[Bạch Long chi ước hệ liệt] Thiếu gia nhà họ Lương

Chương 14: Cùng đi thăm bệnh a~



Hoàng cung uy nghiêm tráng lệ nằm giữa kinh thành phồn hoa, được vây quanh bởi lớp tường thành dày vững chãi. Bao bọc bên trong cấm cung bao triều đại vẫn là uy quyền tối cao của hoàng đế và sự sa hoa của hậu cung. Nhưng tồn tại sâu bên dưới đó lại là ngục thất tăm tối, và những âm mưu hiểm độc chưa được thẩm án.

Đường xuống dưới mật thất quanh co, hai bên chập chờn những bóng nến in hằng lên lớp tường đất lồi lõm xấu xí. Mặt đất ẩm thấp. Thỉnh thoảng lại từ sâu bên trong lại phát ra tiếng hét, tiếng kêu gào thảm thiết. Bên trong những ô cửa gỗ là những ngục nhân chưa được thẩm án, nhưng cũng mặc định vĩnh viễn không thấy ánh sáng mặt trời.

Lớp rơm dưới nền gạch mục nát thỉnh thoảng lại ló lên những con vật không mong muốn, những loài bọ chét hay gián rít ẩn nấp bên trong, hoặc thỉnh thoảng những con chuột chi chít trốn bên dưới. Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ sợ hãi, kinh hoàng hai tay quờ quạng ra sau. Nàng nắm lấy những bó rơm ném loạn về phía trước nhằm đuổi những đốm đen đang lấp ló ở dưới lỗ vách tường.

"Tránh!!! Tránh xa ta ra..." Thiếu nữ sau khi hét lên thì cúi gập người ôm lấy mặt khóc nức nở. Từ trước giờ thiếu nữ chưa từng phải ủy khuất trải qua thảm cảnh như lúc này. Nàng một thân chật vật giữa phòng giam tăm tối, đầy côn trùng bọ gián, đầy ẩm thấp và dơ dáy.

Khi nghe tiếng bước chân đang dần đi đến gần mình, thiếu nữ như nhìn thấy một tia cứu cánh. Nàng vội vã vùng dậy, dùng hết sức tàn còn lại của mình lay động cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia. Rồi sự hoảng loạn sợ hãi khiến nàng không kiềm được cảm xúc, hai tay đập mạnh và liên tục vào cánh cửa gỗ đầy cứng ngắt kia. Cánh cửa gỗ rung mạnh bởi sức đập của thiếu nữ, bàn tay nàng rướm đầy máu bởi dầm gỗ đâm vào. Xúc cảm đau đớn từ da thịt đã bị áp chế bởi sự sợ hãi từ tận sâu trong tâm trí nàng. Càng đập nàng càng hoảng loạn, chỉ mong nghe được tiếng bước chân kia mau tới gần, tới gần hơn. Thiếu nữ vốn mi mục diễm lệ xinh đẹp, tóc dài đen nhánh nhưng lõa xõa không tươm tất. Đôi mắt nàng đỏ au vì khóc lóc, nhưng làn da mịn màng chứng tỏ đã được bảo dưỡng chăm sóc rất kỹ. Thiếu nữ thất thanh mừng rỡ khi thấy bóng nam nhân đồng sàn quen thuộc.

"Hoàng thượng, thiếp biết mà... người đến cứu thần thiếp..."

Thiếu nữ xinh đẹp khóc nức lên. Nàng mừng rỡ khi thấy hoàng đế cao cao tại thượng đang từng bước gần hơn tới cánh cửa gỗ, nơi ngăn cách nàng với người chồng nàng vĩnh viễn tôn sung. Nàng tin tưởng người sẽ đến giải thoát nàng khỏi nơi đáng sợ này.

Nhưng ánh mắt đế vương dừng lại một bước ngăn cách cánh cửa gỗ, không tiến tới gần nữa. Quản ngục biết ý, vội vàng khom người mở khóa cửa phòng giam. Cửa ngục vừa mở thiếu nữ mừng rỡ, chạy nhào tới, ngã rạp xuống chân nam nhân. Bàn tay xinh đẹp lại nhuốm đầy bụi bẩn nắm lấy gấu quần của người, một tay bấu lấy vạt long bào thêu gấm dài, đôi mắt nàng giàn giụa những dòng lệ châu. Nước mắt nàng không ngừng rơi, nàng thút thít tủi hờn, lấy một bộ dạng ngây thơ đáng thương, nàng mở to đôi mắt đen sâu thẳm ngập nước của mình ngước nhìn lên ánh mắt cao lãnh kia.

"Hoàng thượng, ngài phải tin lời thiếp... thiếp thật sự bị oan a."

