Bách Chu

Chương 19



Một giấc ngủ sau một thời gian dài mất ngủ, giống như một trận mưa bất chợt đổ xuống một mảnh đất hạn hán khô cằn nứt nẻ, bề mặt ướt át, nhưng nước không thể lập tức thẩm thấu vào sâu trong đất, phần đất bên trong, vẫn khô khốc.

Khi đứng dậy từ trên giường, toàn thân Tang Ương nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng nơi sâu trong cơ thể như bị đào rỗng, chậm chạp uể oải từ trong ra ngoài.

Cô đi tắm, tỉnh táo hơn rất nhiều sau khi từ phòng tắm đi ra, rồi vào bếp nấu cho mình một bát mì.

Trong tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, mì nấu suông nhiều nước, rất nhạt.

Nhưng Đậu Hà Lan không biết chơi ở góc nào ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức chạy đến, đợi ở cửa bếp.

Vì chó Shiba rụng lông rất nhiều, phòng bếp là cấm địa đối với nó, từ khi nó còn nhỏ đã bị hạn chế tiến vào, sau khi lớn lên nó cũng biết đi chỗ nào trong nhà cũng được, chỉ có bếp là không.

Vì thế nó đợi ở cửa, nôn nóng đi đi lại lại, vừa ngó vào trong, sợ sẽ bị bỏ đói bữa này.

Tang Ương nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn con cún Shiba đang hoang mang, không khỏi cong môi.

Cô tắt bếp, không vội đổ mì ra, mà đi ra ngoài, đổ hạt vào trong bát cho Đậu Hà Lan, lại cho thêm món thịt bò đóng hộp nó thích nhất.

Đậu Hà Lan cuống quít vùi đầu ăn, Tang Ương xoa cái đầu xù lông của nó.

Đậu Hà Lan không giữ của, lúc ăn nó vẫn tùy ý cho sờ, dù lấy món nó đang ăn thích thú đi mất, nó cũng sẽ không nổi giận, cùng lắm chỉ kêu ư ử mấy tiếng tội nghiệp.

Lúc này được xoa hai cái, nó đã vô thức dụi dụi lòng bàn tay Tang Ương khi cô lùi tay về, sau đó tiếp tục tận hưởng đồ ăn của mình, giống như hoàn thành nhiệm vụ.

Ý cười của Tang Ương càng đậm, nhuốm lên cả ánh mắt.

Từ khi Bách Chu ra đi, đã rất lâu cô không cười một cách thoải mái và thật lòng như vậy.

Cô nhìn bé Đậu Hà Lan, thầm nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em đã ở bên em ấy ba năm kia, cũng cảm ơn em đã tìm được bức tranh đó."

Sau một lát, mì trong nồi đã hơi trương lên.

Tang Ương rửa tay, đổ mì ra, thật ra cô không cảm thấy đói, chỉ gắp vài đũa cũng không nếm được mùi vị, không biết là mặn hay nhạt, nhưng vẫn ép mình ăn hết bát mì.

Cơ thể hấp thu đồ ăn và năng lượng, giống như mảnh đất khô cằn nứt nẻ kia sau cơn mưa, nước rốt cuộc thấm dần vào lòng đất, làm tất cả đều ẩm ướt.

Tang Ương bình tĩnh hơn rất nhiều, cô thu dọn bát đũa, lại lấy bức tranh kia đặt trước mặt.

Cô đã không còn xúc động như khi vừa mới nhìn thấy những dòng chữ Bách Chu để lại, cô đã bình tâm như một hồ nước phẳng lặng, dẫu cho bên dưới có sóng ngầm mãnh liệt thế nào, trên bề mặt vẫn ổn định, vẫn bình tĩnh.

Tang Ương suy tư một hồi, thử cầm bức tranh đến bên cửa sổ, lúc này mặt trời vừa hay rọi vào cửa sổ, Tang Ương đặt tranh dưới ánh nắng, từ từ thay đổi góc độ.

Cô nhìn chằm chằm hình vẽ, mong chờ sẽ có gì đó hiện ra trên bức vẽ khi được mặt trời chiếu rọi.

Nhưng không, vũ trụ bao la đẹp đẽ ấy vẫn bất động.

Vì vậy, Tang Ương biết chiếu sáng không phải cách vén mở bí mật.

Cô đặt bức tranh trở lại giá vẽ, đi qua đi lại trong phòng vẽ, không biết sau bao nhiêu vòng, cô phát hiện tuy biết bức tranh này là một chiếc chìa khóa giúp mình đoàn tụ với Bách Chu, cô vẫn gần như không nhích nổi nửa bước.

