Bạn Trai Cũ Bị Đối Xử Bất Công Của Tôi

Chương 1



Thi đại học xong, tôi làm trái lời hứa cùng bạn trai cũ đi du học.

Anh để lại lời cay đắng: "Sau này đừng để anh gặp lại em nữa."

Lên năm ba, khi bị đối tác làm khó khi tìm kiếm tài trợ, anh giải vây giúp tôi.

Có người hỏi quan hệ của chúng tôi là gì.

"Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, cậu nói xem quan hệ của chúng tôi là gì?"

Tôi: "..."

1

Đó là ngày thứ ba bạn trai cũ về nước.

Tôi bị anh chặn ngay cửa WC.

Sắc mặt người này như muốn ăn thịt người vậy: "Đã nói đừng để anh gặp lại em, em giỏi lắm đúng không?"

Tôi run rẩy khóc không ra nước mắt.

Tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh mà.

Đây là WC anh trai ơi!

Không ai nói cho tôi biết chuyện Giang Yến về nước, vậy nên tiệc tiếp đãi anh đụng ngay tiệc của nữ sinh khoa chúng tôi.

Tôi vừa mở cửa phòng riêng đặt ở nhà hàng thì lại không thấy bạn bè cùng khoa mà những người quen khác.

Ngay cả bạn thân Tiền Đa Nhạc của tôi cũng có mặt.

Tôi sững sờ: "Các cậu ăn liên hoan ở đây hả?"

Mấy đứa bạn cũ cười ha ha.

Bầu không khí có hơi kỳ lạ.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ thắc mắc quan hệ giữa tôi với họ sao lại trở nên xa lạ như vậy, mở tiệc liên hoan cũng không gọi tôi một tiếng.

Tiền Đa Nhạc hỏi tôi có muốn vào bàn ngồi không.

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, khoa của tớ cũng đang liên hoan, ở ngay bên cạnh nè."

Cũng may đi nhầm phòng gặp người quen, nếu không thì xấu hổ lắm.

Tôi bảo mọi người cứ tự nhiên, đang định đi trước thì vô tình đụng trúng người phía sau.

Còn chưa kịp nói xin lỗi, tôi đã phải đối diện với ánh mắt thân quen nhưng lạnh nhạt.

Tôi hoảng sợ, vội lùi hai bước.

Giang... Giang Yến?

Anh ấy về khi nào vậy?

Đúng vậy, người bị tôi đụng trúng chính là người vừa chặn tôi ở cửa, thanh mai trúc mã kiêm bạn trai cũ của tôi.

2

Trước khi thi đại học, tôi từng hứa sẽ cùng Giang Yến đi du học.

Thi đại học xong, tôi thất hứa.

Giang Yến thấy tôi không đến sân bay, gọi vô số cuộc cho tôi, tôi không nghe máy.

Giang Yến tức giận nhắn tin vào nhóm chat chung: "Hay lắm! Thời Tiểu Thất, em đợi đó! Sau này đừng để anh gặp lại em!"

Chúng tôi đều cho rằng đó chỉ là lời Giang Yến nói khi giận.

Không ngờ trong ba năm, anh thật sự không hề liên lạc với tôi.

Ngày lễ hay ngày tết thỉnh thoảng có người trong nhóm chat nhắc tới tôi và anh ấy, muốn xoa dịu mối quan hệ căng thẳng, đều bị câu nói "Không chết là được, chờ đó cho ông đây" của anh phá hỏng.

Mấy năm nay tôi sống trong lo lắng đề phòng, khó khăn lắm mới đợi được anh về nước, ai ngờ lại là tình huống này.

Chỉ cần có người chịu nhắc tôi anh ấy đã về, tôi chắc chắn sẽ đi đường vòng, không đến nổi bị anh chặn ngay cửa WC nữ uy hiếp.

"Điều này chứng minh hai chúng ta có duyên phận." Tôi cười nói.

"Duyên phận cái gì, cái này gọi là oan gia ngõ hẹp!"

Tôi: "..."

Hôm nay thật sự không thể nói chuyện.

Nếu không phải đang có mặt bạn bè, biết đâu tôi đã quỳ xuống diễn vỡ kịch cho Giang Yến xem.

3

Về nhà sau buổi liên hoan, tôi càng nghĩ càng tức giận.

Tôi nhắn một tin vào nhóm chat:

"Không ai nói tớ biết Giang Yến về nước, mấy cậu có còn là anh em không?"

Nhóm chat im lặng.

Không ai trả lời.

Chỉ có Tiền Đa Nhạc nhắn tin hỏi tôi và Giang Yến sau khi rời khỏi phòng đã xảy ra chuyện gì.

Còn có thể xảy ra chuyện gì đây?

Tên đàn ông kia dám uy hiếp tôi!

Tôi tức giận nhắn hàng loạt tin nhắn, đang trong cơn phẫn nộ thì có một tin nhắn cắt ngang.

"Em nói ai là chó?"

Giang Yến?