Hoàng đế nhìn bàn tay đầy dấu vết bẩn thỉu và một bộ dáng nhớt nháp của thiếu nữ thì lòng đầy ghét bỏ, nhưng vẫn không đẩy tay nàng ra khỏi vạt áo mình. Hoàng đế cúi người, tay nắm lấy cằm nàng rồi gằn từng tiếng một.

"Nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì nàng cũng bồi theo đi."

Một lời như sấm bên tai, thiếu nữ run rẩy, tay buông lơi vạt áo của nam nhân, đế vương vô tình phất ống tay áo quay người bỏ đi.

Thiếu nữ như thất thần trước sự lạnh lẽo bạc tình của người trước mắt, rồi như giật mình lấy hết sức tàn mà gào khóc.

"Hoàng thượng người không thể vì một yêu nhân mà bỏ rơi thiếp!!! Thiếp là ái phi, là Thục phi của người mà!!!"

Tiếng gào khóc cứ thế nhỏ dần thành tiếng nức nở đầy phẫn uất, bước chân hoàng đế cũng xa dần.

"Một tên yêu nhân mê hoặc hoàng thượng, ta nguyền rủa ngươi..."

"Ọe!!!"

Thiếu nữ chưa nói hết lời căm hận thì nghiêng người nôn mửa. Mặt nàng tái mét, mắt nàng long lên, nước chua không ngừng xộc lên cuống họng rồi tràn ra lớp đất ẩm ướt dưới chân. Thục phi tay ôm bụng mà ngã xuống bất chấp nền đất ẩm thấp dơ dáy.

An Việt Quốc vốn không có bốn mùa rõ rệt, chỉ có hai mùa mưa nắng. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là mùa mưa. Từng đợt mưa xối xả không ngừng, làm xói mòn đất đá, đi kèm luôn là gió to bão lớn, cây cối bật gốc rễ, nhà cửa bật mái ngói. Quan trọng là đê điều do những năm trước chiến loạn mà không kịp tu bổ gây thiệt hại nghiêm trọng cả người lẫn của. Vì thế trước khi mùa mưa đến, Hoàng Đế cấp tốc hạ lệnh cho các bộ chuẩn bị các phương án tối ưu nhất để nhanh chóng hoàn thiện việc đối phó lũ lụt. Bên cạnh những phương án đổi mới xây dựng hệ thống đê điều của các tân quan đưa ra rất được Hoàng Đế chú ý, thì vẫn có những phản ứng trái chiều của các quan viên cũ bất đồng ý kiến lẫn tư tưởng.

Sự cổ hủ và thành kiến ăn sâu vào gốc rễ. Đi kèm với sợ lo sợ mất đi lợi ích từ việc xây sửa đê điều, khiến cho các bộ sậu quan cũ luôn tìm cách gây cản trở và đối đầu với các tân quan.

Bộ lão quan biết rõ hoàng thượng vốn muốn bỏ cũ lập mới. Người muốn cắt đứt gốc rễ tiền triều, nên rõ ràng thiên vị các tân quan trẻ tuổi đầy sáng tạo kia hơn. Dẫn đến tình hình quan viên cũ mới âm thầm đối chọi nhau gây gắt.

Hôm nay, trời trong, mây trắng, gió mát dịu nhẹ. Nhìn từng áng mây lơ lửng giữa vòm trời xanh dịu, Hoàng Hoa đưa tay che đi ánh nắng chiếu xuống mình, một bộ bực dọc sát phong cảnh.

Hôm nay, nam nhân một thân trang phục tỷ mỉ. Hắn mặc một chiếc áo choàng bào gấm thêu một đường họa tiết cầu kỳ, thắt lưng gút xéo bên hông hiện rõ vòng eo săn chắc. Tay hắn gẩy gẩy một miếng ngọc lục bảo xanh mướt đeo bên hông, trông có vẻ chơi đùa, nhưng ngón tay gẩy mãi cũng muốn sưng đỏ.

Bên chiếc cầu đá cong cong, in hình bóng một nam nhân anh tuấn đẹp mã nhưng đầy uy nghiêm, khiến một số cô nương đi ngang qua đều lén ngước nhìn. Nhưng chỉ lén nhìn thôi, vì khí chất bá đạo của hắn khiến không ai dám tới gần, tạo cho hắn một khoảng không khá thoải mái.

Hoàng Hoa đã gọt bỏ lớp râu làm hắn già đi trước tuổi kia để lộ ra khuôn mặt góc cạnh, chiếc cằm vuông vắn tuấn tú. Hắn mắt ưng mày kiếm sắc nhọn, nhưng mi tâm lúc nhíu lúc buông. Ánh mắt hắn không dừng lại một chỗ, mà cứ lâu lâu lại ngó hướng tây, nhìn hướng đông một bộ dạng đang chờ người thấp thỏm.