Vì tranh vẽ trên giấy, mà giấy là chất liệu dễ hư tổn nhất, ngoài cách chiếu ánh mặt trời, thì dù từng nghĩ đến cách đổ nước, bôi a-xít hay thêm một số chất khác lên giấy, hoặc dùng cách tác động vật lý rõ ràng như trên phim ảnh, cô cũng không dám thử thật với bức tranh, vì một khi thử sai, tranh sẽ hỏng.

Về bức tranh vũ trụ giống như đúc xuất hiện ở triển lãm, theo logic, nó hẳn là một với bức này, mà quả thật, là cùng một bức tranh với trạng thái của ba năm trước và ba năm sau.

Nhưng Tang Ương không dám chắc liệu bức ở thời không này cũng có công dụng vượt thời gian và không gian.

Nói cách khác, cô chỉ có một cơ hội để thử, thử sai, sẽ không còn.

Phát hiện này làm Tang Ương cảm thấy nghiêm trọng.

Nếu không thể thử, vậy cô phải tìm cách sử dụng chiếc chìa khóa này như thế nào.

Lúc ấy Bách Chu đã phát hiện ra bí ẩn của bức tranh này như thế nào?

Tang Ương đi qua đi lại trong phòng vẽ, cố gắng hình dung trong đầu cảnh Bách Chu nhìn thấy bức tranh này, suy nghĩ xem em sẽ làm gì, thế nhưng cô biết quá ít chi tiết, hoàn toàn không thể dựng lại tình cảnh lúc đó.



Cô cầm chiếc chìa khóa, lại cảm thấy chiếc chìa khóa này quá mong manh và bí ẩn, ổ khóa cùng bộ với chìa cũng không tìm thấy đâu, cô bị mắc kẹt tại chỗ, không thể nhích nửa bước.

Cả cuối tuần, Tang Ương đều nghiên cứu bức tranh này, trọng tâm vẫn nằm ở hố đen chiếm diện tích không nhỏ trong tranh.

Sau sự phổ cập kiến thức của rất nhiều bộ phim và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, khái niệm hố đen có sức hút mạnh mẽ có thể bẻ không gian và vượt qua thời không, đã không còn là điều mới mẻ.

Không biết là vì Tang Ương nhìn lâu, hay là vì hiệu ứng tâm lý, vừa đến tối, dưới ánh sáng đèn, hố đen có vẻ sâu thẳm lạ thường, giống như một giọt nước rơi vào một vũng mực đậm, tạo thành sóng lan ra từng vòng.

Nhưng khi nhìn kỹ thì lại không còn, chỉ là một bức tranh không có gì đặc biệt, để người ta thấy chẳng qua chỉ là ảo giác.

Tang Ương bất lực, ngay cả khi dắt chó đi dạo cũng vẫn nghĩ đến chuyện này.

Vẫn không có manh mối, cô thu được quá ít điều kiện, chỉ có những chữ Bách Chu để lại, sự khác thường cả một ngày của em, nhưng dù có nhớ lại như thế nào, cô cũng không bắt được một chi tiết có ích.

Trời đã tối đen, Tang Ương ngồi ở băng ghế bên đường, Đậu Hà Lan bị buộc dây hớn hở chạy nhảy ở bãi cỏ đằng sau, ngoạm một viên đá từ trong bụi cỏ, gặm chơi.

Bên đường cứ cách một khoảng lại có một ngọn đèn, đèn đường hình tròn, phát ra ánh sáng trắng lạnh.

Trên đường có rất nhiều người qua lại, hoặc đi nhanh một mình, hoặc bước chậm với người thân.

Tang Ương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên cao có ánh trăng sáng ngời, còn có những ngôi sao như ẩn như hiện, tinh không tịch mịch, Tang Ương nhớ đến bức tranh kia.

Mấy hôm nay cô đã xem rất nhiều lần, gần như mỗi giây mỗi phút đều nhìn chăm chăm, gần như từng góc từng điểm từng chi tiết trên tranh đều khắc sâu trong tâm trí của cô.

Trong tưởng tượng của mình, cô trải phẳng vũ trụ trên tranh lên bầu trời đêm, không thể kìm lòng lại suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể quay về quá khứ thông qua bức tranh này.

Có mấy cô gái đi ngang qua nhìn thấy Đậu Hà Lan, ghé vào nhau cười làm tiếng "chu chu" với nó, muốn gọi nó lại gần. Đậu Hà Lan ngừng gặm đá, cảnh giác nép bên Tang Ương, không muốn chơi với người lạ.

