Bạn Trai Cũ Bị Đối Xử Bất Công Của Tôi

Chương 2



7

Giang Yến dạy tôi một tuần.

Cuối cùng tôi cũng học được cách lùi xe và quay đầu xe.

Sau khi cho xe dừng lại, tôi trông mong hỏi anh: "Em lái vậy ngầu không?"

"Tạm ổn." Giang Yến nắm tay lại ho một tiếng, uống chút nước: "Nghỉ ngơi lát đi, cũng mệt rồi."

"Em không mệt, em có thể tập tiếp!"

Giang Yến liếc xéo tôi: "Nếu ngay từ đầu em có nghị lực này thì sao không thi qua vòng hai bằng lái xe hả?"

"Anh không hiểu đâu, em không thi đậu là do huấn luyện viên của em, em chưa từng gặp ai hung dữ như vậy, thầy ấy cứ mắng em, em càng tập càng kém."

Giang Yến không mắng tôi nữa.

Dựa vào chi tiết này, tôi bắt đầu thay đổi quan điểm về anh.

"Huấn luyện viên mắng em thế nào?"

"Thầy ấy mắng em là Peppa Pig."

"..."

Sau khi nhận câu trả lời của tôi, Giang Yến cố nhịn cười.

Dưới ánh mắt cảnh cáo, anh không dám bật cười thành tiếng.

"Hôm nay tập đến đây thôi, anh đưa em đi ăn."

Giang Yến bảo tôi xuống xe, sau đó anh quay về ghế lái.

Tôi vừa thắt dây an toàn thì bỗng có cảm giác không đúng.

Khoan đã.

Sao tôi phải đi ăn với Giang Yến?

Tôi đang định phản bác thì thoáng nhìn góc nghiêng nghiêm túc của anh.

Đứng từ góc độ nào đó thì những lúc im lặng, khuôn mặt này của Giang Yến cũng rất đẹp trai.

Thôi, dù gì người ta cũng dạy mình lâu như vậy, ăn bữa cơm coi như cảm ơn.

Hai mươi phút sau, Giang Yến đậu xe bên đường.

"Tới rồi, xuống xe đi."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: Đây không phải con phố trường cấp ba của chúng tôi sao?

Từ sau khi lên đại học, lâu rồi tôi không quay lại.

"Anh dẫn em đến đây? Em nhớ quán mì ngày xưa quá, không biết còn bán không."

"Còn."

Giang Yến thay tôi mở cửa xe.

Bắt gặp ánh mắt hoang mang của tôi, anh giải thích: "Lúc mới về nước anh có tới đó ăn."

Đúng là vẫn còn bán.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, học sinh đều được nghỉ, bởi vậy trong tiệm không có khách.

Tôi và Giang Yến vào bàn ngồi.

Tôi còn chưa kịp xin thực đơn thì Giang Yến đã gọi: "Ông chủ, cho hai tô mì thịt bò, thêm nhiều rau thơm."

"Có ngay."

Sau khi đồ ăn được mang lên, tôi nhìn rau thơm trong tô mì của anh, thắc mắc: "Không phải anh không ăn rau thơm sao?"

Ngay từ nhỏ Giang Yến đã không thích ăn rau thơm.

Trái ngược lại, tôi lại là người siêu thích nó.

Mỗi lần đi ăn với Giang Yến, chỉ cần có rau thơm thì tôi nhất định đều sẽ gọi thơm.

"Học ăn ở nước ngoài."

"Ở nước ngoài có rau thơm hả?"

Ánh mắt Giang Yến nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ.

Tôi kéo tô mì của anh đến gần, vớt rau thơm ở bên trong ra.

"Không thích ăn thì đừng ăn, không cần ép bản thân đâu."

Sau khi lựa hết rau thơm ra, tôi trả tô mì cho anh.

"Ăn đi."

Không biết tại sao Giang Yến cứ nhìn chằm chằm tô mì không rau thơm.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì."

Giang Yến cúi đầu ăn mì.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác anh là lạ.

8

Hơn một nửa kỳ nghỉ hè trôi qua, tôi thuận lợi lấy được bằng lái.

Nhìn tấm bằng, tôi có cảm giác hạnh phúc hơn cả trúng vé số.