Một bóng người hơi gầy, mỏng manh, hai tay như xách theo thứ gì cứ lạch bạch tiến tới gần. Lúc này mi tâm Hoàng Hoa mới giãn ra. Khuôn miệng tự giác nhếch lên độ cong cực đại, sau đó nhanh chóng thu hồi, hắn lại trở lại một bộ mặt hung thần át sát trách cứ người khác như ngày thường.

"Lương Trạng Nguyên, ngươi không biết đến cái gì là người giữ chữ tín đi hẹn đúng giờ chứ?"

Hoàng Hoa nhìn người trước mắt. Người trước mặt hắn một bộ dáng người thật gầy, hình như còn gầy hơn lúc trước khi nhậm chức. Cơ thể y cứ mong manh như thanh trúc giữa gió, lay động nhịp nhàng. Có lẽ vì Lương Khất vội vã chạy tới, nên khuôn mặt vốn lạnh lẽo ám trầm nay lại có phần đỏ hồng sức sống, ánh mắt ươn ướt vì mồ hôi rơi động. Hoàng Hoa chú ý có một giọt còn rơi trên khóe môi của y, rồi lăn dài xuống cổ, chiếc cổ gầy gò trắng trẻo, sau đó nó thấm được xuống vạt áo y. Vạt áo mỏng manh nơi cổ lại lỏng lẻo, xương quai xanh nhỏ nhắn thanh mảnh của Lương Khất lộ ra làm Hoàng Hoa cảm thấy một cơn xao động không báo trước, cổ hắn vô thức nuốt một ngụm khí lạnh.

Lương Khất thở phì phò. Một tay y xách giỏ trái cây, tay kia xách theo mấy thang thuốc bổ, vì hai tay bận rộn mà không thể quệt mồ hôi trán. Y nhíu nhíu mắt, để mồ hôi không chảy xuống mắt nữa, nó làm mắt y cay cay. Lương Khất ngước lên nhìn Hoàng Hoa cao hơn mình nhiều, hơn cả cái đầu, ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Không biết hôm nay ngày gì mà ta gọi không được kiệu, đành phải chạy bộ tới đây."

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lương Khất, Hoàng Hoa cảm thấy lòng mình xìu xuống một cái. Bao nhiêu chờ đợi, bực bội, lo lắng đều tan theo giọt mồ hôi kia vỡ tung. Hắn vô thức đưa tay lên ấn nhẹ một giọt nước trên khóe mắt của Lương Khất khiến nó lan ra ẩm cả vùng mi mắt.

"Hừ, không có kiệu chả lẽ ngươi không biết cưỡi ngựa đến. Cả một cái Lương phủ chẳng lẽ không đào ra được một con ngựa à?" Gọng Hoàng Hoa bực dọc đầy trách móc, lại có phần đau lòng.

"Ta... không biết cưỡi ngựa." Giọng Lương Khất lí nhí có phần xấu hổ.

Lương khất nghe lời trách móc xỉa xói thì bắt đầu khó chịu, nhưng lại đỏ mặt trả lời sự thật mình ngay cả ngựa cũng không thể điều khiển. Hoàng Hoa nghe được câu trả lời thì hơi sửng sốt, rồi nhíu nhíu mi tâm trong lòng suy xét. Cái hình trạng gầy gò trước mắt này đúng là cưỡi ngựa thì có nước theo gió mà bay, rồi hắn tự thở dài: "Nếu biết bổn công tử phải chờ Trạng Nguyên gia hơn cả canh giờ thì ta đã đánh kiệu qua rước người luôn rồi." Sau đó là cú búng nhẹ lên trán Lương Khất đầy vẻ bất đắc dĩ của Hoàng Hoa.

"Lần này Trạng nguyên gia phải bồi thường thích đáng cho ta a."

Lương Khất vì lời nói và hành động hơi có tính chất lưu manh lại ra vẻ trẻ con làm nũng của nam nhân anh tuấn trước mắt mà ngẩn ra. Y bối rối tay chân khi Hoàng Hoa giành lấy hết đống đồ trên tay cầm về phía mình.

"Ta thấy đồ cũng muốn bị ngươi xách muốn rớt, không muốn rớt hỏng thì đưa ta."

Không đợi Lương Khất từ chối, Hoàng Hoa đã một tay cấp hết một mớ đồ lộn xộn của y. Được rồi, người ta đã có lòng việc gì y phải từ chối nhọc thân.