Tang Ương phát hiện nó chạy tới, quay đầu nhìn, thấy mấy cô gái vẫn ghé vào nhau nhìn Đậu Hà Lan rất muốn chơi với nó, liền áy náy mỉm cười với họ.

Các cô gái hiểu ý người chủ, đành quyến luyến rời đi.

Có lẽ Đậu Hà Lan chơi đủ rồi, đến bên cạnh Tang Ương liền không chạy đi nữa, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn cô.

Tang Ương bắt gặp ánh mắt của nó, mắt con Shiba đen láy sáng ngời, phản chiếu ánh đèn bên đường, nó thè lưỡi, ngô ngố, nhưng thật lòng thật dạ dựa vào Tang Ương.

Tang Ương lại không khỏi nhớ đến Bách Chu.

Bách Chu cũng giống vậy, có đôi mắt trong veo, sẽ cười ngượng ngùng với cô, thích nhất được ở bên cạnh cô, ngoan ngoãn dựa vào cô, nhưng phần lớn thời gian đều rất hiểu chuyện, đảm đương mọi việc ở nhà ngăn nắp trật tự, nhớ rõ sinh nhật bố mẹ Tang Ương, sẽ thay cô đến nhà bố mẹ mỗi tuần khi cô bận không có thời gian, sẽ thường xuyên đưa đón cô đi làm, sẽ chăm sóc cô khi cô bị ốm.

Rất nhiều rất nhiều chuyện, thường làm Tang Ương cảm thấy rằng, là cô dựa vào Bách Chu nhiều hơn.

Khi không nghĩ về Bách Chu, khi chỉ ngồi thẫn thờ, cô vẫn có thể giữ lý trí, thậm chí tự an ủi mình trong tiềm thức, cô luôn có thể quay về quá khứ, đoàn tụ với Bách Chu.

Nhưng khi nghĩ về em, trái tim lại như bị kiến cắn, đau âm ỉ.

Đậu Hà Lan đặt chân trước của mình lên đùi cô, Tang Ương vuốt lưng nó, nhẹ nhàng nói với nó: "Em đã tìm được bức tranh kia ở đâu thế? Chắc chắn Tiểu Chu rất giận, em ấy không thích có ai lục tranh của mình. Có phải lúc đó em ấy lấy lại bức tranh? Sau đó thì sao? Đã có chuyện gì? Hẳn là lúc ấy Tiểu Chu vô tình, nhưng vì sao..."

Hiển nhiên Đậu Hà Lan sẽ không trả lời cô, Tang Ương cũng không trông chờ nó có thể nói với mình, chỉ thì thầm rất khẽ rất khẽ.

Hôm sau là thứ hai, chuông báo thức vang lên, Tang Ương mở mắt, trong lòng hoảng hốt, cảm giác rời rạc rõ ràng.

Cô ngồi yên rất lâu, mới rời giường, xuống tầng dưới, lại nhìn bức tranh kia.

Đến bệnh viện, trên đường liên tục gặp đồng nghiệp.

Họ vẫn như ngày thường, cười chào hỏi Tang Ương. Khi cô đến khoa, vài đồng nghiệp đã có mặt, hoặc kiểm tra phòng bệnh, hoặc ăn sáng, thì thầm trò chuyện, bàn tán xem cuối tuần đi chơi đâu.

Thấy Tang Ương vào, họ đều cười với cô. Tang Ương để ý thấy có mấy đồng nghiệp trông vẫn vui vẻ như trước, vẫn giữ nhiệt tình trò chuyện khi nãy, một hai người nhìn thấy cô liền thu ý cười, ánh mắt thể hiện sự lo lắng.

"Bác sĩ Tang, chúng tôi đang nói về bộ phim kia, quay chụp rất đẹp, cuối tuần này cô muốn đi xem không? Không đi cũng nhất định phải đi, hay lắm, không xem thì thiệt." Một nam bác sĩ hào hứng nói.

Đúng lúc Hứa Tụng Ý qua chơi, vừa vào nghe thấy câu này liền quay đầu nhìn Tang Ương. Những người khác thấy vậy cũng nhìn sang Tang Ương theo, rồi sau đó có mấy người đồng nghiệp mới muộn màng nhớ ra, có lẽ Tang Ương không có tâm trạng đi xem phim gì, vụ án của Bách Chu mới vừa được xét xử.