Trời ạ!

Tôi nhắn nhầm vào nhóm chat chung!

Tôi sợ hãi muốn thu hồi thì vô tình bấm xóa.

Tôi: "..."

Trời muốn diệt tôi mà!

Quả nhiên sau vài giây im lặng, Giang Yến tag tên tôi.

Tôi đành im lặng giả chết.

Giang Yến lại nhắn tin.

"Nói gì đi, đừng giả chết!"

"Thời Tiểu Thất!"

Tôi: "..."

Tôi sốt ruột nhắn tin cho bạn thân.

Tiền Đa Nhạc tỏ vẻ không giúp được gì.

Tôi chỉ đành biện hộ: "Tin nhắn đó không phải em gửi, là chó nhà em bấm nhầm."

Giang Yến: "Chó mà nhắn tin được đấy!"

Trời ạ, câu này sau nghe như mắng tôi vậy?

Tôi tức giận nhắn lại: "Anh muốn kiếm chuyện đúng không? Muốn mọi người cười nhạo chúng ta à?"

"Ai dám?"

Giang Yến nhắn lời nhắn lạnh như băng.

Tôi lập tức gửi lì xì vào nhóm chat.

"Tiền Đa Nhạc đã nhận lì xì của bạn."

"Hồ Hồ đã nhận lì xì của bạn."

"Từ Sương đã nhận lì xì của bạn."

"Yến Nam 6183 đã nhận lì xì của bạn."

"..."

Giang Yến: "..."

Không ngờ lì xì thật sự thu hút những kẻ đang im lặng chờ xem trò hay.

Hay lắm, tôi thầm ghi nhớ tên những kẻ này.

Nhưng tôi không ngờ Giang Yến chơi lớn hơn.

Anh gửi lì xì kèm lời nhắn.

"Thời Tiểu Thất, em xong đời rồi!"

"Thời Tiểu Thất, em xong đời rồi!"

"Thời Tiểu Thất, em xong đời rồi!"

"Thời Tiểu Thất, em xong đời rồi!"

"..."

Nhìn dòng khẩu lệnh nhanh như chớp, tôi chỉ biết câm nín.

Tên đàn ông này đúng là ấu trĩ.

4

Tôi cho Giang Yến vào danh sách đen.

Vừa chặn xong, tôi liền nhận điện thoại của mẹ, bảo tôi cuối tuần về nhà ăn bữa cơm.

Trước đây để không ở nhà cả mùa hè, tôi sớm đã dọn ra riêng.

Nghe mẹ lải nhải không ngừng, tôi vội đáp: "Vâng."

Kết quả cuối tuần về nhà, người mở cửa lại là Giang Yến.

Khoan đã... Con người này sao lại xuất hiện trong nhà tôi?

Tôi trừng mắt nhìn Giang Yến.

Giang Yến dù bận vẫn ung dung quan sát tôi từ trên xuống dưới.

"Còn biết về nhà hả?"

Tôi: "..."

Người nói câu này không nên làm mẹ tôi à?

Giang Yến dám bắt chước mẹ tôi đứng chắn tôi ngay cửa, biểu cảm này nhìn thế nào cũng muốn đánh.

"Sao anh lại ở nhà em?"

"Mẹ nuôi gọi anh tới."

"..."

Mẹ nuôi mà anh ta nói chính là mẹ tôi.

Hai bà mẹ là bạn thân từ thời cấp ba, bọn họ biết nhau hai mươi ba mươi năm, sau khi kết hôn còn mua nhà cạnh nhau.

Nhờ hai bà mẹ, tôi và Giang Yến lớn lên cùng nhau, thậm chí còn từng mặc chung quần.

Vốn dĩ là tình cảm anh em thân thiết, nhưng cái tên Giang Yến này từ nhỏ đến lớn đều thích bắt nạt tôi.

Hết cách, dũng sĩ thật sự phải đứng lên phản kháng.

Tôi đẩy Giang Yến ra khỏi nhà.

Mẹ tôi đang ở dưới bếp nấu ăn.

Tôi còn chưa làm gì thì Giang Yến ở sau lưng tôi kêu lên: "Mẹ nuôi, Thời Tiểu Thất về rồi."

Sau đó Giang Yến đi lướt qua tôi vào bếp.

"Để con giúp mẹ nuôi."

"Không cần đâu, con cứ ra ngoài ngồi chơi đi."

Ngay giây sau, mẹ tôi giận dữ gầm lên: "Thời Tiểu Thất! Vào đây giúp mẹ nhanh!"

Tôi: "..."

Tôi và Giang Yến nhìn nhau.

Giang Yến nhướng mày cười.

Thật muốn đánh anh ta mà!

5

Lúc ăn cơm mẹ tôi cứ gắp đồ ăn cho Giang Yến.

"Ăn nhiều vào, nhìn con đi, đi học xa gầy quá, chắc là không quen ăn đồ ăn ở nước ngoài đúng không?"

Sau đó mẹ hỏi thăm cuộc sống của Giang Yến ở nước ngoài.

