Bạch Đạo Sư

Chương 161: Đoàn Tụ.



Sau chặng đường dài rời trấn trở về làng, cuối cùng cũng về được đến nhà. Vợ chồng Trần Viện đã đứng ngoài cổng ngóng trông tự lúc nào rồi, vừa thấy cỗ xe ngựa thì vừa mừng vừa lo, không biết có chuộc được con mình rồi hay chưa. Khi cỗ xe ngựa vừa dừng lại, phu xe vừa kéo rèm cửa thì Trần Đú Cần đã nhảy ra ngoài, nước mắt dàn dụa chạy về phía phụ mẫu mà gào lên.

- " cha... mẹ...con nhớ cha mẹ quá...hu hu hu..."

Tiếng khóc nỉ non tưởng như một hiếu tử trở về nhà vậy. Trần Viện ứa nước mắt, và vợ cũng bật khóc chạy lại rên rỉ.

- " ôi con ta, con ta đã trở về rồi...hu hu hu..."

Cả nhà ba người ôm nhau khóc rưng rức, giọt nước mắt không phải đau khổ mà là hạnh phúc đoàn tụ. Trên xe, Triệu phu nhân thấy ba người họ cứ ôm nhau khóc mãi thì không muốn làm phiền, quay sang nhìn Thu nhi mà nói.

- " ta không làm phiền niềm vui đoàn tụ của gia đình, vậy ta về trước. Ngày mai ta quay lại đón cháu, hôm nay tranh thủ thu xếp đồ đạc rồi ngày mai theo ta, nhớ chưa?"

Thu nhi cúi đầu "dạ" một tiếng , sau đó thì bước xuống xe. Cỗ xe ngựa quay đi mà gia đình còn đang rưng rưng xúc động, đến khi đi được một đoạn thì Trần Viện mới nhận ra mà chạy theo gọi lớn.

- " Triệu phu nhân, xin vào nhà uống nước đã, cho Trần gia được nói lời cảm ơn..."

Lời nói lúc này đã quá trễ, cỗ xe ngựa đã đi quá xa. Thu nhi liền bước tới bên mẹ, tay đỡ lấy người mẹ đi đứng khó khăn này mà nói.

- " phu nhân có nói ngày mai sẽ quay lại, lúc đó cha mẹ nói lời cảm ơn vẫn chưa muộn, bây giờ chúng ta vào nhà thôi"

Cha mẹ quay sang nhìn Thu nhi mà khẽ gật đầu nói.



- " được, được, chúng ta vào thôi, vào nhà rồi nói "

Thu nhi dìu mẹ bước vào, mà Trần Đú Cần đi sát cha nó, cả nhà lúc này cảm giác thật sự đã đoàn viên. Trần Đú Cần lại níu tay cha nó mà nói.

- " phụ thân, trong nhà có gì ăn không? Con đói quá"

Trần Viện nghe vậy thoáng giật mình, nhận ra con chưa ăn gì thì lòng thương lắm, khẽ vỗ về nói.

- " có con gà đang nhốt sau nhà. Con vào ăn tạm cơm nguội trước, cha mẹ sẽ thịt gà làm cơm cho con ăn "

Vừa nghe tới thịt gà thì Đú Cần sung sướng lắm, mà người mẹ lúc này cũng vui vẻ nói.

- " con gà béo nhà ta để dành chính là lúc này, để mẹ vào chuẩn bị cơm ăn mừng gia đình ta đoàn viên, thật sự là một niềm vui lớn"

Nói đoạn thì vui vẻ bước đi, không quên dặn Thu nhi.

- " con gái, con sang nhà hàng xóm xin ít lá chanh đi, bây giờ đến lúc mở tiệc rồi"

Thu nhi cúi đầu dạ một tiếng, rồi quay đi sang hàng xóm xin lá chanh. Con gà béo mà mọi người nhắc đến là con gà mua từ thủa Trần Đú Cần chưa trộm tiền bỏ nhà đi. Nghịch tử đi rồi, Trần Viện tiếc của mà nhốt lại, hàng ngày Thu nhi phải đi bắt sâu bọ tép cá nhỏ ngoài ruộng cho nó ăn. Vì được chăm sóc kỹ nên nó còn béo hơn lúc mới bắt về, và hôm nay là ngày tận số của nó.

Rất nhanh chóng, một nồi cháo gà thơm phức được nấu xong. Gà luộc chặt ra xếp lên đĩa, lá chanh xắt nhỏ rắc lên, trông vô cùng hớp dẫn. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, vợ chồng Trần Viện lập tức mỗi người gắp một cái đùi gà vào bát Đú Cần mà nói.



