Bách Luyện Thành Tiên

Chương 245: Cục diện hỗn loạn



Hoàng Mi chân nhân nhanh chóng ngẩng đầu lên hướng về Lâm Hiên quát to một tiếng:" Đưa Trường Sinh đan cho ta!"
Lâm Hiên nhíu mày chưa nghĩ tới sẽ phải hành động ra sao thì phát hiện không gian xung quanh trở nên ngưng kết, như một cái lồng vô hình phong tỏa thân hình hắn lại một chỗ.
Phía trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một Cự thủ màu vàng kim đang chụp xuống hắn.
Đây là thần thông của đại tu sĩ trong truyền thuyết sao?
Trong lòng Lâm Hiên vô cùng hoảng sợ, tu sĩ sơ kỳ vốn cách hậu kỳ một khoảng rất xa.
Thân kinh bách chiến nhưng thời khắc này trong lòng của Lâm Hiên thoáng hiện một cảm giác vô lực, nhưng rất nhanh hắn đã đem ý niệm mềm yếu quẳng ra khỏi đầu.
Nếu đối phương đã trở mặt cướp đan khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình, bị Cự thủ kia đánh xuống thì không chết cũng trọng thương.
Lâm Hiên tất nhiên không ngồi chờ chết, không gian cấm chế kia chỉ là do Hoàng Mi chân nhân tiện tay phát ra có thể giam cầm tu sĩ Ngưng Đan kỳ nhưng lại không mấy tác dụng đối với hắn. Lúc này pháp lực lưu chuyển toàn thân, đang muốn thi pháp phá cấm thì đột nhiên một đạo sáng to như cánh tay hài nhi từ một bên phóng tới dễ dàng xuyên thủng Cự thủ kim sắc kia.
" Hoàng Mi lão thất phu, ngươi dám đánh lén ta không sợ sẽ gây ra đại chiến hai tộc sao?" Lời của Độc Giao Vương truyền vào tai. Âm thanh vô cùng lãnh khốc nhưng Hoàng Mi chân nhân lại coi như không nghe, thân hình nhoáng lên hóa thành một đóa mây vàng kim lao tới phía Lâm Hiên, bất luận như thế nào cũng phải cướp được Trường Sinh đan vào tay.
Độc Giao Vương sao có thể khoanh tay để lão được như ý, hắn quát to một tiếng thân hình mơ hồ quỷ dị biến mất tại chỗ.
"Thuấn di thuật!"
Trong kim vân, Hoàng Mi chân nhân nhíu hai mắt, lúc này thân thể Độc Giao Vương đã chắn trước lão, nhất thời lão giả lộ ra vẻ mặt vẻ vô cùng khó coi.
Chúng nhân đều biết thuấn di chính là một loại thần thông di chuyển huyền diệu nhất ở Nhân giới, tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể thi triển được nhưng phải là Nguyên Anh ly thể, hơn nữa phải tiêu hao pháp lực rất nhiều.
Thậm chí còn có một lời đồn khác, chỉ có tu sĩ Ly Hợp kỳ mới có thể nắm giữ thuấn di thuật chân chính, Nguyên Anh thi triển ra chỉ là đơn giản mà thôi.
Nhưng Độc Giao Vương trước mặt chỉ là Hóa Hình hậu kỳ thôi, sao có thể...
Nhìn quái vật đang chắn trước người, Hoàng Mi chân nhân biết ý định đã thất bại, vừa sợ vừa giận nhưng không có ý lui bước.
"Xem ra đạo hữu thật không sợ khiến hai tộc nhân yêu đại chiến." Độc Giao Vương nhàn nhạt mở miệng.
"Hừ, lão phu cả đời vốn cô độc không có môn nhân đệ tử, hai tộc dù có đánh tới long trời lở đất thì các hạ nghĩ ta sẽ quan tâm sao?" Hoàng Mi chân nhân phất ống tay áo, lệ khí đáng sợ từ trên người phát ra. Khi trước tiên phong đạo cốt mà thời khắc này lại như ác ma dữ tợn vậy:" Độc Giao Vương, ngươi nếu thức thời thì đem Trường Sinh đan giao lại cho lão phu, tất nhiên ta sẽ bồi thường cho ngươi, nếu không..."
