Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 603: Ông thua cũng không oan ức



Nói xong, hai tay Võ Minh đã hạ xuống, một tay đặt trên chuôi dao, không biết vì sao, từ khi đến đây, ông ta luôn có một cảm giác không yên lòng.

Rõ ràng Sở Vĩnh Du tu hành ở đó, xét về mọi mặt thì là kiểu tu hành sâu, không hề có cảm giác gì với thế giới bên ngoài, bởi vì lúc đầu khi ông ta đạt đến một võ sĩ ở đẳng cấp khác, cũng từng có cảm giác này.

Cho nên có thể chắc chắn, cảm giác bất an đó, tuyệt đối không phải là do Sở Vĩnh Du tạo nên, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì ông ta cũng không thể nói rõ được.

Có điều có thể khẳng định là ba Chung cực Ninja ra tay, tuyệt đối sẽ có sơ hở.

Võ Minh noi theo tinh thần của Võ sĩ đạo, tuyệt đối không nhân lúc người ta gặp nguy ra tay, cho nên lí do ông ta không ra tay là bắt nguồn từ nội tâm, chứ không phải là cảm giác bất an đó, cho dù không có cảm giác đó, ông ta cũng vẫn sẽ chọn đứng đây chờ như cũ, chờ Sở Vĩnh Du tỉnh lại.

Ba tên Ninja bên kia lại quay lại nhìn nhau lần nữa, một tên trong đó hỏi.

“Võ Minh, ông chắc chắn sẽ không cản trở chúng tôi chứ?”

Võ Minh cười lạnh một tiếng không nói gì nữa, mặc dù liên minh Võ giả và bộ tộc Ninja là quan hệ cạnh tranh, nhưng khi liên quan đến địa bàn khác, đương nhiên phải cùng chung kẻ địch, ông ta chỉ là theo tinh thần của Võ sĩ đạo không muốn ra tay vào lúc này mà thôi, không có nghĩa là sẽ nhân từ với Sở Vĩnh Du.

“Được rồi, Võ Minh chắc sẽ không ngăn cản, ông ta chỉ là làm theo tinh thần của Võ sĩ đạo mà thôi, chúng ta lên!”

Nói xong, ba tên Chung cực Ninja bắt đầu kết phong ấn, tốc độ của họ không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần với tốc độ của năm vị thượng nhẫn phong lôi thủy hỏa thổ trước đó.

Rất rõ ràng, ba người đã thống nhất rõ ràng, những chiêu thuật đưa ra đều là lợi hại nhất, tuyệt đối không để Sở Vĩnh Du có cơ hội trở tay.

“Ngao!”

Đột nhiên, một âm thanh truyền đến tai ba người, Võ Minh tự nhiên cũng nghe thấy rất rõ ràng, trong tiếng “Ngao” này, không thể hình dung ra là tiếng kêu của loài động vật nào, nhưng nghe lại vô cùng rõ ràng.

Chỉ trong một giây phút ngây người ngắn ngủi, có thể nói là chỉ trong vòng có một giây, con đao cài bên người Võ Minh đột nhiên bật ra, lao về phía trước, mặt đất phía trước bị rạch ra một đường lõm dài.

Mà chuyện này, chẳng qua là do Võ Minh tùy ý rút dao tạo thành, có thể thấy thực lực của ông ta rốt cuộc đáng sợ thế nào.

Nhưng ba Chung cực Ninja của bộ tộc Ninja, đứng cách bản thân mình chưa đến ba mươi mét tuyệt đối cũng được coi là ba người mạnh, lúc này đều đang ngã trên đất, tóm lại, trên ngực đều là mấy vệt máu, người cũng đã rơi vào hôn mê.

Võ Minh không thể tin vào mắt mình, ông ta thực sự không nhìn thấy gì hết, ba người này rốt cuộc là bị cái gì tập kích, không hiểu ra làm sao cả.

Vừa đi về bên đó, tinh thần Võ Minh đề cao cực độ, hết sức chăm chú đề phòng.

Mà... không có sự nguy hiểm nào ập đến lần hai.

Càng đi về phía trước, lại càng thấy giật mình, trên ngực ba người chắc là vết móng vuốt của động vật, từ bên trái liên tục kéo dài đến bên phải, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, nhưng ba người không chết, có lẽ chỉ ngất đi thôi.

Một đòn liền có được hiệu quả như vậy, đối phương là ba Ninja mạnh trong bộ tộc Ninjia chỉ đứng sau Nhẫn Hoàng, chuyện này...

Võ Minh không biết diễn tả cảm xúc của bản thân thế nào nữa, lập tức nhìn phải trái xung quanh tứ phía, muốn xem có thể phát hiện ra chút manh mối mới nào không.

Vừa ngẩng đầu lên thì ông ta quả thực nhìn thấy một vật thể xanh thẫm đang lười biếng nằm úp bên trên cột đèn, nhưng ông ta phớt lờ nó, một con chó nhỏ bé chỉ bằng lòng bàn tay nếu như có thể làm người bị thương, vậy thì loài kiến chẳng phải là có thể thống trị trái đất rồi.

“Vị cao nhân nào đang ở đây, hà tất phải lén lút vụng trộm, có thể hiện thân được không.”