- " đây, con ăn đi cho nóng"

Những gì ngon nhất đều dành cho con trai. Đú Cần nhai ngồm ngoàm như hổ đói, vẻ mặt sung sướng lắm. Phút giây này, vợ chồng Trần Viện nhìn con trai ăn mà si mê quên cả xung quanh, cảm giác rất hạnh phúc. Thu nhi nhớ lại lời dặn của Triệu phu nhân, lúc này gắp một miếng rau vào bát, ngập ngừng nói .

- " cha... mẹ... Ngày mai Triệu phu nhân đến đây là để đón con đi làm, con sẽ phải theo phu nhân một thời gian dài, cha mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Thu nhi lo lắng khi mình đi sẽ không có ai chăm sóc phụ mẫu, nên nàng cảm thấy bất an. Phụ mẫu nàng lúc này không quan tâm gì nữa rồi, chỉ khẽ quay sang nhìn nàng mà gật đầu.

- " được rồi, con cứ yên tâm đi theo phu nhân, cha mẹ ở nhà tự lo được"

Nói xong thì lại quay sang đắm đuối nhìn con trai mình ăn, cảm giác mơ hồ lắm. Thu nhi trước giờ chưa từng so đo tính toán gì, cũng chưa từng đòi hỏi, thế nhưng giây phút này nàng đã chạnh lòng. Nàng sắp phải xa nhà theo người ngoài đi làm việc trả nợ cho em , trong giây phút này nàng muốn được cha mẹ quan tâm một chút. Chỉ một chút quan tâm hỏi thăm, chỉ một chút dặn dò con gái lần đầu xa nhà, chỉ một chút thôi cũng không có. Trần Đú Cần ăn uống khí thế, chẳng quan tâm gì nữa. Ăn chưa xong miếng này đã được cha mẹ gắp miếng khác, tất cả những gì ngon nhất đều dành cho nó. Thu nhi khẽ mím môi, lần đầu tiên trong đời nàng thoáng có sự tị nạnh với em mình. Nàng thèm khát được cha mẹ đối xử một lần như vậy, như cái cách mà họ đối xử với con trai, chỉ một lần thôi cũng được.

Nàng muốn nói gì đó, muốn nói rằng con cũng là con của cha mẹ, cũng muốn được cha mẹ yêu thương. Thế nhưng chưa kịp nói, nàng nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cha mẹ mình thì bất giác quên đi hết tất cả. Thu nhi khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. " Chỉ cần cha mẹ hạnh phúc, gia đình yên ấm, như vậy là đủ rồi. Tất cả chuyện khác lúc này không còn quan trọng nữa" .

Bữa cơm ăn xong, Trần Đú Cần lăn ra giường ngủ, Thu nhi thì đi rửa bát. Mọi việc xong xuôi, nàng đi dạo xung quanh ngôi nhà một lần, nhìn lại mọi thứ một lần nữa. Ngày mai là ngày nàng phải rời xa nơi này, không phải là vĩnh viễn mà là lần đầu và rất lâu. Nàng hồi hộp, trong khoảng khắc lo lắng nàng nhớ về nụ cười của cha mẹ, nàng siết nắm tay đặt lên ngực vô thức mỉm cười hạnh phúc. " Sao cũng được, mọi việc không còn quan trọng nữa"

Trần Đú Cần ăn no nằm ngủ mà khoái chí lắm. Nó trộm sạch tiền cha mẹ đi ăn chơi, không những không bị trách phạt mà cha mẹ phải lụi cụi đi mượn tiền chuộc nó về rồi mở tiệc ăn mừng như nó mới lập được chiến công gì đó oai hùng lắm. Nghĩ đến đây nó cười khoái chí, dương dương đắc ý.

Tội của nó gây ra là không nhỏ, lẽ ra phải phạt nặng. Cha mẹ thương con có thể đổ thừa tại vì thế này thế nọ mà nó mới thế, hoặc bất cứ lý do gì đó để tha thứ cho nó. Bọn họ hiểu biết nông cạn nên thực sự không hiểu một số vấn đề. Phạt, không phải là trừng trị nó cho hả cơn giận của mình. Mà phạt là để nó nhận ra lỗi lầm của mình, phạt là để uốn nắn nó về đường ngay nẻo chính, trưởng thành nên người.

Con hư không phạt mà còn dung dưỡng chính là tự tay mình tạo ra một thằng nghịch tử, và chính mình phải chịu hậu quả của sự ngu dốt này. Không lâu nữa đâu, ông ta sẽ phải hứng chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Đây là nhân quả, cha mẹ không biết dạy con, kết quả con trở thành phá gia chi tử, gia đình tan nát.