Bẩm Báo Vương Gia, Vương Phi Đến Rồi

Chương 34: Phạm thượng



Cùng lúc đó, Tư Dạ Hành Dung đang ở trong hoa viên vương phủ tập luyện vài đường kiếm pháp mới, đột nhiên có một mũi tên từ ngoài nhắm thẳng về hướng hắn.

Với thân thủ cao cường, Hành Dung chỉ cần xoay người một vòng thì đã dễ dàng né tránh được cuộc ám toán bất ngờ vừa rồi. Hắn điềm tĩnh xoay đầu nhìn ra bên ngoài, kẻ lạ mặt kia đã biến đi đâu mất, chỉ để lại mỗi mũi tên có đính kèm lá thư kì lạ.

Tò mò, Tư Dạ Hành Dung cúi người nhặt lên xem sao. Nhưng khi vừa mở thư ra và nhìn thấy dòng chữ đen sì trong đó, sắc mặt hắn cũng dần trở nên khó coi vô cùng. Hai hàng mày rậm rạp như sắp dính chặt lại với nhau, bàn tay to lớn không thương tiếc nhào lá thư thành một mẩu giấy vụn.

Hắn nghiến răng ken kén, lời độc thoại bị sự tức giận của bản thân làm nghẹn đi.

[Tư Dạ Hành Lâm, ta phải giết ngươi!]

Tư Dạ Hành Dung vội cầm lấy thanh kiếm, phi như bay về phía chuồng ngựa rồi chọn bừa một con, giật mạnh dây cương buộc nó phải tức tốc đưa mình đến hoàng cung.

Vừa đi, cơn giận dữ trong người hắn càng tuôn trào. Đúng như An Bình đã nói, Tư Dạ Hành Dung một khi tức giận sẽ không còn biết phân định đúng sai, và suy nghĩ thấu đáo cho tương lai của chính mình được nữa.

Chỉ một chốc sau, Tư Dạ Hành Dung đã đi đến Dưỡng Tâm điện. Hắn một thân một mình cầm theo thanh kiếm dài sáng chói đánh bật những tên lính canh cửa, hùng hồ tiến vào phía trong, không nể nang mà quát lớn:

"Tư Dạ Hành Lâm! Ngươi đang ở đâu! Mau ra đây chịu chết đi!"

Khác với suy nghĩ ban đầu của Hành Dung, Tư Dạ Hành Lâm dường như đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Trong góc tối, hắn từ từ bước ra với bộ long bào vàng chói, điệu bộ vô cùng thong dong. Nụ cười gian manh trên môi hắn khiến Hành Dung vừa nhìn đã muốn đâm ngay mấy phát, cho chết tức tưởi mới thôi.

"Ồ, tam đệ, hôm nay đệ chủ động đến đây tìm trẫm là có chuyện gì quan trọng sao? Còn ngang nhiên gọi cả tên húy của trẫm, chẳng lẽ trẫm đã làm gì có lỗi với đệ?"

"Hừ, Tư Dạ Hành Lâm, ngươi hãy thôi cái giọng điệu giả tạo đó đi! Hôm nay Tư Dạ Hành Dung ta đến đây là để đòi lại mạng cho An Bình, không muốn mất nhiều thời gian đôi co với ngươi!"

Tuy bị Hành Dung khinh ra mặt, Tư Dạ Hành Lâm vẫn trơ trơ cái điệu bộ cợt nhã kia. Hắn giả vờ đặt một tay lên vành tai như đang hứng âm:

"Đệ vừa nói cái gì? Đòi mạng cho ai? An Bình nào?"

"Ngươi còn định giả nai đến khi nào nữa chứ? Chính là Kim An Bình, người đang làm thái phi ở Bảo An điện. Nàng ấy, là bị tên khốn khiếp nhà ngươi ép làm phi tử, nên mới phải treo cổ tự sát. Ngươi, đừng hòng khuya môi múa mép để thanh minh cho tội lỗi của mình! Chịu chết đi!"

Tư Dạ Hành Dung vừa nói xong, liền phi thân như một cơn gió, giương mũi kiếm nhọn hoắt về phía Tư Dạ Hành Lâm. Tuy nhiên điều hắn không ngờ đến là đối phương không chỉ không sợ hãi, còn tỏ ra bình thản đến bất thường, cứ như thể hắn đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra thế này vậy.



Tư Dạ Hành Lâm hài lòng nhếch mép, một phi tiêu từ đâu liền bay đến nhắm vào Hành Dung. Hắn nhanh nhẹn nên đã né sang một bên, chỉ bị xước một đường mỏng ngay mặt. Tuy nhiên đó chỉ mới là khởi đầu.

Lúc Hành Dung còn chưa kịp xác định phương hướng của ám tiêu ban nãy, hai bên chính điện Dưỡng Tâm lại xuất hiện mai phục, người nào người nấy được trang bị đầy đủ giáp và binh khí, như đang thực chiến ngoài sa trường. Mấy mươi tên lính tinh nhuệ di chuyển thành vòng tròn, chĩa mũi kiếm và giáo nhọn hoắt về phía Hành Dung. Chỉ trong chốc lát, người rơi vào thế bị động lại trở thành hắn.

"Tư Dạ Hành Lâm, ngươi gài bẫy ta?"

Tư Dạ Hành Lâm làm bộ thờ ơ, thong thả xoay người bước mấy bước về phía tọa vị, an tọa rồi mới đáp lại bằng giọng điệu khinh khi:

"Ngươi đến đây hành thích trẫm, lại nói trẫm gài bẫy ngươi? Đúng là không đọc được nhiều sách thánh hiền, nên mới ăn nói không có suy nghĩ như vậy."