Giang Yến dựa vào cửa xe cười nhìn tôi: "Vui vậy à?"

"Đương nhiên, anh không hiểu đâu."

"Sao em biết anh không hiểu, ngày xưa anh phụ đạo thêm cho em, khi em thi được 100 điểm em cũng vui như vậy."

Nghe anh nhắc lại chuyện cấp ba, tôi bỗng chột dạ, chỉ biết cười ha ha cho qua chuyện: "Chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì?"

"Lâu lắm sao? Nhưng lúc nào anh cũng ghi nhớ."

Cái người này...

Có phải định lát nữa tính sổ không?

Tôi nhớ khoảng thời gian cuối cấp ba, nếu không nhờ Giang Yến phụ đạo, tôi chưa chắc đã thi đậu trường đại học mình muốn.

Mà Giang Yến khi đó đã nhận được thư mời đi du học.

Anh còn nói muốn tôi đi cùng anh.

Tôi ho mấy tiếng: "Em quên rồi."

Tôi đi vòng sang bên kia xe thì nghe Giang Yến cười lạnh, sau đó mắng: "Đồ vô lương tâm."

Tôi: "..."

Tôi nghe thấy đấy nhé!

Sau khi Giang Yến giúp tôi thi đậu bằng lái, thái độ mẹ tôi với anh càng tốt.

Có khi đứa con gái như tôi cũng bị gạt sang một bên.

Mỗi lúc như vậy, tôi đều sẽ phát huy khả năng làm lơ của mình.

Hôm nay ăn bữa cơm cuối tuần xong, tôi nói với mẹ chuyện mình muốn về trường.

"Không phải còn hơn một tháng nữa mới vào học kỳ mới sao? Con về trường sớm làm gì?"

"Ngày 20 tân sinh viên bắt đầu học quân sự, nhà trường tổ chức rất nhiều hoạt động nên con phải về đi tìm tài trợ."

Hết kỳ nghỉ hè này tôi lên năm ba đại học, với tư cách là người của phòng công tác xã hội, rất nhiều hoạt động của trường tôi phải đi xin tài trợ và sắp xếp trước.

Hiếm khi mẹ tôi tỏ ra lưu luyến.

Đầu tháng tám tôi mua vé về trường.

Giang Yến gọi điện hỏi tôi ở đâu.

Lúc này tôi mới nhớ mình quên báo với Giang Yến.

Không sao.

Tôi giải thích một tiếng là được.

Nhưng sau khi nghe tôi nói, Giang Yến lại im lặng.

"Alo? Giang Yến, anh còn bên đó không?" Tôi bực bội hỏi.

"Thời Tiểu Thất, em cứ phải đi nhanh như vậy sao?"

Câu này dường như có ẩn ý.

Tôi còn chưa kịp có phản ứng thì anh đã cúp máy.

Sau khi học kỳ mới bắt đầu, các câu lạc bộ bắt đầu bận rộn tuyển thêm thành viên.

Đến hôm chào mừng tân sinh viên thì nhà trường sẽ tổ chức buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ, đến tối còn có tiệc liên hoan.

Nhìn đống tờ trình, tôi có cảm giác tiền đang bốc cháy.

"Kiếm thêm nhà tài tài trợ đi."

"Đã ngỏ lời với tất cả cửa hàng gần trường rồi, đâu ra để mời nữa chứ?"

Mời tài trợ vốn là chuyện tốn công vô ích.

Bận rộn mấy ngày, bắt đầu có người phàn nàn.

Lúc này không nên đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi chỉ đành nói với mọi người cố thêm mấy hôm nữa là được nghỉ ngơi thôi.

Buổi tối về ký túc xá, tôi than vãn chuyện tìm tài trợ với Tiền Đa Nhạc.

"Không phải Hồ Hồ đang mở công ty IT sao? Nhờ cậu ta giúp đỡ đi."

Ờ ha, suýt thì tôi quên nhóm chat bạn bè thân thiết của mình.

Tôi lập tức nhắn một tin biểu đạt tình trạng khó khăn hiện tại của mình.

"Đã đến lúc thể hiện tình hữu nghị cách mạng mười mấy năm của chúng ta rồi đấy!"

Lập tức có người hưởng ứng.

