Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 633: Thả ra



Trong đầu của Hồng trưởng lão một mảnh lộn xộn, hình như... hình như là chưa từng nghe đại trưởng lão nhắc tới Bàn gia, đây là lần đầu tiên, vậy mà lại gọi thẳng tên của người ta, điều này...

“Sao vậy? Tôi gọi cậu ta là Tôn Tiểu Bàn, ông thấy kinh ngạc lắm à? Ha ha, tôi với sư phụ của cậu ta là bạn tốt của nhau, chẳng lẽ kêu tôi gọi cậu ta một tiếng Bàn gia như là các người.”

Thi thể của Dương trưởng lão vẫn còn ở đây, vậy mà trên mặt của đại trưởng lão vẫn luôn treo nụ cười, còn là giọng điệu nói đùa, làm như là không có chuyện gì xảy ra.

“Đại trưởng lão... tôi, tôi không có ý đó.”

Đứng dậy, đại trưởng lão đi đến bên cạnh Dương trưởng lão, giọng nói lạnh lùng.

“Dương trưởng lão đã làm dơ thanh danh trưởng lão Long Môn, cho dù là Sở Vĩnh Du không giết, vài ngày nữa tôi cũng sẽ ra tay. Có điều dù sao thì ông ta cũng là trưởng lão Long Môn, chết không có lời giải thích thì không tốt.”

Nói xong, đại trưởng lão nhìn nhìn về phía Hồng trưởng lão rồi tiếp tục nói.

“Truyền lệnh xuống, những lão quái vật của cửa đại gia tộc cùng với những người tự do đang ẩn nấp trong Cửu Long Thành, đợi đến lúc Sở Vĩnh Du thắng trận, toàn bộ có thể xuất hiện để nhắm vào Sở Vĩnh Du, Long Môn sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, tin tưởng là lời nói của tôi chắc chắn vẫn có sức thuyết phục.”

Cái gì!

Hồng trưởng lão sợ đến ngây người, đại trưởng lão lại đưa ra quyết định như thế, để những lão quái vật đó cùng nhau động thủ?

Thật sự là chín gia tộc lớn ở Cửu Long Thành chỉ có gia chủ là có sức chiến đấu cao nhất à? Sai rồi, vô cùng sai.

Lão tổ của các gia tộc này vẫn còn sống, chỉ có đều là toàn bộ đều đang bế quan trong gia tộc mà thôi, bởi vì mệnh lệnh của đại trưởng lão, không có một người nào dám làm trái.

Đại trưởng lão không cho những lão quái vật này xuất hiện thì bọn họ tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện, trừ phi gia tộc gặp phải nạn diệt môn thì mới có thể.

Đây chính là lý do tại sao mà hễ nhắc đến đại trưởng lão Long Môn, bất cứ kẻ nào ở Cửu Long Thành cũng chỉ có sợ hãi và tôn kính.

Còn có những người tự do đang ẩn nấp trong rừng rậm, trải qua một cuộc sống ẩn cư, đều là những người đã sống không ít năm, cũng là bởi vì sự tồn tại của đại trưởng lão, cho nên mới không dám bước ra khỏi rừng rậm nửa bước.

Lần này, bởi vì cái chết của Dương trưởng lão, thế mà đại trưởng lão đã cho phép bọn họ xuất hiện ở đại chiến Thiên Tuyển. Đối với những lão quái vật này mà nói, thật sự rất có sức hấp dẫn. Bởi vì đa phần những người trong số đó, mặc cuối cùng vẫn thất bại, cho nên bọn họ thật sự sẽ liều mạng.

“Đi xuống đi.”

Đại trưởng lão thể của Dương trưởng lão lui ra.

Lúc trong phòng chỉ còn lại một mình đại trưởng lão, khóe miệng của ông ta hơi nhếch lên.

“Phong Thánh, đồ đệ Sở Vĩnh Du của ông, không ngờ tới là năm đó ông lại lựa chọn phương thức thả rông, đúng là đã chọn đúng rồi. Ha ha, muốn đặt chân đến cảnh giới kế tiếp, phải xem xem cậu ta có thể bước qua cửa ải này không?”

Một ngày mới nào, đủ để thấy chuyện xảy ra ở nhà họ Yến hoàn toàn được giữ kín như bưng.

“Vĩnh Du, tôi..."

Trong hoa viên ở nhà họ Văn, Sở Vĩnh Du đang ngồi trong lương đình, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Văn Khả Hân yên lặng bước đến, há to miệng nhưng mà lại không nói gì hết.

“Vưu Hân Diễm khôi phục như thế nào rồi, có thể tham gia đại chiến Thiên Tuyển được không?”

Sở Vĩnh Du nhất định sẽ làm được, sở dĩ trong lòng cảm thấy hổ thẹn là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, anh cũng có trách nhiệm.

Nếu như không phải nhà họ Yến ôm thù với anh, chỉ dựa vào nghi ngờ thì tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện quá đáng như thế với Vưu Hân Diễm, chỉ có thể nói Vưu Quốc Chương là một phần, một phần khác chính là anh.

“Có thể, vết thương tạng không bị tổn thương gì nhiều, chúng tôi đã dùng loại thuốc tốt nhất. Đại chiến Thiên Tuyển vào ngày mốt, hoàn toàn có thể tham gia.”

