Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 87: Phấn đấu đi tướng quân (8)



Beta:Minh Nguyệt

Quý Lạc mới không rảnh mà đi quan tâm tới hắn, hắn nghĩ như thế nào thì nghĩ, Quyết Y là thật sự muốn chạy khỏi, ở trong lòng hắn, Quý Lạc chính là một nữ nhân vừa thô lỗ vừa vô lễ.

Hắn vừa đi được hai bước, thì nhịn không được mà quay đầu lại nhìn Quý Lạc, Quý Lạc đã bắt đầu luyện kiếm, cô nhìn qua như là một nữ tử mong manh yếu đuối, nhưng mà khi luyện kiếm thì kiếm phong sắc bén, dáng người giống như du long*, không hề có điểm nào thuộc về nữ tử mảnh mai.

*Du long là rồng bay

Nếu nói thân là một nữ tử cô đã nỗ lực như vậy, thế hắn cứ thế mà nhẹ giọng nói từ bỏ, còn không phải là khiến cho người khác xem thường sao?

Không được, hắn Quyết Y mới không phải loại người này.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền chậm rì rì mà lui về, Quý Lạc dừng động tác lại, sau đó dùng sức vung lên, kiếm liền cắm xuống mặt đất, vang lên hai tiếng thương thương, thân kiếm đong đưa.

Quyết Y nuốt nước miếng, rồi ấp a ấp úng nói: "Sau khi suy nghĩ một lát thì ta mới nhận ra bản thân vẫn rất thích luyện võ, có điều ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải bởi vì ngươi đâu."

Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?

Quý Lạc lấy ra một thanh kiếm từ cái giá bên cạnh, tùy tiện ném một cái, Quyết Y vội vàng tiếp được, nhưng hắn không nghĩ tới thân kiếm lại nặng như vậy, hắn phải dùng hết sức ở chân để ổn định lại thân mình, lúc này mới tránh mất mặt trước mặt Quý Lạc.

Nhưng mà cho hắn cái kiếm để làm gì?

Giây tiếp theo, Quý Lạc liền giải thích, cô rút thanh kiếm cắm trên mặt đất kia ra, sau đó nói với Quyết Y một câu, nói: "Tới đây, công kích ta."

Ngữ khí ngạo mạn của cô liền chọc giận Quyết Y, Quyết Y cũng mặc kệ bản thân có thể làm được hay không, hắn tiến lên một bước rồi chém lung tung vào không khí, động tác không hề có kết cấu, bộ dáng nhìn qua vô cùng dùng sức, nhưng bên trong lại là thối rữa, trì độn vô cùng.

Thế nên Quý Lạc rất nhẹ nhàng mà tránh được kiếm của hắn, Quyết Y không cam lòng, trong lòng âm thầm thề nhất định phải đánh được Quý Lạc, vì thế hắn liền tìm điểm yếu của cô, vài chiêu kế tiếp cơ hồ đều là rất độc ác.

Lệ khí trên người hắn quá nặng, hơn nữa bắt đầu có loại cảm giác tẩu hỏa nhập ma*, Quý Lạc cảm thấy không đúng, nên trực tiếp dùng kiếm đánh rớt kiếm của hắn, sức lực cực lớn, hắn cũng bị bắn ngược, toàn bộ cánh tay tê rần, kiếm bay đi thật xa.

*Tẩu hỏa nhập ma (chữ Hán:走火入魔) là một dạng tai biến trong quá trình tập luyện một phương pháp nào đó không đúng phương pháp khoa học dẫn đến hiện tượng tâm thần hoang tưởng dần dần sẽ trở nên điên dại, đồng thời sức khỏe sẽ giảm sút.Tẩu hỏa nhập ma là thuật ngữ được một số chuyên gia y học công nhận là rối loạn tâm sinh lý.

"Ngươi làm gì vậy?"

Quyết Y vuốt vuốt tay, ngữ khí có chút kích động.

"Làm gì?" Quý Lạc nói với hắn, "Ngươi lại đây một chút."

Hai người bọn họ đi tới trước một thân cây, Quyết Y còn chưa có mở miệng, Quý Lạc đã bắt đầu vung kiếm, nhắm cây kia mà chém, lá cây ào ào rơi xuống, giống như trời mưa, nhưng nếu nhìn gần thì có thể thấy thân cây có vài đạo dấu vết.

"Ngươi điên rồi sao?"

Quý Lạc rốt cuộc cũng dừng động tác lại, mà Quyết Y tựa như đang nhìn kẻ điên mà nhìn cô, cô cũng không ngại, hỏi hắn: "Ngươi cảm thấy ta vừa rồi làm thế nào?"

Thế nào? Quả thực là không nỡ nhìn thẳng, rõ ràng vừa rồi cô còn luyện tốt như vậy.

"Lung tung rối loạn đúng không?"

Quyết Y gật gật đầu, Quý Lạc cũng tán đồng gật đầu theo, "Lung tung rối loạn là đúng rồi, bởi vì ngươi vừa rồi, chính là như vậy đó."

Hắn vừa rồi là cái dạng này? Ở trong lòng hắn, hắn cho rằng bản thân vừa rồi vô cùng uy phong, không nghĩ tới hiện tại cô lại nói cho hắn, đây mới là biểu hiện vừa rồi của hắn.

"Đừng tưởng ngươi là Thái Tử thì thế nào cũng được, riêng về phần kỹ thuật thì ngươi đã rất kém, còn chưa nói tới ngươi rất hay tự luyến, giờ ngươi tự mình luyện tập với cái cây này đi, khi nào ngươi có thể chém được thân cây có vết mà lá không rơi, thì chúng ta sẽ luyện cái khác."

Quyết Y bị đả kích, liền buồn bực gật gật đầu, Quý Lạc đi được hai bước thì bỗng nhớ tới cái gì đó, lại quay trở về, "Ta tên là Quý Lạc, tùy ngươi xưng hô thế nào cũng được"

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà liền rời đi.

Quý Lạc, Quyết Y buồn bực mà đứng ở trước thân cây, bắt đầu ảo tưởng cái cây này chính là cô, rồi chém chém chém vào tất cả góc độ, khi chém tới nhát cuối cùng, hắn thế nhưng thật sự có chút lĩnh ngộ.