Bẩm Báo Vương Gia, Vương Phi Đến Rồi

Chương 35: Thỏa thuận



Tư Dạ Hành Vũ hớt hải chạy vào, không ngại quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, tạm gác đi chuyện bực tức hôm trước:

"Hoàng thượng, thần đệ không rõ tam đệ đã làm gì sai, nhưng dù có là chuyện gì đi chăng nữa, người cũng không thể ra tay xử chết đệ ấy được!"

"Hừ!"

Tư Dạ Hành Lâm hậm hực quăng thanh kiếm xuống sàn, nhìn lên trần nhà thở mạnh một hơi rồi mới nói:

"Thường ngày trẫm không thấy nhị đệ thích lo chuyện bao đồng, sao đột nhiên bây giờ lại chầu chực ngay đúng lúc để đến xin tội vậy?"

"Thần đệ không có chầu chực, chỉ là Bảo Kính điện cách đây không xa, vô tình đệ nghe được tiếng đánh nhau. Sợ có người động đến long an, nên mới hớt hải chạy đến xem thử."

Tư Dạ Hành Lâm cười khinh, liếc mắt nhìn xuống người đang cố thoát khỏi kìm kẹp:

"Ồ, nhị đệ đúng là cúc cung tận tụy. Sẵn người hành thích trẫm đang có mặt ở đây, chi bằng đệ thay trẫm xử tử hắn đi?"

"Ha! Tư Dạ Hành Dung ta thà bị nhị ca giết, cũng không muốn chết trong tay tên súc sinh như ngươi!"

"Hành Dung! Đệ đang nói gì vậy?"

Thấy Tư Dạ Hành Dung gào lên trong điên cuồng, Hành Vũ vội ôm hắn lại, ánh mắt nhìn hoàng thượng đầy sự dè chừng.

"Hoàng thượng, tam đệ thường hay suy nghĩ nông nổi nên mới không biết đúng sai nói ra những lời này, bậc cửu ngũ chí tôn như người chắc là không chấp chứ?"

"Không chấp? Tên nghịch tặc này, tội danh không đếm xuể, còn muốn trẫm nhắm mắt cho qua?"

"Rốt cuộc đệ ấy đã phạm những tội gì?"

Tư Dạ Hành Lâm không nhịn được mà bật cười ha hả, cảm thấy người bình thường thông trên tường dưới như Hành Vũ, trong giờ khắc này chẳng khác gì những ả tiện nhân ngu đần trong hậu cung của hắn, chuyện gì cũng phải đòi kể lể chi li. Tên phản tặc kia vừa sỉ nhục hắn rõ ràng như vậy, còn không tự nghe thấy sao?

Hắn thở dài một hơi, lần lượt kể từng tội một như đã lên sẵn một danh sách từ đầu:

"Thứ nhất, Tư Dạ Hành Dung ngang nhiên cầm kiếm xông vào tẩm cung của trẫm. Thứ hai, hắn dám gọi tên húy và buông lời sỉ nhục, khiêu khích trẫm. Thứ ba, hắn dám thừa nhận chuyện mình thông dâm với phi tử của phụ hoàng - Kim An Bình,... Trẫm không kể hết nổi, nhưng ba tội này gộp lại, nhị đệ nói xem hắn có bao nhiêu cái đầu mới đền tội đủ đây?"

Tư Dạ Hành Vũ khó tin nhìn sang người bên cạnh, hỏi nhỏ:

"Tại sao lại có chuyện này? Điều hoàng thượng nói có đúng là sự thật không?"

"Hahaha!"

Tư Dạ Hành Dung cười lên điên dại, cho dù rơi vào tình thế hiểm nguy như bây giờ, hắn vẫn giữ nét hiên ngang trên khuôn mặt:

"Đúng! Tên súc sinh này nói không sai, nhưng lại nói nhầm mất rồi. Người muốn thông dâm với phi tử của phụ hoàng không phải đệ, mà chính là hắn! Hắn muốn lâm hạnh An Bình để danh tiết trong sạch cả đời của nàng bị hủy hoại, hắn ép nàng phải ôm theo đứa con chưa thành hình người treo cổ tự sát, hắn… hắn còn không bằng cầm thú!"