Võ Minh nói, theo ông ta mặc dù là vết cào, nhưng tuyệt đối không phải là do động vật gây nên, mà là một người nào đó, trên tay có đeo công cụ nào đó tạo thành.

Động vật? Động vật nếu như có thể đánh trọng thương ba vị Ninja này đến mức hôn mê, vậy thì quả thực là phi thực tế.

Vài phút sau, Võ Minh cũng không nhận được bất kì phản hồi nào, nhất thời chỉ có thể phòng bị đứng yên tại chỗ, bởi vì thứ có thể giết ba vị Ninja này trong giây lát, mà ông ta còn không nhìn thấy bất cứ hình bóng nào của người đó, đối phó với người như vậy, tuyệt đối không dễ dàng, trong lòng ông ta cũng thật sự hoang mang.

“Nước Nhật các người còn có người chấp hành tinh thần Võ sĩ nghiêm ngặt như vậy, thật hiếm thấy, không dễ dàng gì.”

Âm thanh đột ngột vang lên, Võ Minh quay người, nhìn về phía Sở Vĩnh Du, người phía sau đã đứng lên, trên mặt mang nụ cười, dường như bây giờ anh rất vui vẻ.

Vù!

Mặc Lục cử động, trong phút chốc xuất hiện trên bả vai của Sở Vĩnh Du, còn cọ cọ lên mặt của Sở Vĩnh Du, trên mặt vô cùng hưởng thụ.

Nhìn thấy cảnh này, Võ Minh ngây người.

Cuối cùng ông ta cũng nghĩ đến một vấn đề mà khi nãy ông ta đã hoàn toàn bỏ qua, đó chính là một chú chó nhỏ bằng lòng bàn tay, làm thế nào lên được trên cột đèn đó.

Đó cũng không phải là cái cây, nếu là cây thì còn có chỗ để bám víu, cột đèn vô cùng trơn trượt, cột đèn cao đến mấy mét còn có thể leo lên, chú chó này...

Hơn nữa vừa nãy ông ta cũng chưa nhìn rõ Mặc Lục làm thế nào đến được trên bả vai của Sở Vĩnh Du, liên tưởng này, rất nhiều chuyện đều vô cùng đáng sợ.

“Sư phụ của tôi là nhân vật duy nhất đạt được đến đỉnh cao võ sĩ của nước Nhật trong lịch sử, lúc đó vô cùng hăng hái, tự nhận là đã vô địch thiên hạ, từ lâu đã nghe đồn danh tiếng của Võ giả nước R lợi hại thế nào, liền đến nước R, một tháng sau trở về, cả người dường như già đi cả mấy chục tuổi, không hề nhắc tới đã gặp phải chuyện gì ở nước R, chỉ là không ngừng dặn dò tôi, bất kể thế nào, cũng không được chọc ghẹo đến võ sĩ nước R.”

Nói rồi, Võ Minh vung con đao võ sĩ đang cầm trong tay, mặt đất bị rạch thành hình chữ X.

“Cho đến hôm nay, tôi dường như mới hiểu những lời này của sư phụ.”

Haizz!

Quần áo võ sĩ nửa thân trên của Võ Minh đột nhiên bị rách toạc ra, lộ ra bắp thịt màu đồng cổ, đường nét rắn rỏi như vậy.

“Đao Danh Thu Thủy, tôi nhân danh Hattori Hanzo, Sở Vĩnh Du, tôi chỉ cần ra một đao định thắng bại."

Sở Vĩnh Du khẽ gật đầu, Võ Minh không ra tay vào lúc anh đang tu hành, như thế đã là một đối thủ đáng tôn trọng rồi, anh đồng ý cho Võ Minh một cơ hội để ra tay.

“Tiếp lấy lực đao mạnh nhất của ta.”

“Nhất Tự Thập Tinh Trảm.”

Vù!

Có mùi vị gì đó điên cuồng khuếch tán, bóng người Võ Minh đã biến mất không thấy đâu, lúc xuất hiện lại, lại đã đứng cách ở chục mét ở phía sau Sở Vĩnh Du, tay phải cầm dao chỉ về phía chân trời, cảm giác giống như không là gì cả.

Rắc!

Đầu tiên là cột đèn đường chia năm xẻ bảy, sau đó là mặt đất bị nứt ra tan tành, vết nứt phải đạt đến độ sâu vài chục mét, giống như là xảy ra động đất vậy.

Lấy Sở Vĩnh Du làm điểm khuếch tán, bốn phía mỗi phía xuất hiện một hố sâu như vậy, tạo thành một hình chữ thập, mà Sở Vĩnh Du chính là trung tâm của chữ thập đó.

Một đao kinh khủng như thế, Sở Vĩnh Du lại chỉ đưa tay chỉ điểm phía trước và trên đỉnh đầu hai cái, trong phút chốc tập kích đao khí của ông ta sụp đổ tan tành.

Võ Minh quay đầu nhìn thấy cảnh này, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác, thanh đao rơi xuống dưới mặt đất.

Thanh đao ông ta vốn tự hào là mạnh nhất, lại đến gấu áo của Sở Vĩnh Du cũng không đâm rách được, có tính là một loại châm chọc không.

Chầm chậm quay người, Sở Vĩnh Du khẽ cười.

“Ông thua cũng không oan ức, bởi vì người mà ông phải đối mặt chính là võ Vương mạnh nhất của nước R.”