"Ha ha." Hoàng Mi chân nhân còn chưa nói hết thì Độc Giao Vương không nhịn được ngửa đầu cười ha hả:" Hoàng Mi lão nhi, ngươi từng là thủ hạ bại tướng của bổn vương mà còn dám ở đây lớn lao uy hiếp ta sao?"
"Không sai, lão phu quả thật địch không lại ngươi."Hoàng Mi chân nhân cũng không hề giận dữ thản nhiên thừa nhận:" Nhưng vậy thì đã sao, Trường Sinh đan này lão phu nhất định phải đạt được. Một thân cô quả này cũng có dũng khí lôi hoàng đế xuống ngựa, Độc Giao ngươi có dám cùng lão phu một đổi mạng không. Nếu ta bất chấp hậu quả ít nhất cũng có thể phá đi thân thể của ngươi."
Chân mày Độc Giao Vương khẽ động liền rơi vào trong trầm tư. Hành động hôm nay của Hoàng Mi chân nhân cũng không phải hư ngôn hồ ngữ, có vẻ bằng mọi giá quyết tâm đoạt được dan dược này.
Vì cái gì?
Theo lý lão quái này còn thêm trăm năm thọ nguyên, nếu như dưỡng khí ngưng thần, tránh động thủ cùng kẻ khác dẫn tới hao tổn chân nguyên. Cho dù là sống thêm hai trăm năm cũng có thể, sao lúc này lại muốn mạo hiểm tính mạng.
Hơn nữa nếu Hoàng Mi lão nhi gây sự ở chỗ này, không chỉ làm cho Mang Sơn đại hội mất đi thanh danh hơn nữa lại dám đối địch với giao long nhất tộc.
Cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không nên kiêu ngạo đến vậy trừ phi phải có điều bất đắc dĩ!
Ý niệm trong đầu Độc Giao Vương liên tục xoay chuyển, không chút ý thối lui cười lạnh mở miệng:
" Khẩu khí của Hoàng Mi đạo hữu thật lớn, đáng tiếc trước mặt bổn vương chỉ có thể uống phí tâm tư. Hơn nữa cực phẩm tinh thạch ta đã đưa cho vị đạo hữu này, Trường Sinh đan này có lý nào lại dâng cho kẻ khác."
Không chỉ Trường Sinh đan có tác dụng rất lớn đối với hắn, mà nếu sau khi nghe đối phương hù dọa đã thối chí thì thể diện của Giao Long Vương còn biết để vào đâu, sợ rằng sẽ trở thành trò cười trong Giao long nhất tộc.
Đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng thể diện không thể bị mất.
Quyết không thể lùi!
"Được lắm." Hoàng Mi chân nhân ngửa mặt lên trời cười vang âm thanh nghe như sấm rền. Theo tiếng cười linh áp cả người lão bạo tăng.
Đã trở mặt thì Độc Giao Vương còn gì phải cố kỵ, từ trong cơ thể hắn phóng ra những luồng độc dịch màu xanh biếc, một lát sau hình thành một đám mây độc cực lớn xanh biếc ướt át.
Càng thêm quỷ dị là bên trong còn có vô số tia chớp màu đen to bằng cánh tay giống như độc xà rình rập chờ thời cơ thôn phệ đối phương.
Thừa dịp này Lâm Hiên thoát khỏi cấm chế lùi nhanh về phía sau. Trường Sinh đan vẫn nằm trong tay hắn mà hai lão quái vật kia không thèm để ý, thản nhiên để hắn trốn sang một bên. Chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan kỳ tuyệt không có khả năng trốn thoát, việc cấp bách giờ là phải giải quyết đại địch trước mắt.
Hai người đứng đối diện, mặc dù đại chiến chưa chính thức bắt đầu nhưng không khí chung quanh đã bắt đầu ngưng trệ.
Giao dịch hội đột nhiên phát sinh biến cố nhưng Bạch lộc Đồng Tử chủ trì cùng vài gã chấp pháp lại lẳng lặng quỉ dị. Tuy nói cần phải giữ gìn tôn nghiêm của Ấn sơn đại hội nhưng trở mặt cùng hậu kỳ đại tu sĩ không phải là lựa chọn thông minh.
