Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 63: Lo lắng



Tối đó Từ Noãn chôn vùi trong chăn nghe Nhiếp Thần kể một câu chuyện mà không hay biết chính mình là nhân vật chính.

“Sau đó thì xảy ra chuyện gì nữa?”

“Cô bé gái ấy dõng dạc đứng lên nói to. “Vậy lớn lên em sẽ gả cho anh”. Còn không quên kèm một nụ hôn lên trán cho cậu bé kia”

“Haha đúng là trẻ nhỏ thật là ngây thơ hết biết” Từ Noãn vui vẻ lắng nghe.

“Em có muốn biết kết cục tiếp theo không?” Nhiếp Thần nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô

“Dạ có. Em muốn biết”

“Hừm. Chỉ là sau này cậu bé ấy tìm được người nhà, lại mất liên lạc với gia đình bé gái năm ấy. Nhưng….”

“Nhưng sao nữa?”

“Song khi lớn cậu bé đã trở thành một người đàn ông và đặc biệt cậu đã tìm lại được cô bé gái năm xưa. Cuối cùng bé gái vẫn là được gả cho cậu bé năm đó cô thề thốt nói muốn gả”

“Thật là câu chuyện dễ thương có phần lãng mạn kết có hậu anh nhỉ”

“Không phải câu chuyện đâu”

“Nó có thật à?” Từ Noãn tròn xoe mắt lên nhìn anh.

Ánh nhìn cả hai va nhau như tạo nên tia lửa, họ trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn muốn thiêu trụi cả phòng bệnh.

“Ừm nó là thật. Cô bé ấy hiện đang nằm trong lòng anh. Còn nghe anh kể về quá khứ”

Quách Từ Noãn sững sờ mà bất động. Thời gian cô bị đưa vào trại mồ côi hay được nhận nuôi nhưng luôn chịu sự đối xử bất công đã khiến cô quên đi những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc ấy.

Bạch Nhiếp Thần không những xuất hiện lần nữa tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống cô. Mà anh còn là một phần tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc ấy của mình.

Ánh mắt cô rưng rức dụi mặt vào áo anh.

“Bà xã ngước nhìn anh nào. Không phải tìm được em rồi sao?”

“Đồ lừa đảo”

“Anh không cố ý dấu em đâu. Anh không nói trước khi hết 6 tháng là vì để em toàn tâm toàn ý đồng ý làm vợ anh. Còn là vì anh hy vọng em chấp nhận anh là Bạch Nhiếp Thần chứ không phải là cậu bé năm xưa”

Thấy cô vẫn thút thít trong ngực mình Nhiếp Thần không khỏi đau lòng. Anh nâng mặt cô lên dụi đi hết những giọng nước mắt lấp lánh động lại trên mắt.

“Bà xã đừng khóc nữa. Không phải ta cũng lại bên nhau đó sao. Năm đó em dõng dạc như vậy không lẻ là giả sao?” Trông cô khóc vừa buồn cười vừa thương làm sao.

“Đồ lừa gạt. Năm đó anh bỏ đi không nói tiếng nào. Hại người ta tìm anh cả ngày trời còn mất ăn mất ngủ”

Trái tim Nhiếp Thần có gì đó chảy qua giống như là tư vị ấm áp. Anh ôm cô vào lòng không ngừng vuốt ve an ủi.

“Anh thực xin lỗi em. Thật ra năm đó anh phát hiện bọn bắt cóc đã tìm đến đây. Vì không muốn liên luỵ gia đình em. Anh chỉ có thể âm thầm rời đi.

Nửa đường lại bị phát hiện, sau đó anh chạy trốn lại té ngã trong rừng may mắn được gia đình anh tìm thấy nhưng anh hôn mê lại tận 2 năm.

Khi tỉnh anh đã xin ba mẹ tìm em. Nhưng gia đình em lại như biến mất tăm vậy.

Thực xin lỗi, lâu vậy mới tìm thấy em. Anh có lỗi với em và cả ba mẹ”

Nghe anh tường trình Từ Noãn hiểu ra vấn đề cô lắc đầu không trách anh.

Không ngờ duyên phận lại lần nữa đưa họ đến với nhau. Vậy thì nên đi cùng nhau nắm tay nhau chắc một chút.

Hai người đan tay nhau trên chiêc giường bệnh cũng kể lại cho nhau nghe hành trình họ đã trải qua khi không có nhau.

Từ Noãn khóc mệt nên đã sớm ngủ trong vòng tay Nhiếp Thần.

Anh lấy điện thoại của mình ra cẩn thận chụp bức ảnh. Rồi lại đăng nó lên mạng xã hội.

