Bán Tình

Chương 12: Đàn ông mặc váy



Sáng sớm, Hàn Du đến trường với tâm trạng rất không vui, trên đầu hắn như có mây mù âm u không ngọn nắng hồng. Bạn bè đại học của hắn thường là kiểu quen biết sơ sơ, cuối kỳ thi chung phòng nhờ vả nhau còn được chứ để tâm sự thì không. Hắn còn mang tiếng thân thiết với giảng viên, là kiểu sinh viên mà người ta nhìn vào vừa ngưỡng mộ vừa ganh ghét, vậy là càng khó kiếm bạn chơi lâu dài.

Kết quả với bộ mặt hầm hầm ấy thì làm gì có ai dám đến gần. Hắn một mình một bàn đối diện với giáo viên, não chia thành hai nửa khác biệt. Bán cầu trái thì nhìn bảng chăm chú, bán cầu phải thì lang thang về nhà, nơi có cô gái khiến hắn hận nghiến răng nghiến lợi.

Điện thoại dưới hộc bàn rung lên bần bật, thông báo từ nền tảng BJ vừa được gửi đến, còn thêm dòng khích lệ hắn hoàn thành nhiệm vụ chinh phục vị khách hàng VIP kia.

Hornygirlxxx? Hàn Du vừa thấy nick name này đã chán chẳng buồn nói. Tới khi hắn thấy ảnh đại diện là hàng bán ra số lượng có hạn của chính mình còn chán hơn. Hắn nghi ngờ vị khách VIP này lợi dụng chính sách, vì muốn thu hút sự chú ý của hắn nên mới giở trò khiếu nại.

Hắn lướt qua trang chủ, cái tên xếp hạng nhất bây giờ chính là đối thủ một mất một còn của hắn. Bọn họ cạnh tranh nhau gần hai năm, lúc thua lúc thắng đủ cả nhưng hắn nghe nói tên này chỉ làm hết năm nay là nghỉ. Coi như đây là lần đấu đá cuối cùng, hắn nhất quyết không thể thua được.

Lục lọi một hồi, hắn tìm được một video cũ chưa từng đăng tải, bấm gửi đến phòng chat mật chỉ có riêng hai người họ. Hắn cho rằng trước tiên ban phát vài lợi ích đã, sau đó dụ dỗ cô ta gật đầu nói hài lòng là xong.

Sáng hôm đấy hắn học một mạch năm tiết liền, đến lúc nghỉ giữa giờ lại lôi điện thoại ra kiểm tra. Đến khi hắn học xong rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, người ta còn chưa thèm xem video hắn gửi nữa. Lần đầu tiên bị bơ làm hắn chưng hửng, tự trấn an bản thân là sáng sớm ai cũng đi học đi làm, chắc tới tối là có câu trả lời thôi.

Chen lấn qua đám đông tan học, hắn đi đến một nhà hàng gần trường, nhanh chóng tìm được bóng dáng đồ sộ của Cao Tùng ở một góc. Hắn quăng ba lô lên ghế trống, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì mà phải ra đây, không nói trong trường được à?”

“Đương nhiên là có chuyện khó nói rồi.” Hai vai Cao Tùng sụp xuống, chẳng khác gì con chó becgie cỡ siêu to khổng lồ mới bị chủ bỏ rơi.

“Có phải chuyện bạn gái không?”

Cao Tùng ngạc nhiên: “Sao chú nhỏ biết?”

Hàn Du đánh trống lảng bằng cách gọi phục vụ lên món. Hắn không thể nói là hắn nghe lén trong lúc sờ soạng cô gái khác trong tủ quần áo được.

Hắn là em trai của cha Cao Tùng, do ít tuổi hơn nên mới được gọi là chú nhỏ. Bọn họ coi như khá thân thiết nhưng không phải chuyện gì cũng nói với nhau. Chuyện yêu đương càng không tiện xen vào, miễn không đến mức khiến con gái nhà người ta vác bụng bầu tới ăn vạ là được.

Hàn Du nửa đùa nửa thật: “Thì người ta đồn ầm lên là mày ngoại tình đấy.”

Cao Tùng tái mét mặt mày, khổ sở giải thích: “Không có ngoại tình, cháu thề luôn, chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Thế kể cặn kẽ ra xem nào.”