Huống chi cho dù Hoàng Mi chân nhân có làm sai thì đám tu sĩ cũng không thể đứng ở bên phía Độc Giao Vương
Cân nhắc lợi hại thì tọa sơn quan hổ đấu là ổn hơn cả. Ngay cả chấp pháp sự cũng ôm tâm tư như vậy thì những người khác đều là các lão hồ ly, tự nhiên lại càng không ngây đâm đầu vào vũng nước đục.
Đám này duy trì trầm lặng, thậm chí thầm vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên càng nhiều người trừng lớn hai tròng mắt mà nhìn. Đấu pháp kinh hãi thế gian này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Mỗi người có mỗi ý nhưng đều đem hơn phân nửa sự chú ý đặt ở trên người Lâm Hiên, Trường Sinh đan như củ khoai nóng bỏng trong than hồng, xem ra sẽ tới tay Hoàng Mi chân nhân hoặc Độc Giao Vương. Nhưng với cục diện hiện tại không phải không có cơ hội đục nước béo cò. Lâm Hiên cũng bất động đem vẻ mặt mỗi người thu vào mắt.
Trong lòng hắn thầm hoảng sợ, hôm nay ở nơi này hắn đã trở thành con dê béo, không chỉ Trường Sinh Đan mà còn cực phẩm tinh thạch khiến các lão quái cũng phải nhỏ cả nước dãi.
Ở trong này vốn là an toàn nhất nhưng lúc này các lão quái vật đã phá hủy qui củ, có thể khiến lòng tham của những kẻ khác cũng bị kích thích, hiện tại bọn họ đang ngồi làm ngư ông đắc lợi nhưng cái thế cân bằng vi diệu này có thể duy trì bao lâu?
Nhưng Lâm Hiên cũng có hậu chước phía sau, không phải như những kẻ này tưởng bở… hừ, ai cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.
Khóe miệng Lâm Hiên ẩn hiện vẻ châm chọc song lại giả bộ rất sợ hãi, rụt rè đứng tránh ở một góc bên cạnh.
Mà lúc này hai lão quái vật rốt cục nhịn không được đã động thủ, chỉ thấy Hoàng Mi chân nhân há miệng phun ra các đạo kiếm quang.
Các đạo kiếm quang này dài chừng nửa tấc tản ra linh lực kinh người, chung quanh kiếm quang có các phù văn bé như hạt đậu không ngừng lưu chuyển ngập vẻ thần bí cổ xưa.
Lâm Hiên đếm một hồi được bốn mươi chín đạo kiếm quang, mà mỗi đạo phát ra uy áp không thua kém pháp bảo hàng đầu của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.
Không những Lâm Hiên hoảng sợ mà sắc mặt các lão quái khác cũng tái nhợt, truyền thuyết vĩnh viễn là truyền thuyết. Tám chín phần bọn họ đều chưa gặp qua Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, về thần thông miêu tả thì cũng chỉ là xem trên điển tịch. Trăm nghe không bằng một thấy, trên điển tịch quả là không có khuếch đại tí nào.
Thanh âm của Độc Giao Vương có chút trầm thấp từ trong độc vân truyền ra "Ồ, quả nhiên có chút tiến bộ, đáng tiếc tu vị thế này mà muốn làm khó bổn vương sao?"
Lời còn chưa dứt độc vụ đã bắt đầu cuồn cuộn ầm ầm thổi tới Hoàng Mi chân nhân.
Hoàng Mi chân chân hướng về kiếm quang trước người điểm một chỉ, nhất thời giống như phong ba bão táp, kiếm quang rào rào điên cuồng hướng về phía độc vân mà đâm. Mới vừa tiếp xúc với kiếm quang thì độc vân đã bị chia thất linh bát lạc làm nhiều mảnh. chúng tu sĩ trong lòng vui vẻ. Dù sao đều là Nhân tộc, bọn họ đều hi vọng là Hoàng Mi chân nhân sẽ thắng lợi.