Trong ảnh là hình ảnh hai người đan tay nhau hạnh phúc. Từ Noãn ngủ gật tựa đầu lên vai anh mái tóc đã phũ xuống che đi gương mặt tinh xảo của cô. Cùng với dòng trạng thái: Bà xã chăm sóc cho tôi mệt đến ngủ thiếp đi. Tôi thật có phúc.

Do anh là nhân vật trẻ cũng có tiếng tăm nên bài viết nhanh chóng lên xu hướng và nhận được nhiều tương tác.

“Âu mai gót thiếu gia nhà họ Bạch quay đầu, rời cuộc chơi. T.T

Bạch thiếu thật đẹp trai aaa. nhưng rất tiếc anh lại không có em.

Đồng ý với lầu trên. Like

Bạch thiếu lãng tử quay đầu vậy có phải mai mặt trời sẽ mọc đằng Bắc không. O.O

Người người nhà nhà lấy vợ đều lãng mạn như vậy sao??

Haha. Phải tuỳ thuộc vào cô vợ nhé lầu trên. Nếu lấy phải bà chằn thì coi bỏ đi rồi.

Thật muốn biêt mặt cô dâu ghê.

Nhìn tóc che mất nhưng cảm thấy vẫn rất xinh

Hẳn là cô dâu kiếp trước cứu cả thế giới

…..”

Bình luận nổ rất nhiều, Nhiếp Thần vui vẻ đọc tất cả song lại trả lời một câu khiến ai nấy đọc đều thích thú.

“Cô dâu rất đẹp. Nhưng tôi sẽ chỉ để mình tôi ngắm. Kiếp trước hẳn tôi là con nợ của cô ấy. Kiếp này đến để bù đắp cho cô ấy”

Một lần nữa anh khuấy động mạng xã hội.

“Đậu phộng. Yêu vào liền hoá nhà thơ sao? Tôi phải kím người yêu thôi.

Hẳn cô dâu rất có bản lĩnh mới thu phục được lãng tử đào hoa

Thật muốn tìm “chủ nợ kiếp trước”

Ai da thật muốn tìm con nợ kiếp trước

…”

Vui vẻ đọc bình luận xong anh tắt mắt. Chui vào chăn ôm chặt cứng Từ Noãn ngủ.

*

Minh Tử được đưa về trung tâm của ngôi làng. Trạm xá cũng chỉ là 4 bức vách đơn giản được dựng lên rồi đặt một vài thứ được gọi là đồ dùng y tế. Cực kì nghèo nàn.

Bây giờ đi xe trở lại thành phố e là anh sẽ bỏ mạng trên đường. Ở đây lại không có sóng liên lạc với người bên ngoài.

Anh được đặt nằm nghiên trên giường, miệng lại bắt đầu trào máu. Mỗi lần ho anh cảm giác muốn hộc hết cả nội tạng mình ra, thớ cơ trên người giống như bị ai kéo căng có thể đức lúc nào.

Mái tóc đen nhánh được thấm ướt bởi mồ hôi phủ che đi con mắt mệt mỏi nhưng lại có phần vui vẻ của anh.

Minh Tử he hé đôi mắt anh lại bắt gặp ánh mắt đang sợ hãi Tô Nhi tầm mắt cô nhìn anh lại dời mắt đến con dao đang rỉ máu kia.

Bàn tay cô run run chạm đến cán dao. Cô là bác sĩ, là bác sĩ không thể do dự mà còn phải tỉnh táo nhưng giờ phút này lại cô lại bắt đầu lo sợ run rẩy mất kiểm soát đôi tay.

Minh Tử nửa tỉnh nửa mê anh bắt được ống tay áo của cô khẽ lay nhẹ.

“Đừng…do..dự. Anh..chịu được” Hơi thở nặng nề.

Nghe những lời anh thều thào khiến con tim cô như bị ai hung hăn bốp nát. Phải chi cô không bỏ anh đi. Có phải anh sẽ không bị đâm nghiêm trọng như vậy?

Đè lại cơn hoảng loạn trong đầu cô bắt đầu lấy lại tỉnh táo hơn.

“Minh Tử anh nghe đây. Bây giờ em sẽ rút dao ra. Ở đây không có thuốc giảm đau, gây tê hay gây mê. Anh phải tỉnh táo có được không?” Nếu ngủ khả năng ngủ luôn rất cao.

“Làm ơn em xin anh đừng ngục ngã có được không?”

Minh Tử ý thức đã bắt đầu xa vời thực tại nhưng nghe tiếng cô tỉ tê anh như tiếp thêm được chút sức mạnh.

Anh gật đầu hai cái ra hiệu cho cô.

Tô Nhi nắm cán dao một tay đặt lên miệng vết thương để có đà. Dứt khoắc kéo dao ra khỏi cơ thể Minh Tử.