Lương Khất phát hiện Hoàng Hoa dường như là một đứa trẻ khẩu xà tâm phi. Tuy tên này hay loạn ngôn nhưng hành vi cũng không phải quá mức đáng ghét, thỉnh thoảng cũng rất nghĩa khí. Lương Khất nhìn chầm chầm người trước mặt đang soi mói đống đồ của mình, nghĩ nghĩ đễn mấy việc loạn thất bát tháo xung quanh mình, đôi lúc lại xen lẫn hình ảnh cao to uy vũ của tên trước mắt, cảm thấy tâm trí cũng muốn mơ màng.

Trước giờ, Lương Khất vẫn cho mình là một kẻ cứng cỏi. Dù tính cách y có âm trầm bao nhiêu thì cũng sẽ không tự ngược chính mình, càng không dựa dẫm vào người khác. Cho dù là về cả việc đệ đệ ức hiếp, hay cả việc bị chèn ép trên quan trường y cũng sẽ không chùn bước trước khó khăn. Nhưng tên nam nhân nhỏ tuổi hơn y, đang đứng trước mặt kia lại luôn đưa tay ra giúp đỡ y vào những lúc y bối rối nhất, khó xử nhất.

Lương Khất nhớ rõ khi lão Thượng Thư động tay chân với mình chỉ vì bất đồng ý kiến, Hoàng Hoa đã không do dự mà nắm lấy cổ áo nhấc bổng lão lên, ánh mắt hắn tràn đầy sát ý. Sau đó, y lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng đầy bảo hộ khi Hoàng Hoa thoa thuốc cho mình. Trước giờ chưa có ai vì y mà ra mặt, bảo vệ y bất chấp cường quyền. Cũng chưa có ai quan tâm y cẩn trọng như hắn lúc ấy. Tại thời điểm đó, Lương Khất đã nghĩ có phải tâm Hoàng Hoa đã bị vảy Bạch Long thao túng.

Nhưng vẫn có một sự xao động nhẹ trong tâm hồn lạnh lẽo và mệt mỏi của y.

Cả hai cứ song song một bước ngắn, nửa bước dài mà đi cùng nhau. Một thanh y nhẹ nhàng, thanh mảnh, tuấn tú cùng một cao lớn, uy vũ song hành khiến thiếu nữ, thiếu phụ cả con đường dường như đều tập trung ánh nhìn vào họ. Ngắm nam nhân đẹp đi cùng nhau thật là cảnh đẹp ý vui a~.

Cả đoạn đường cũng không vì thế mà không khí cả hai gượng gạo, ngược lại hai người lại khá ăn ý trong việc hàn huyên vụ sự. Con đường đi khá là hài hòa thoải mái. Thỉnh thoảng lại chêm vài câu nói tục đầy tức khí của hán nam thô lỗ Hoàng Hoa và mấy câu trấn an nhỏ nhẹ của Lương Khất.

Biệt phủ Bảng nhãn không xa hoa cầu kỳ, mà đơn giản thô sơ, nằm trong một góc phố hẹp không nhiều người chú ý. Song, khi Lương Khất và Hoàng Hoa vừa sắp ra khỏi con hẻm đi đến cổng chính của biệt phủ thì Hoàng Hoa nhanh mắt nắm tay Lương Khất đột ngột kéo lại vào hẻm. Cả người Lương Khất vì đột ngột mất thế mà dựa vào lồng ngực của hắn. Hoàng Hoa cảm thấy mình được lời rồi.

"Suỵt!"

Hoàng Hoa đưa dấu tay làm thế im lặng khi Lương Khất muốn đẩy người chất vấn. Thấy biểu tình nghiêm trọng của Hoàng Hoa y tự giác ý thức được có việc. Liếc trộm về phía đầu hẻm, một chiếc kiệu tuy đã cố giấu đi sự xa hoa nhưng vẫn to lớn bề thế. Một kiệu bốn đại hán khiêng, tám hộ vệ trước sau, một mực cẩn trọng nghiêm túc.

Cửa lớn mở ra. Cả Lương Khất và Hoàng Hoa như bị một trận kinh hoàng bạt vía. Người trước mắt bước ra khỏi cổng chính không phải hoàng đế cao xa bận rộn chính sự thì còn ai.

Dù hoàng đế yêu dân như con, quan tâm quân thần, thì cũng sẽ không vì một thần tử nhỏ nhoi bị bệnh mà trực tiếp đến thăm người đi chứ?

Xem ra lời đồn ngày càng xấu đi là sự thật.

Tân quan mới nhậm chức ỷ mình mỹ mạo hơn người dụ hoặc thánh nhan, mê hoặc hoàng đế. Tranh sủng nơi hậu cung dẫn đến hại người hại mình.