Giọng Tư Dạ Hành Vũ run run, trong đầu thoáng qua hình ảnh đau khổ của Kim Tịnh Ngọc sau khi biết muội muội của mình treo cổ chết, miệng lắp bắp:

"Người… người ép chết Kim An Bình, thê muội của thần đệ?"

"Haizzz, trẫm không có ép chết, nhưng thái độ của đệ là sao? Chẳng lẽ cũng vì Kim An Bình mà muốn hành thích trẫm?"

Tư Dạ Hành Vũ đứng phắc dậy, tay cung thành nấm đấm, tự dặn bản thân phải kiên cường hơn:

"Hoàng thượng, cứ cho là tam đệ đã phạm phải nhiều lỗi sai, nhưng dù sao đệ ấy cũng là đệ đệ ruột của người, không lẽ người… nỡ lòng nào giết chết đệ ấy?"

"Nhị ca đừng nói nhiều với tên súc sinh này nữa! Đứa con trong bụng An Bình không phải cũng là đệ đệ của hắn sao? Huynh nhìn thấy cách hắn đã làm, vẫn nghĩ hắn sẽ tha cho đệ?"

"Đệ im đi!"

Tư Dạ Hành Dung vẫn còn muốn nói, nhưng lại bị Hành Vũ lớn tiếng ngăn cản. Đây là lần đầu hắn thấy nhị ca kìm nén cảm xúc đến cực đỉnh như vậy, rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn gắng sức tỏ ra bình thường.

Tư Dạ Hành Vũ tức đến đỏ mặt, gân máu hiện lên rõ mồn một. Hai đầu gối hắn dần khụy xuống, muốn bất chấp hết tất cả, miễn là có thể cứu được Hành Dung. Thường ngày hắn có thể vung tay cứu giúp bao nhiêu dân lành, nếu hôm nay không cứu nổi đệ đệ của mình, sau này làm sao hắn dám đối diện với ai được nữa?

"Hoàng thượng, thần đệ ở đây quỳ trước mặt người, cầu mong người có thể nghĩ đến tình cảm huynh đệ giữa chúng ta mà tha chết cho tam đệ! Đệ xin người!"

Tư Dạ Hành Lâm thở dài, chán ghét nhất việc hở tí là lôi ra bốn chữ "máu mủ tình thâm". Tình thâm thì có ích gì? Tứ đệ và ngũ đệ, không phải cũng vì là cùng một dòng máu với hắn nên mới bị thái hậu hại chết từ khi còn nhỏ xíu đó sao?

Người làm quân vương như hắn, nếu dễ dàng bị mấy thứ tình cảm chết tiệt này tác động, thế nào cũng có ngày bị Tư Dạ Hành Vũ leo lên đầu cho xem.

Hắn gằn giọng, vừa định lên tiếng từ chối thì đột nhiên trong đầu lại hiện lên một ý định vô cùng thú vị. Kim An Bình chết rồi, chi bằng nhân cơ hội này…

"Uhm… Nhị đệ đã xuống nước cầu xin như vậy, trẫm đương nhiên không nỡ chối từ rồi. Trẫm sẽ khoan hồng cho tên nghịch tặc này bằng việc tha chết, tước thân phận vương gia rồi đày hắn đi khổ sai mười năm ở biên giới phía Bắc, cả đời không được quay trở về kinh thành..."

Tư Dạ Hành Vũ mừng húm, dập đầu lia lịa:

"Tạ ơn hoàng thượng! Thần đệ thay mặt tam đệ, xin tạ ơn hoàng thượng!"

"Nhưng mà… trẫm có một điều kiện, không biết nhị đệ có đồng ý không?"

"Xin hoàng thượng cứ nói!"

"Chẳng có gì to tác cả, chẳng qua là Kim Tịnh Ngọc…"

Nghe đến đây, Hành Vũ và Hành Dung đều trợn mắt nhìn hắn. Hành Vũ vội đứng lên, quên đi tôn ti ngắt ngang lời đối phương:

"Không được! Tiểu Ngọc là nương tử của đệ, hoàng thượng không được phép động đến nàng ấy!"