“Hự….” Không nhịn được gầm một tiếng, cả cơ thể Minh Tử đều như bị co giật. Anh vo tay thành nắm đấm, chân mày đã nhíu không thể giản hơn.

Máu theo con dao trút ra như nước. Tô Nhi dùng bao nhiêu bông gạc cũng bị nhuốm đỏ.

“Làm…làm tốt lắm” thấy cô băn khoăn anh gượng cười trấn an.

Tô Nhi đổ thuốc sát trùng lên vết thương. Còn có thể thấy miệng vết thướng bốc khói lên xèo xèo.

Cũng may cô có đem đồ nghề của mình. Chi ít cơ bản cũng đủ để phẩu thuật cho anh. Duy chỉ có không có thuốc gây mê hay giảm đau.

“Em giữ và bóp cái bình này cho chị nhé” Tô Nhi nhờ một cô gái cầm bộ bóng bóp oxy. Bây giờ chỉ có thể tận dụng triệt để nhất có thể.

Tô Nhi toát hết mồ hôi hột. Bàn tay khâu vết thương có chút run rẩy. Cô sẽ cố gắng đem anh ra khỏi cửa tử.

Mỗi lần nhìn đến ánh mắt mệt mõi nhưng trong veo kia của anh Tô Nhi như được tiếp thêm sức mạnh.

Trước mắt chỉ có thể khâu những chỗ rách mà trong phạm vi cho phép. Còn lại phải phụ thuộc vào anh.

Phẫu thuật đến quá nửa đêm mới xong. Tô Nhi thả con dao xuống tiếng dao kêu leng keng đến chói tai. Cô gái cầm bình oxy bóp cho Minh Tử cũng muốn gục ngã.

“Em đi nghỉ đi. Chị lo được, cảm ơn em và mọi người rất nhiều”

“Dạ không có gì đâu chị, mọi người cũng rất biết ơn chị. Cần gid chị cứ nói nhé”

“Ừm cảm ơn. Em về nghỉ đi nhé”

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Minh Tử vẫn được đặt nằm nghiêng.

Tô Nhi vuốt lại mái tóc tối của anh rồi đặt lên môi một nụ hôn cô im lặng nhìn ngắm anh thật lâu. Hai kiếp rồi nhỉ, anh vẫn luôn thâm tình như thế.

Bạch Minh Tử he hé đôi mắt, khoé môi khẽ nhếch lên

“Giỏi…lắm”

Tô Nhi liền lần mò đến tay anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy.

“Minh Tử anh cố lên nhé. Đợi anh khoẻ lên em liền đưa anh về thành phố chữa trị”

Cô biết bây giờ chỉ tạm thời. Tất cả đều trông chờ vào nghị lực của anh.

“Em…sẽ ở lại cùng anh chứ?” Minh Tử rất muốn nắm lấy tay cô nhưng anh hoàn toàn không có sức

“Anh ở đâu em sẽ ở đó. Cho nên là anh phải cố lên nhé?”

*

Bạch Lam Tước và Kỳ Giản cùng ngồi ngoài vườn thưởng thức trà chiều.

Đột nhiên ly trà trên tay bà rơi xuống bể ra thành nhiều mảnh còn văng lên cắt chân bà một đường.

Thấy chân vợ chảy máu Bạch Lam Tước liền cúi người kiểm tra.

“Ở đây anh đi tìm thuốc sát trùng”

“Không cần đâu chỉ là vết cắt nhỏ. Anh xem em là con nít à?” Kỳ Giản cũng bất lực với thái độ thái quá của chồng mình

“Em có đau không?”

“Không đau. Nhưng mà anh à, Minh Tử đã gọi về chưa? Em đột nhiên có cảm giác không hay”

“Con mình không yếu đuối như em nghĩ. Không chừng bây giờ đã tìm được vợ nó rồi cũng hay”

“Nhưng sao em vẫn thấy lo?”

“Nó đi tác nghiệp 2 năm ở chiến trường còn không có vấn đề. Lần này đi tìm vợ nó em lại lo sao thiếu phu nhân”

Bạch Lam Tước đặt một nụ hôn lên trán Kỳ Giản trấn án bà. Ông tin tưởng con mình hoàn toàn có khả năng bảo vệ tốt bản thân cũng như những người nó yêu.

“Cũng đúng. Chắc là tìm được vợ rồi nên mới quên hai ông bà già này ở nhà cũng hay?” Kỳ Giản thở dài tựa đầu vào vai chồng mình.

Nắng chiều vàng heo rất đẹp nhưng sao hôm nay bà cảm thấy nó lại có chút não nề như thế