Cao Tùng ngó nghiêng xung quanh rồi nhỏ giọng: “Cô ấy tìm thấy đồ lót phụ nữ ở nhà cháu. Vậy nên cổ đinh ninh là cháu lén lút ăn nằm với người khác.”

Hàn Du thở dài, cảm thấy chuyện này đơn giản vô cùng mà cứ lòng vòng lớn chuyện: “Thì giải thích đi, nói thẳng ra là được. Không phải mày bảo lần này nghiêm túc, muốn cưới về nhà sao? Thế thì càng phải thành thật với nhau chứ, giấu giếm như vậy sau này càng khổ.”

Cao Tùng nhăn mặt, hắn cũng biết nên làm vậy nhưng khổ nỗi chuyện này khó nói. Hắn lí nhí: “Cháu không có tự tin như chú nhỏ. Khó lắm mới tìm được người hợp ý, lỡ như cổ biết chuyện, ghê tởm cháu đòi chia tay thì sao?”

“Hợp là hợp thế nào? Mỗi chuyện lên giường cũng lắm chuyện như thế thì làm sao sống đời với nhau được?”

Hàn Du không hiểu nổi tư duy đứa cháu này. Hắn cho rằng yêu đương thì muốn sao cũng được, nhưng đã lấy về mà không hợp chuyện giường chiếu thì sớm muộn cũng ly dị.

Cao Tùng gân cổ cãi: “Cháu không có trọng dục như chú, hòa hợp về tâm hồn quan trọng hơn chứ.”

“Hòa hợp tâm hồn chó má.” Hắn bực mình chửi thề: “Thế bạn gái mày cũng nghĩ vậy hả?”

Giờ thì Cao Tùng nín thinh, không cãi được. Bảo Vy chuyện gì cũng bạo gan, kể cả chuyện tình ái. Cô ấy sống sung sướng từ nhỏ, không phải loại tốt nhất thì không cần. Trước đây hắn còn nghi ngờ bởi vì sinh lý hắn mạnh, nơi đó còn có kích cỡ hơn người mới lọt vào mắt xanh của cô ấy.

Hắn suy sụp, đau khổ hỏi: “Thật sự phải nói sao? Nói kiểu gì bây giờ? Cháu sợ cổ nghe xong thì đâm chết cháu luôn mất.”

“Có gì nói đó, đừng có thêm bớt làm gì. Cứ nói thẳng là mày thích role play, có hứng thú với nội y phụ nữ, muốn thử mặc váy là được chứ gì.”

Hàn Du chẳng kiêng nể gì mà vạch trần sở thích khác thường của Cao Tùng. Bồi bàn đang bưng đồ ăn bước đến nghe xong mà hết hồn, suýt nữa thì trượt chân té ngã. Cô gái trẻ cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không kìm được mà đánh giá Cao Tùng từ đầu xuống chân, lúc rời đi còn ngoái đầu nhìn vài lần.

Đúng là sự đời lắm chuyện lạ kỳ, nhìn thì ra dáng đầu đội trời chân đạp đất đấy, mùi đàn ông mạnh mẽ nồng nặc thế kia mà lại muốn mặc váy à?

Mặt Cao Tùng đỏ lựng, không biết chui vào đâu cho đỡ nhục. Hàn Du tặc lưỡi, giở giọng dạy dỗ: “Có gì mà xấu hổ, cũng đâu phải chuyện phạm pháp gì? Nếu bạn gái mày không chấp nhận được sở thích của mày thì chứng tỏ chúng mày chẳng hợp nhau đâu. Còn dám nói cái gì mà hòa hợp tâm hồn? Sống không thành thật, thoải mái được thì chia tay sớm đi cho bớt đau khổ lâu dài.”

Từng lời dạy dỗ nghe chói tai nhưng đi thẳng vào lòng Cao Tùng. Hắn không thể phủ nhận được lời nào, ủ dột nói: “Cháu sẽ thừa nhận với cổ.”

Hàn Du vỗ vai thằng cháu rồi ăn vội đĩa cơm. Ở nhà còn có người đang đợi hắn, về nhanh kẻo người ta chạy mất. Hắn còn món nợ chưa tính sổ xong đâu.