“Cảm ơn.”

Nghe thấy hai chữ này, Văn Khả Hân liền cảm thấy trong lòng chua xót, dường như là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà Sở Vĩnh Du và cô ta đã xa lạ hơn nhiều.

“Tôi xin lỗi, Vĩnh Du, tối hôm qua tôi có nỗi lo của tôi, tôi không thể bởi vì chính mình mà xử lý theo cảm tính, lôi gia tộc của mình vào đó. Tôi thật sự xin lỗi.”

Quay đầu lại, Sở Vĩnh Du mỉm cười.

“Cô cho rằng bởi vì chuyện đó mà tôi tức giận hả? Ha ha, từ xưa đến nay Sở Vĩnh Du tôi làm việc sẽ không dựa vào bất cứ tác động nào, chỉ có bản thân mình, có hiểu chưa?”

Đúng vậy đó, lúc đó cảm thấy Sở Vĩnh Du phóng một tên lửa RPG vào trong biệt viện nhà họ Yến, trực tiếp tuyên bố chuyện này không được giải quyết dễ dàng, lúc đó còn cảm thấy hoảng sợ không có gì sánh bằng. Sau đó, Sở Vĩnh Du lại giết người quyết đoán, không có người nào có thể đấu với anh nổi một thiệp, cô ta mới hiểu được mặc dù người đàn ông này ngông cuồng, nhưng mà luôn luôn ngông cuồng trong phạm vi của mình.

Đúng lúc này, có một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Văn Tông Miểu xuất hiện, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng.

“Cậu Sở, hậu quả của việc cậu giết Dương trưởng lão đã xuất hiện rồi! Tôi vốn dĩ cho rằng đại trưởng lão chỉ đến gặp mặt, chỉ là không ngờ ông ta lại dùng phương thức này, phương thức chưa từng xuất hiện ở Cửu Long Thành.”

Lúc Sở Vĩnh Du nhìn thoáng qua, yên lặng chờ đợi đoạn tiếp theo, đột nhiên lại có một tiếng cười to xuất hiện.

“Ha ha, cậu đây là Sở Vĩnh Du dám giết chết trưởng lão Long Môn đó à? Cảm ơn, nếu không thì lão phu không có cách nào nhìn thấy ánh mặt trời.”

Một ông già xuất hiện trong lương đình một cách rất bất ngờ, Văn Tông Miểu và Văn Khả Hân đều không hề nhìn thấy có chút động tĩnh nào.

Nhưng mà một khắc sau, hai người liền vui mừng.

“Ba!”

“Ông nội!”

Đã có thể phán đoán được thân phận của ông già mặc bộ trường sam màu đen từ trong cách xưng hô của Văn Khả Hân và Văn Tông Miểu.

“Lợi hại đó, cậu chính là người duy nhất có thể phát hiện ra tung tích của tôi, chẳng trách cậu có thể giết chết trưởng lão Long Môn.”

“Tôi là Văn Khải Tinh, cậu không cần phải gọi tôi là lão tổ nhà họ Văn, bởi vì ba của tôi vẫn còn sống, chỉ là không muốn ra mặt mà thôi.”

Hai tay chấp lại, Sở Vĩnh Du cung kính nói.

“Xin chào tiền bối.”

Văn Khải Tinh trông có vẻ là loại người tùy tiện, cất cao giọng cười, ông ta nói.

“Tiền bối thì không dám nhận đâu, thực lực của cậu rất mạnh, chẳng trách đại trưởng lão lại có thể dùng loại phương thức này để chèn ép cậu. Tông Miểu, con cứ nói tiếp đi.”

Gật gật đầu, Văn Tông Miểu thông báo cho Sở Vĩnh Du nghe về quyết định của đại trưởng lão, mệnh lệnh đã được truyền xuống, đây cũng chính là nguyên nhân mà Văn Khải Tinh dám xuất hiện.

“Sở Vĩnh Du có suy nghĩ như thế nào, cậu phải hiểu được một điểm, những lão già như chúng tôi, một số người mặc dù cũng đã bước vào Lục bộ Võ vương đỉnh phong, nhưng mà bởi vì thời gian đạt thành quá lâu, người đạt Lục bộ Võ vương đỉnh phong như là Tông Miểu, trong vòng ba chiêu là có thể khiến bọn họ bại trận. Huống chi, trong đó còn không thiếu nhân vật đã đạt đến Cửu bộ Võ vương, ha ha, có cảm thấy áp lực không?”

Sở Vĩnh Du lắc đầu.

“Tôi đã đồng ý với Văn Khả Hân là sẽ chiến thắng đại chiến Thiên Tuyển thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ có thế thôi.”

“Được lắm.”

Văn Khải Tinh vỗ đùi một cái.

“Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cậu được xem như là người trẻ tuổi đầu tiên bị đại trưởng lão đối xử như thế này kể từ khi Cửu Long Thành được tạo dựng đến nay, có điều vẫn tốt hơn tự tay kẻ bất tử ấy ra tay, ít nhất thì như thế này, tôi vẫn còn có cơ hội.”

Nói xong, Văn Khải Tinh đứng dậy, sắc mặt hồng hào nhìn Văn Tông Miểu rồi nói.

“Con trai, mau lấy bảo bối của ba ra đi, đã không thể chờ đợi được rồi.”