"Không phải chỉ là tài trợ thôi sao? Thiếu bao nhiêu tớ trả!"

Người nói câu này là Hồ Hồ.

Không hổ là trưởng nhóm.

Tôi còn chưa kịp cảm ơn thì Hồ Hồ lại ném thêm một câu.

"Gọi tiếng anh nghe xem."

Tôi: "..."

Đến lúc này vẫn không quên trục lợi từ tôi.

Tôi đang định phản kích thì nhóm chat đột nhiên có một thông báo.

"Giang Yến đã đuổi Hồ Hồ ra khỏi nhóm."

Cả nhóm lập tức im lặng.

9

Không sao.

Tuy Hồ Hồ không còn ở trong nhóm nhưng tôi vẫn có thể nói chuyện riêng với cậu ta.

Hồ Hồ rất hào phóng, không mất quá nhiều thời gian tôi đã kiếm được một nhà tài trợ."

"Cảm ơn Hồ Hồ, cậu quả nhiên vẫn là người đáng tin nhất."

Tôi cười tủm tỉm cầm bản hợp đồng, đang định nói lời tạm biệt.

"Đừng cảm ơn tớ, là anh Yến bảo tớ giúp đấy."

Giang Yến?

Hồ Hồ giải thích: "Lúc tớ thành lập công ty anh Yến có tham gia cổ đông."

Cái tên này!

Giang Yến dám mở công ty sau lưng tôi?

Tuy có hơi kinh ngạc nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ.

Từ nhỏ Giang Yến đã thông minh, chỉ cần là chuyện liên quan đến tiền anh đều quan tâm.

Năm cấp ba, tôi nói anh sớm muộn gì cũng trở thành tư bản.

Quả nhiên là thế.

Nhưng bây giờ tư bản này đang là bố khách hàng của tôi.

Về trường, tôi nhắn tin cho Giang Yến.

Giang Yến không trả lời.

Có tài trợ rồi, quỹ cho hoạt động khai giảng rộng thùng thình.

Tôi bận đến mức chân không chạm đất.

Khó khăn lắm mới nhận được tin nhắn của Hồ Hồ.

"Anh Yến tới, buổi tối đi ăn với nhau không?"

"Được."

Tôi bảo Hồ Hồ gửi định vị cho mình.

Cuối tuần tôi đến chỗ hẹn.

Sau một tháng không gặp Giang Yến, tôi mới phát hiện anh cắt tóc.

Đang ăn uống, Hồ Hồ nói vừa gặp đối tác ở phòng riêng bên cạnh, muốn qua uống một ly.

Ngay lúc này, một nhóm người ùa vào.

Hồ Hồ cụng ly với mấy người này, sau đó giới thiệu Giang Yến: "Tuổi trẻ đầy hứa hẹn."

Giang Yến cũng nâng ly.

Không hiểu sao những người đó lại nhìn tôi.

"Cô bé này sao trông quen thế? Có phải gặp ở đâu rồi không?"

"À, trước đây tôi từng đến cửa hàng của anh xin tài trợ cho hoạt động của trường đại học."

"Đúng đúng đúng! Nhớ ra rồi, em uống một ly không?"

Nói tới đây, đối phương đưa ly rượu về phía tôi.

Tôi đang định tìm cách từ chối thì Giang Yến lên tiếng: "Thời Tiểu Thất, qua ngồi cạnh anh."

"Vâng."

Không ngờ Giang Yến lại giải vây giúp tôi.

Tôi vội chạy đến chỗ cạnh Giang Yến.

"Lát nữa cô ấy phải lái xe chở tôi về, không uống rượu được."

Mọi người bừng tỉnh.

Rất nhiều ánh mắt hóng chuyện đảo qua đảo lại giữa tôi và Giang Yến.

Có người cười nói: "Xem ra quan hệ của hai người không bình thường nha."

Giang Yến choàng tay ra sau ghế tôi: "Đúng là không bình thường, chúng tôi lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp."

Tôi: "..."

Tin tôi đi, Giang Yến có năng lực giết người bằng lời nói đấy!

10

Giang Yến uống rượu, buổi tối chỉ có thể là tôi lái xe.

Tôi chở anh về nơi ở.

"Tới nơi rồi, hôm nay cảm ơn anh."

