Bán Tình

Chương 11: Nuốt lấy hắn 2 (18+)



Tiểu Kiều không đọc được suy nghĩ hắn, cô chỉ biết làm theo ý muốn bản thân. Khoang miệng chứa đầy chất lỏng ấm nóng ực một hơi trôi tuột xuống bụng, lưỡi nhỏ liếm môi gợi cảm gọi mời. Những hành động nhỏ ấy rơi hết vào mắt Hàn Du. Hắn đổ mồ hôi dù máy lạnh đang để nhiệt độ rất thấp, nơi mới mềm xuống lại có xu hướng ngẩng đầu ngoe nguẩy.

Hắn vuốt ve má cô, giọng khản đặc: “Nếu đã mắc nợ thì hôm nay để tôi trả hết một lần luôn nhé?”

“Nợ?” Cô ngơ ngẩn ngồi sụp xuống đất, hai mắt lang thang nơi rối đen um tùm.

“Đúng vậy.”

Hắn kéo cô đứng lên, thô bạo đẩy sách vở trên bàn xuống rồi bế cô ngồi lên. Hắn dựa vào cổ cô, ngửi mùi chanh khiến hắn sảng khoái. Hắn tách chân cô ra, mò tới khóa kéo quần tây ngăn cách da thịt họ chạm vào nhau.

“Nợ tình, nhất định là nợ tình.” Hắn lẩm bẩm.

Đến khi hắn thấy được quần lót trắng của cô thì đã khó nhịn lắm rồi, hông hắn không chịu nghe điều khiển mà cọ loạn bên ngoài. Cô gục đầu lên vai hắn, hơi thở phả lên da trần như cổ vũ hắn tiếp tục.

Quần lót để lại vết hằn trên vòng hông nảy nở, nơi đáy quần dán chặt vào khe hở ướt đẫm. Cổ họng hắn khô khốc, làm môi răng hắn thèm được an ủi. Hắn nghiêng đầu, tìm đến môi cô, chẳng bận tâm nơi đó còn vương chút dịch trắng. Nhưng hắn cứ lại gần thì cô lại né ra xa, cuối cùng trượt thẳng xuống khuỷu tay hắn ngáy o o.

“Này?”

Hắn đơ người, bao nhiêu hứng khởi đều bị dập tắt khi thấy cô ngủ gật trên tay mình. Thằng em hắn vẫn đang thân mật với cô em nào đó, kêu gào hắn vứt bỏ hết ba cái quy tắc chó má kia đi. Muốn thì làm, người ta có phản kháng đâu, hắn cũng không phải người bắt đầu trước, nhịn làm gì cho cực khổ?

Phần con và phần người của hắn đấu đá quyết liệt, kết quả là hắn ngậm ngùi vào nhà tắm xối nước lạnh. Đây đã là lần thứ ba trong ngày hắn bị mất hứng giữa chừng, cứ tiếp tục thế này e rằng đời sau của hắn tối thui luôn mất.

Bực bội là thế nhưng hắn nào dám động tay chân trút giận lên người Tiểu Kiều. Khi bế cô lên giường trong đầu hắn đã có bảy bảy bốn chín kế hành cô ra bã, đương nhiên toàn là những ý nghĩ đen tối không thể nói thẳng bằng lời.

Hàn Du mệt mỏi quay lại phòng làm việc lau dọn rồi đi ngủ. Đúng lúc đó có tin nhắn báo tới, hắn đọc xong mà muốn đập nát luôn cái máy tính. Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng cũng không ngăn cản được hắn gọi điện thoại mắng người.

“Tin nhắn đó là ý gì, sao tự nhiên tôi bị rớt xuống hạng hai? Hôm qua còn ở hạng nhất, cách biệt tận mấy chục triệu lận mà?”

Đầu dây bên kia cố nín cười, chọc ghẹo hắn: “Thì tại chất lượng video của cậu không bằng người ta, bị chê là không đáp ứng được nhu cầu khách hàng đó. Quy định ghi rõ ràng rồi, bị khách VIP khiếu nại là trừ điểm nặng, cậu có chửi tôi cũng vô ích.”

“Ai khiếu nại?”

“Quy định không được tiết lộ thông tin khách hàng.”

“Quy định có cấm tôi tìm cậu đánh một trận không?”

Bên kia nghe hắn đe dọa cũng sợ, trời biết tên Hàn Du này nổi khùng lên có thể làm ra chuyện gì: “Thật ra nền tảng chúng ta rất hiểu lòng người, còn có quy định làm sai biết quay đầu sẽ được hưởng khoan hồng. Nếu cậu có thể làm vị khách đó đổi ý thì sẽ được cộng rất nhiều điểm đó.”

“Cụ thể thế nào, chẳng lẽ bắt tôi đi xin lỗi à?”

“Không đến mức đấy đâu. Tôi sẽ tạo một phòng chat mật cho hai người, trong vòng một tháng, cậu tìm cách khiến vị khách VIP kia hài lòng là được.”

“...”

Đằng sau màn hình máy tính ở ký túc xá giảng viên, người đang ăn chửi qua điện thoại cười bí hiểm. Trước mắt hắn là thông tin chi tiết của vị khách hàng, chỉ rõ người đó học cùng trường với Hàn Du. Hắn đã chờ cơ hội này thật lâu, lần này nhất định phải khiến Hàn Du gặp rắc rối. Hắn muốn Hàn Du phải trả giá cho chuỗi ngày bị đè đầu cưỡi cổ đầy bất hạnh của hắn.