử lý hay không…”

“Không cần” Cô gái không chút để ý trả lời.

“Đúng rồi Giản, đây không phải là tác phong của em, giữ lại bọn họ, chẳng lẽ em không sợ bọn họ sẽ để lộ thân phận của em…”

“Không cần.”

Cô gái vẫn lặp lại hai chữ đó, cho dù giọng điệu không đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại làm Rawson tái mặt lại, im miệng.

Giản không thích người quá ngu ngốc, càng không thích lặp lại nhiều lần, nếu không sẽ bị cô đuổi đi.

Giản quay đầu nhìn về phía biệt thự Nam Cung ở nơi xa, khóe môi khẽ động, trên gương mặt xinh đẹp là ý cười mênh mông, như màu cây tường vi.

@@@@@@@@

Hạ Lãng Lãng mơ một giấc mơ ngắn, ngáp một cái, duỗi lưng mỏi đứng dậy rời khỏi ghế.

Cô nhìn chỗ ngồi trống rỗng người đàn ông ngồi lúc trước đã biến mất, không khỏi ảo não thầm nghĩ, ngủ lâu lắm rồi, không thấy được mỹ nữ thần bí!

Cô cúi đầu, thấy người nhà Nam Cung còn chưa tới.

Lại quay đầu nhìn, quản lý và mấy nhân viên phục vụ không ở trong đại sảnh, hình như đang vội vàng vận chuyển cà phê ở sau bếp, chỉ có một nhân viên thu ngân đang ngồi trước máy tính buồn ngủ…

Khi Hạ Lãng Lãng đang buồn bực vì sao chú An còn chưa tới đón mình, phía sau truyền đến một giọng nam dịu dàng.

“Tiểu thư, làm ơn tính tiền bàn 35.”

Da đầu Hạ Lãng căng thẳng, quay đầu lại, quả nhiên thấy được người đàn ông tóc quăn với gương mặt lạnh lùng mặc đồ thoải mái màu trắng, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi đứng trước quầy tính tiền, trả tiền thay cô.