Nhưng rất nhanh đám này lại cười không nổi bởi vì độc vân lại cuồn cuộn khôi phục trở lại, công kích vừa rồi chỉ là phí công. Sắc mặt Hoàng Mi chân nhân trầm xuống, lão yêu này còn khó đối phó hơn lần trước, lão liền lật tay liền lấy ra một cặp pháp bảo.
Hai vị hậu kỳ lão quái bắt đầu giao phong. Chỉ là dư âm mà đã tạo nên từng đạo gió xoáy âm u quét ra tứ phía, các tu sĩ không khỏi sợ hãi lui ra phía sau.
"A!"
Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai: "… Ặc ặc, lão Tứ ngươi dám đánh lén ta?"
Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, thấy một tu sĩ Ngưng đan trung kỳ mặt trắng bệch như tờ giấy, nơi lồng ngực hắn đã xuất hiện một cái lỗ đỏ lòm như nắm tay.
Ở cách người đó không xa là một tu sĩ thấp bé dung mạo bình thường, trên tay còn nắm một chiếc chủy thủ đầy máu, trong mắt tràn đầy oán độc:
"Họ Trương kia. Ngươi ỷ vào mình tu vị cao hơn so với ta lại có Loa Toàn Tông chống lưng cưỡng gian đạo lữ của ta, ngươi cho rằng ta có thể nhẫn nhịn sao"
"Nơi này là Ấn sơn thánh địa… ngươi dám phá hư quy củ ư…? "
"Hừ, vì báo thù ta có tan thành mây khói cũng được, quy củ tính cái gì, không phải đã sớm bị hai vị tiền bối kia phá hủy rồi sao" Tu sĩ thấp bé ngửa mặt lên trời cười to, chủy thủ bên tay trái hóa thành một đạo ô quang hung hăng chém về phía đối phương.
Tu sĩ họ Trương lồng ngực bị xuyên qua nửa điểm pháp lực cũng không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ô quang bay tới mình.
"Chấp pháp, bắt lại hắn cho ta"
Sắc mặt Bạch lộc Đồng Tử âm trầm nhìn về phía dưới, hai gã hậu kỳ quái vật phá hư Ấn sơn quy củ thì hắn đành cắn môi nhịn nhưng không có nghĩa là chó mèo cũng có thể đến nơi này kiêu ngạo, trong mắt như không có ai.
"Rõ"
Vài tên Ngưng Đan Kỳ chấp pháp sử bay nhanh qua thấp bé tu sĩ.
Nhưng lão Tứ đã sớm có chuẩn bị, hắn cùng tu sĩ họ Trương thù sâu như biển đến nơi đây vốn không phải là vì giao dịch. Ấn sơn Thánh Địa rất an toàn nên cừu nhân ở trong này khẳng định sẽ chủ quan. Hắn vốn là muốn liều mạng diệt sát địch nhân.
Thấy vài tên chấp pháp sử bay tới, lão Tứ không những không chạy mà ngược lại thân hình vừa chuyển hóa thành một đạo kinh hồng bay qua tu sĩ họ Trương.
Vài tên chấp pháp sử giận dữ truy đuổi nhưng rất nhanh có người phát hiện không ổn, khuôn mặt lão Tứ đã căng ra những tia máu nhỏ.
Linh lực dao động thật đáng sợ!
"Không ổn, hắn muốn tự bạo!"
Một gã chấp pháp tóc hoa râm kinh ngạc kêu to hoảng sợ độn quang ngược lại đáng tiếc đã muộn.
Oanh một tiếng nổ truyền đến, trong mắt hắn ánh lên hồng quang, thân thể giống như một dòng nước ấm sau đó ý thức mơ hồ cái gì cũng không biết.
Phá hư ấn sơn quy củ nhất định sẽ bị trừu hồn luyện phách, trải qua thống khổ như vậy tu sĩ thấp bé chọn cách cùng cừu nhân tan thành khói bụi.
Vốn đây chỉ là một nốt nhạc đệm trong buổi loạn xướng hôm nay, vài tên Ngưng Đan tu sĩ ngã xuống thì không tính. Các Nguyên Anh kỳ lão quái đều mang ý xấu, cố kỵ quy củ của đại hội duy trì im lặng nhưng lúc này tình thế đã như dây cung căng hết cỡ.