"Ngươi… hừ, đừng tưởng chỉ có mấy mươi tên lính quèn này là có thể làm khó được ta! Ngồi yên ở đó, chờ ta chặt đầu của ngươi xuống đem tế cho An Bình!"

Hành Dung tuy bất ngờ trước cảnh bị phục kích, nhưng đã rất nhanh chóng giật lại tinh thần. Thân làm tướng lĩnh ba quân, những chuyện thế này trong lúc tập dợt hắn đã gặp qua rất nhiều.

Tinh thần của một tướng tài thực thụ trỗi dậy, Tư Dạ Hành Dung uyển chuyển lướt kiếm ngang qua đám tạp chủng được Tư Dạ Hành Lâm bố trí, đường nào đường nấy ngọt như chẻ tre.

Chẳng mấy chốc, bọn lính quèn phục kính Hành Dung đã nằm vật dưới sàn, máu me be bét. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp thả lỏng cơ thể, cả trăm tên khác lại xông ra, lần này có cả những người hắn từng gặp trên sàn đấu, thân thể phi phàm, sức lực cũng thuộc hàng vô song.

Nhưng điều đó không làm Tư Dạ Hành Dung chùng bước, hắn tiếp tục lia kiếm liên hồi, khiến máu liên tục bắn ra dính đầy trên mặt mày, y phục, thấm xuống thảm, sàn nhà,... Nhiều như vậy rồi, vẫn chưa dẹp sạch quân của Tư Dạ Hành Lâm.

Tư Dạ Hành Lâm chống một tay lên cằm, chán chường nhìn trận đấu không có chút gì thú vị. Hắn đưa mắt ra hiệu cho một tên còn nấp trong bóng tối, gã nhanh chóng hiểu ra, đưa ống tiêu lên miệng, nhắm thật chuẩn rồi phun thứ gì đó về phía Tư Dạ Hành Dung.

"Hự…"

Hành Dung khẽ kêu lên một tiếng, hắn nhìn lại dưới chân mình, có một phi tiêu nhỏ đã ghim chặt từ bao giờ. Phi tiêu này được chuẩn bị riêng cho hắn, có tẩm kịch độc, khiến Hành Dung vừa bị ám toán thì không còn cảm nhận được lực chi dưới nữa.

Do chân không còn cử động được, Tư Dạ Hành Dung mau chóng bị thất thế. Hắn cố dùng chút sức còn lại để phản kháng, nhưng rồi rất nhanh đã bại trận.

Hai lên lính đứng ở hai bên giữ chặt người Hành Dung, ép hắn quỳ xuống trước mặt Tư Dạ Hành Lâm, nhưng thân xác khuất phục, còn người thì không.

"Tư Dạ Hành Lâm, ngươi là tên hôn quân! Còn định nạp cả thê tử của phụ hoàng mình vào hậu cung, rối loạn kỷ cương triều chính!"

"Hahaha!"



Tư Dạ Hành Lâm cười như điên dại, đứng dậy và tiến lại gần chỗ Hành Dung, đắc ý bóp chặt hai má hắn:

"Ngươi nói trẫm muốn nạp thê tử của phụ hoàng vào hậu cung? Bằng chứng đâu? Ngươi có bằng chứng không? Ngược lại là Tư Dạ Hành Dung ngươi, vừa nghe tin thê tử của phụ hoàng băng thệ, liền xách kiếm đến đây đòi hành thích trẫm. Nói cho trẫm nghe, thông dâm với phi tử hậu cung thì đáng tội gì?"

"Ta không có thông dâm! Kẻ thông dâm chính là ngươi! Ngươi là cửu ngũ chí tôn, người trên vạn người, có bao nhiêu giai lệ sẵn sàng quỳ dưới chân mong được hầu hạ ngươi, vậy tại sao ngươi lại ra tay ép chết An Bình? Tại sao chứ?"

Tư Dạ Hành Dung gào lên trong tuyệt vọng, sự tức giận và đau khổ hòa lẫn vào nhau. Hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt rắn rỏi kiên cường. Đây là lần thứ hai trong đời, hắn cảm thấy đau khổ đến mức khóc nghẹn. Lần đầu là khi mẫu thân băng thệ, lần hai chính là bây giờ, lúc An Bình, nữ nhân hắn thề yêu cả một đời treo cổ tự sát.

Tư Dạ Hành Lâm nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của đối phương, chán nản vô cùng. Hắn giật thanh kiếm từ một tên lính gần mình, chĩa thẳng vào mặt Hành Dung, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này:

"Trẫm thấy ngươi yêu Kim An Bình như muốn chết đi sống lại, nhưng mà ả dù sao cũng đã chết rồi, chi bằng bây giờ trẫm nhân từ ban chết cho ngươi, để hai ngươi thiên thu trùng phùng?"

"Hừ, được lắm! Tư Dạ Hành Lâm, có giỏi thì giết ta đi! Ta ở đây xin thề, có làm ma cũng không tha cho ngươi!"

"Khí phách!"

Tư Dạ Hành Lâm cười khẩy, giơ cao thanh kiếm chuẩn bị bổ xuống. Tư Dạ Hành Dung cũng nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần đi gặp An Bình, nhưng đột nhiên lại có tiếng người cắt ngang thu hút sự chú ý của cả hai.

"Hoàng thượng, xin hạ thủ lưu tình!"

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Chư vị đoán xem người nói câu cuối cùng là ai?

A. Kim Tịnh Ngọc

B. Tư Dạ Hành Vũ

C. Hoàng Ngọc Túc

D. Tô Uyển Vân