Tôi chờ mãi không chờ được câu trả lời của Giang Yến, nghiêng đầu mới phát hiện anh đã ngủ.

Lúc này mà ngủ?

Tôi chẳng biết nói gì.

Tôi xuống xe đi qua bên kia.

"Nè!"

Tôi vỗ mặt Giang Yến.

Anh cau mày tránh né, trông rất trẻ con.

Tôi bật cười, đến gần hù dọa.

"Sói tới rồi kìa!"

Lại không trả lời, tôi giơ tay muốn bóp mũi anh.

Cổ tay đột nhiên bị anh bắt lấy.

Giang Yến mở mắt: "Thời Tiểu Thất, em có ấu trĩ quá không vậy?"

Tôi vội đẩy tay anh ra.

"Tới nơi rồi, xuống xe đi."

Giang Yến xoa giữa hai cung mày, xuống xe.

"Em mau về trường đi, tự anh lên trên là được."

Khách sạn Giang Yến đặt ngay đối diện trường tôi.

"Thế anh cẩn thận nhé, nhớ uống nước."

"Ừ."

Tôi xoay người.

Mới đi vài bước, tôi nhớ tới một chuyện.

"Nè Giang Yến..."

Tôi cứ tưởng Giang Yến đã đi rồi, không ngờ anh vẫn luôn đứng đó dõi theo tôi.

Tôi vừa quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt của anh.

Khi nãy hình như anh đang nhìn chằm chằm bóng lưng tôi.

Tôi sửng sốt.

Cuối cùng là Giang Yến hỏi tôi làm sao.

"À, em muốn hỏi anh khi nào anh về?"

"Sao? Muốn đuổi anh đi à?"

"Không phải, ngày mai em với bạn cùng lớp đi dã ngoại, có thể mượn xe của anh không?"

Giang Yến nhướng mày: "Được, đến khi đó anh lái xe qua."

Tôi cười tủm tỉm gật đầu, vẫy tay với Giang Yến rồi về trường.

Mới về đến ký túc xá, tôi nhận được tin nhắn của anh, hỏi tôi đã về tới nơi chưa.

"Về rồi."

"Ừ, ngủ sớm đi."

Chỉ vài từ đơn giản nhưng lại khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.

Hôm sau là cuối tuần.

Nhóm chúng tôi đứng bên đường chờ Giang Yến.

Mới chờ một lúc đã thấy xe anh từ xa.

Giang Yến vừa xuất hiện, ban bè tôi lập tức hò reo.

"Tiểu Thất, đó là bạn trai của cậu hả? Đẹp trai quá!"

Cái gì? Không đúng, không đúng!

Tôi còn chưa kịp lắc đầu phủ nhận thì Giang Yến đã tới đưa chìa khóa xe cho tôi, hỏi tôi khi nào về.

"Chắc bảy tám giờ tối."

"Ừ, nhớ gọi điện cho anh, giờ đó có thể anh ở bên ngoài."

Mọi người nhìn tôi và Giang Yến chằm chằm.

Tôi vội nhận lấy chìa khóa: "Biết rồi biết rồi, em sẽ gọi điện cho anh mà."

Tôi đẩy bạn bè lên xe, còn mình ngồi vào ghế phụ, nhìn Giang Yến đứng bên đường.

"Em đi đây."

"Ừ, nhớ cẩn thận."

Má ơi, dặn dò dịu dàng như vậy phạm quy rồi!

Tôi hoảng loạn kéo cửa sổ x e lên.

Xe đã chạy xa nhưng Giang Yến vẫn còn đứng đó.

Mọi người bắt đầu tò mò về thân phận của Giang Yến.

"Không phải bạn trai cậu sao? Đánh chết tớ tớ cũng không tin."

"Thật sự không phải, bọn tớ chỉ là bạn bè từ thuở nhỏ thôi."

"À, thanh mai trúc mã!"

"Củi khô lửa bốc!"

"Trời sinh một cặp!"

Tôi: "..."

Nếu không phải đây là lần đầu họ gặp Giang Yến, tôi chắc chắn đã nghi ngờ họ và Giang Yến đã lén lút qua lại với nhau.

Sao có thể nói chuyện giống nhau đến thế?