Đòn vừa rồi đã trạng thái cân bằng vi diệu này phá vỡ, một lão quái thiếu kiên nhẫn đột nhiên hướng Lâm Hiên đánh tới: "Tiểu tử, đem Trường Sinh đan cho ta!"
Còn có mấy lão quái nhìn chằm chằm, thấy cảnh này vẻ mặt biến đổi. Thời khắc này thân hình chợt lóe, cũng thi triển thần thông lao tới.
Lâm Hiên nheo mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng trong lòng lại cười thầm. Mục tiêu là Trường Sinh đan trong tay hắn.
Các lão quái này đã bắt đầu động thủ. Chỉ thấy linh quang chợt hiện. Các pháp bảo uy lực kinh người đã bị tế lên.
Sắc mặt Bạch Lộc Đồng Tử khó coi cực điểm, lúc này đã mất đi quyền khống chế đại hội nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, rất nhanh những lão quái vật khác cũng không ngồi yên, đều bị xoáy vào quần đả.
Có oán báo oán có cừu báo cừu, thậm chí bắt đầu trắng trợn cướp bóc các Ngưng Đan Kỳ tu tiên giả. Đương nhiên đánh về phía Lâm Hiên là nhiều nhất, bất luận Trường Sinh đan hay cực phẩm tinh thạch đều vô cùng hấp dẫn đối với bọn họ họ.
"Các ngươi muốn chết" Thanh âm như sấm động truyền vào tai. Tình thế biến đổi khiến Hoàng Mi chân nhân cùng Độc Giao Vương phải dừng tay buông đối thủ cùng hướng sang Lâm Hiên.
Thần thông của Hậu kỳ đại tu sĩ tự nhiên kinh người, lão quái Nguyên Anh khác sao có thể sánh bằng. Có mấy người bị chấn bay ra ngoài nhưng lúc này hiện trường hỗn loạn vô cùng, tất cả đều muốn đục nước béo cò nhưng kẻ nào muốn tiếp cận Lâm Hiên cũng không phải dễ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Chỉ thấy pháp bảo bay múa đầy trời lộ vẻ uy lực kinh người.
Nguyên Anh kỳ tu sĩ thân phận vốn tôn sùng vô cùng nhưng mà lúc này cũng đều bỏ hết vẻ đạo mạo bên ngoài.
Giết người cướp bảo, cá lớn nuốt cá bé… có thể đi trên tu tiên đạo đến bước này có ai lại chưa từng trải qua tinh phong huyết vũ.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến tai, lão quái Nguyên Anh thì chưa ai ngã xuống nhưng tu sĩ Ngưng Đan Kỳ đã bị giết gần một nửa. Đáng thương cho bọn họ tiêu phí năm nghìn tinh thạch đến nơi đây, thật không ngờ cuối cùng gặp phải họa sát thân.
Lại nói Hoàng Mi chân nhân cùng Độc Giao Vương thần thông dù sao cũng hơn đám người một bậc, mắt thấy khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn hơn mười trượng, Lâm Hiên liền mở bàn tay ra để Trường Sinh Đan chậm rãi chuyển động trong đó. Tất cả lão quái cũng thấy rõ ràng đó quả thật là Trường Sinh Đan.
Nguyên Anh tu sĩ vẫn thúc dục pháp bảo đấu pháp nhưng một nửa tinh lực đều tập trung trên tay hắn. Lâm Hiên lại lật tay một cái, bạch quang chợt lóe, một cái bình ngọc tinh xảo hiện ra trong lòng bàn tay.
Nắp bình mở, Lâm Hiên đem bình đổ ra những viên đan dược trắng như tuyết to cỡ Trường Sinh Đan rồi đem trộn cùng một chỗ.
"Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? " Độc Giao Vương trợn mắt hét lớn nhưng Lâm Hiên lại coi như không thấy đem đống đan dược đã được trộn lẫn ném lên bầu trời.
Nhất thời như châu lạc ngọc bàn, đan dược bay ra tứ phía.