"Trẫm có nói là động đến nương tử của nhị đệ bao giờ? Chẳng qua là vương phi nhà đệ văn võ song toàn, lại là nữ tử, rất thích hợp để đến Quốc Định Quán dạy học cho các tông thất và con quan, đại thần…"

"Quốc Định Quán có biết bao thầy giỏi, tại sao lại cần vương phi của thần đệ?"

Tư Dạ Hành Lâm đảo mắt qua lại, rất nhanh đã nghĩ ra cách để biện hộ:

"Trẫm cũng đã nói rồi, dù là thầy giỏi cỡ nào cũng rất khó văn võ song toàn được như vương phi. Hơn nữa, vương phi lại là nữ tử, tính tình điềm đạm, tốt hơn những nam nhân chỉ biết luyện võ, nóng nảy hời hợt, toàn tự làm chuyện không có lợi cho mình."

Câu cuối của Tư Dạ Hành Lâm, nghe thôi đã biết tỏng là đang nhắm vào ai. Nhưng Hành Dung lại không hề tức giận, chỉ nhếch mép cười khinh cố móc méo những lời ngụy biện kia:

"Hừ! Có thật sự là muốn trọng dụng người tài, hay là nhìn thấy nương tử của người khác dung mạo xinh đẹp, vô liêm sỉ muốn tìm cách giành lấy đây?"

"Chó sủa bên tai, trẫm không thèm chấp! Nhị đệ, chuyện đơn giản như vậy, đệ sẽ không từ chối chứ?"

Tư Dạ Hành Vũ khẽ lắc đầu, không ngu ngốc đến mức không biết tâm cơ của Hành Lâm. Hắn tiến lên một bước, thân hình cao ráo và dung mạo bất phàm lấn át cả hào quang đế vương:

"Thần đệ từ chối! Đệ lấy Tiểu Ngọc về là để nàng ấy cả đời ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, sao có thể để nàng vào cung dạy học? Nếu hoàng thượng thấy Quốc Định Quán thiếu người, cứ để thần đệ làm là được."

Tư Dạ Hành Lâm cười đắc ý, biết bản thân nắm trong tay phần thắng nên càng vênh váo hơn:

"Trẫm đã nói là chỉ cần một mình Kim Tịnh Ngọc! Nếu đệ không đáp ứng, vậy tên nghịch tặc kia cứ chiếu theo tội trạng mà xử tử!"

"Người…"

"Khoan đã!"

Tư Dạ Hành Vũ và Hành Lâm đang đấu khẩu với nhau, đột nhiên có giọng nữ nhân chen vào. Hai người họ vội xoay đầu nhìn ra cửa, quả nhiên không sai.

Kim Tịnh Ngọc thở dốc, đưa tay chậm mồ hôi vương vãi trên trán, trông vô cùng mệt nhọc.

"Hoàng thượng, thần nữ… đồng ý với yêu cầu của người. Chỉ cần người giữ đúng lời hứa tha mạng cho tam vương gia, thần nữ nguyện vào cung dạy học cho các tông thất."

Tư Dạ Hành Vũ tức giận nắm lấy cánh tay Tịnh Ngọc khiến nàng cảm thấy có chút đau nhói. Dù như vậy, nàng vẫn cảm nhận được hắn đang cố kìm nén hết mức có thể.

"Đây là chuyện của bổn vương và hoàng thượng, nàng không nên xen vào vẫn hơn!"

"Không, chuyện này đã trở thành của thần thiếp rồi!"

Tư Dạ Hành Lâm nhìn qua nhìn lại, sợ đêm dài lắm mộng, vội chốt lại vấn đề:

"Được rồi, nếu vương phi đã đồng ý thì cứ vậy mà làm. Nghịch tặc Tư Dạ Hành Dung đem đến phủ tướng Trịnh Đức giam giữ, hai ngày sau áp giải đến biên giới phía Bắc. Còn hai người, mau chóng quay về đi!"

Nói rồi hắn tranh thủ nhìn Kim Tịnh Ngọc thêm một lần nữa mới chịu rời đi. Tư Dạ Hành Vũ nhìn thấy, hận càng thêm hận. Kim Tịnh Ngọc thông minh lanh lợi, chẳng lẽ không nhìn thấy âm mưu hiện rõ mồn một trên mặt của hắn ta?