"Con cũng thật là, về nước cũng không báo cho mẹ nuôi biết một tiếng, nếu không thì báo cho Tiểu Thất cũng được."

"Con có nói với Tiểu Thất, nhưng cô ấy chặn con." Giang Yến thản nhiên mỉm cười.

Tôi suýt chút đã sặc cơm.

Cái tên đàn ông này còn tố cáo trước?

Quả nhiên mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi: "Con chặn Tiểu Yên làm gì? Mau kết bạn lại đi."

Bị mẹ nhìn chằm chằm, tôi chỉ đành kết bạn lại với Giang Yến.

Vừa được chấp nhận lời mời kết bạn, Giang Yến lập tức gửi icon lắc mông khoe khoang.

Tôi vừa bấm mở trang cá nhân của anh thì cái giọng thiếu đòn của Giang Yến lại vang lên: "Thời Tiểu Thất, sau khi anh ra khỏi nhà chắc em sẽ không lại chặn anh đấy chứ?"

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của mẹ.

Cơm nước xong, Giang Yến giành việc rửa chén.

Mẹ tôi không nói được, chỉ đành để anh xuống bếp, thuận tiện đá tôi vào.

Tôi miễn cưỡng đứng cạnh Giang Yến lau bát.

"Bắt em lau khô bát tuổi thân lắm à."

Lau bát thì không có ý kiến.

Có ý kiến là đứng cạnh Giang Yến.

"Không muốn làm thì đi đi."

Giang Yến đuổi tôi đi.

Tôi mơ còn không được.

Tôi xoay người chạy ra ngoài thì thấy mẹ đang xem TV ở phòng khách.

"Mẹ ngồi đây giám sát con, rửa bát cho sạch."

Tôi lùi một bước.

Giang Yến nhướng mày cười nhìn tôi.

Tuy chột dạ nhưng tôi không thể không nghe lời.

6

Xong xuôi, mẹ tôi ngồi nói chuyện với Giang Yến.

Nghe mẹ gọi Tiểu Yến ngọt xớt, tôi nhếch môi tỏ ra ghê tởm, vô tình đối diện với ánh mắt của Giang Yến.

Không xong rồi, tên đàn ông này chắc chắn muốn làm g ì đó.

Quả nhiên nghe giây sau, tôi nghe anh nói: "Dù gì gần đây con cũng rảnh, con có thể dạy cô ấy."

"Thế thì tốt quá."

Mẹ tôi vui mừng vỗ tay.

Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả.

Dạy cái gì?

Bọn họ nói tới đâu vậy?

Tôi còn đang hoang mang, mẹ quay đầu nhìn tôi: "Kỳ nghỉ hè này Tiểu Yến dạy con lái xe, đã đăng ký cho con học một năm rồi mà không thấy con thi đậu."

Tôi: "..."

Trời ạ!

Thi lái xe khó lắm sao?

Có phải vì tôi thi rớt đâu?

Là vì tôi gặp người dạy hung dữ quá!

Lần nào tập lái xe thầy ấy cũng mắng tôi.

Tôi đương nhiên không muốn đi học nữa rồi.

"Thế nên mẹ nhờ Tiểu Yến dùm con rồi đấy."

Giang Yến cười tủm tỉm: "Mẹ nuôi yên tâm, con sẽ dạy cho cô ấy."

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Giang Yến.

"Xuống nhà đi."

"Làm gì?"

"Tập lái xe, chứ em tưởng làm gì?"

Tôi: "..."

Cái tên này tới thật?

Mười phút sau, tôi trang bị đầy đủ xuất hiện trước mặt Giang Yến.

Anh ta nhìn chằm chằm cặp kính râm của tôi.

"Tập lái xe thôi, em làm gì mà giống đi cướp ngân hàng vậy?"

"Anh thì biết cái gì? Trời nắng gắt, tập luyện cả kỳ nghỉ hè mà em không đen hả?"

Giang Yến bất lực lắc đầu, bảo tôi lái xe.

Anh chở tôi tới con đường vắng.

"Được rồi, tập ở đây đi."

Giang Yến nhường lại vị trí điều khiển xe cho tôi.

Tôi run rẩy nắm lấy vô lăng xe giá 30.000 tệ của anh.

"Tập lái xe bằng xe này liệu có quá xa xỉ không?"

"Đây là chiếc rẻ nhất trong gara rồi, lái đi, kéo phanh tay, cài số trước."

Cái này tôi biết.

Tôi cười tủm tỉm kéo phanh tay.

Quay đầu thấy Giang Yến không thắt dây an toàn, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh.

"Với thao tác nãy giờ của em, dây an toàn..."

Tôi đạp ga, xe lập tức lao đi.

Ngay sau đó phanh lại.

Giang Yến nghiêng người về phía trước, suýt nữa thì đụng trúng.

Anh nuốt nửa câu sau vào bụng, bổ sung: "Đúng là phải thắt, không thắt không được."