Các lão quái vật liền trợn tròn mắt tức giận, bọn họ mặc dù cáo già nhưng cũng không ngờ Lâm Hiên còn có chiêu này.
Hai loại đan dược không kể thể tích màu sắc vô cùng giống mà hương vị khác nhau rất nhỏ, Trừ phi cầm trong tay tinh tế quan sát nếu không dựa vào thị lực hay thần niệm muốn phân biệt thật giả thì quả là khó khăn.
Nhưng trong này có một viên Trường Sinh Đan thì không thể nghi ngờ. Kỳ thật không phải Lâm Hiên chưa nghĩ tới việc trộm long tráo phụng, đem viên Trường Sinh Đan nuốt đi nhưng cẩn thận suy nghĩ thì không ổn.
Làm người phải biết thỏa mãn, quá tham lam thì sẽ bị gặp báo ứng, việc cấp bách là phải rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nếu không có điểm nắm chắc thì không thể lấy thân ra mạo hiểm.
Lúc này các lão quái tức giận đến mắng ầm lên nhưng đành phải tận lực tranh cướp.
Vừa rồi bọn họ vẫn còn chút cố kỵ thì giờ đã hoàn toàn trở mặt, nóng nảy đến cực điểm. Lúc này vì cướp đoạt đan dược không quản Hoàng Mi chân nhân hay Độc Giao Vương đều bị bảy tám gã tu sĩ vây quanh. Đến chấp pháp sử đại hội Bạch lộc Đồng Tử cũng gia nhập tranh đoạt.
Mà kẻ tạo ra hí kịch thì không có chút do dự hóa thành một đạo kinh hồng phá không bay đi.
Chúng tu sĩ đối với người này hận nghiến răng nghiến lợi nhưng cướp đoạt đan dược quan trọng hơn nên không chặn đường.
Đương nhiên vẫn có vài lão Nguyên Anh lão cáo già còn chưa quên trên người hắn còn một viên cực phẩm tinh thạch nhưng trong hoàn cảnh này bọn họ cũng không thể làm chủ. Tỷ như có một lão thấy Lâm Hiên độn thuật đào tẩu. Muốn đuổi theo nhưng mới hóa thành một đám mây tía thì đã bị một đạo kiếm quang chói mắt ngăn lại.
Thì ra gần lão lại có hai viên đan dược khiến những người khác nghĩ là lão muốn đi cướp đoạt nên ra tay ngăn cản, mấy lão quái tự cho mình là thông minh vướng chân vướng tay buồn bực vô cùng.
Cổ nhân nói cho cùng loạn mới có thể đục nước béo cò, nếu mấy lão gia hỏa này thuần túy tuân theo quy củ giao dịch hội thì làm sao lại tốn công sức như vậy.
Hôm nay các Nguyên Anh lão quái xuất thủ sau này còn không biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ, khiến bao nhiêu môn phái biến thành địch nhân nhưng Lâm Hiên không có lấy nửa điểm áy náy.
Nước sông không phạm nước giếng, những điều này là do bọn họ quá tham lam tự chuốc lấy họa.
Thừa dịp hỗn loạn Lâm Hiên thi triển tốc độ cao nhất bay tới Truyền Tống trận. Cấm không cấm chế bị Độc Giao Vương bài trừ lại giúp hắn rất lớn. Với độn thuật của hắn thì trong chốc lát đã đến.
Hào quang thu liễm, Lâm Hiên trực tiếp đứng ở trên tòa Truyền Tống Trận. Lúc này việc cướp đoạt đan dược vẫn chưa dừng song đx có vài lão quái thoát ra được đám đông, đang với tốc độ cao nhất bay tới.
"Hừ, đã muộn! " khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia nhạo báng, hai tay liền đánh nhanh ra một đạo pháp quyết.
Minh minh ông ông vài tiếng gầm rú truyền vào tai. Truyền Tống Trận đã được khởi động.
Mà ở bên kia, vài lão quái cho dù mới đuổi tới cách mấy chục trượng.
Không…" Bọn họ kinh sợ cùng tức giận kêu to nhưng trừ phi là có thể thi triển thuấn di thuật như Độc Giao Vương, còn bất luận như thế nào cũng không kịp.