"Lảm nhảm cái gì đấy? Hứa Tụng Ý lườm nam bác sĩ kia một cái, "Còn không đi kiểm tra phòng?"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng, mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài, một nữ đồng nghiệp vỗ nhẹ vai an ủi Tang Ương khi đi qua cô.

Tang Ương cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, cô chỉ nghĩ đến câu Bách Chu viết - "giống như sống một mình trên một hòn đảo cô độc không người thăm hỏi".

Cô nhớ lúc mới đầu mọi người đều rất cẩn thận, không nhắc đến Tiểu Chu trước mặt cô, dần dần, chuyện này bị lãng quên, chỉ còn mấy đồng nghiệp rất thân thiết vẫn nhớ, vẫn có thể luôn luôn để ý. Đến bây giờ, bốn tháng trôi qua, căn bản đã không còn ai chú ý đến chuyện này, rồi mấy tháng sau nữa, có khi họ thậm chí sẽ quên Bách Chu là ai.

Tang Ương cũng không nghĩ tất cả mọi người đều phải nhớ Tiểu Chu.

Cô chỉ nhận ra rằng, Tiểu Chu nói rất đúng, người xung quanh đang quên em từng ngày, rồi dần dần, dường như cô là người duy nhất trên thế giới này nhớ đến em. Cảm giác này, thật sự giống như sống trên một hòn đảo cô độc.

Cô rất nhớ Bách Chu, nhớ Bách Chu kinh khủng.

"Tang Ương." Hứa Tụng Ý vẫn ở trong văn phòng, cẩn thận gọi một tiếng, quan sát nét mặt của Tang Ương.

Tang Ương nhìn sang, Hứa Tụng Ý không biết phải nói thế nào mới tốt, một lúc lâu sau mới gượng cười, nhẹ giọng chậm nói: "Đời này còn dài, còn rất nhiều chuyện quan trọng, Tiểu Chu quan tâm đến cậu như vậy, luôn đặt cậu lên đầu, nếu biết cậu đau lòng thế này, nhất định sẽ rất lo lắng."

An ủi chỉ đơn giản có vài lí do, chặng đường phía trước còn dài, phải tiến lên phía trước, vẫn có thể gặp được những điều tốt hơn, phấn chấn lên, đừng để người đã khuất phải bận lòng.

Hứa Tụng Ý không nói gì không đúng, nhưng Tang Ương lại trở nên đau buồn, vì cô ấy nhắc đến Bách Chu.

Sau một ngày bận rộn, đến giờ tan làm, trời chợt đổ mưa. Những bao hoa trong bồn bị mưa xối đổ, rơi xuống nền xi măng, mấy cánh hoa rủ xuống theo những giọt nước, mùi mưa và mùi đất tràn ngập trong không khí.

Tang Ương xuống dưới mới phát hiện trời mưa, cô không mang ô, cơn mưa này quá nặng hạt, cô đành quyết định lên trên đợi một lát.

Khi đi ngang qua quầy hỗ trợ, cô thấy một người phụ nữ trung niên đang kích động nói gì đó với người sau quầy.

Tang Ương không để ý lắm, vì ngày nào cũng sẽ có cảnh tượng như thế này, nhưng khi đi qua, cô nghe thấy người phụ nữ trung niên nói: "Chiếc xe ông ta lái gặp tai nạn, không cần thuốc nữa, giữ lại chỉ phí tiền, trả lại cho các cô để các cô bán tiếp, đâu có tổn thất gì, tại sao không cho trả lại?"

Tang Ương thả chậm bước chân, cô hơi nhạy cảm khi nghe thấy hai tiếng tai nạn.

"Thưa cô, không phải chúng cháu cố ý không cho cô trả lại, là bệnh viện có quy định thuốc do phòng khám đã kê sẽ không thể trả về. Cô nghĩ xem ạ, nếu được trả, ngộ nhỡ người xấu đã mở ra và lấy thuốc, sau đó tráo bằng thuốc giả rồi trả lại, bệnh viện lại kê cho người bệnh khác, có phải sẽ là hại người ta không ạ?" Có lẽ vì giải thích đã lâu, người phụ nữ trung niên kia lại rất hung hãn, y tá ở quầy hỗ trợ cũng hơi mất kiên nhẫn.

Tang Ương vừa nghe đã cảm thấy không ổn.

Quả nhiên khi nghe thấy những lời này, người phụ nữ trung niên liền không bỏ qua nếu không được chấp nhận: "Cô nói tôi là kẻ đánh tráo thuốc giả lừa người khác? Cô thấy tôi nghèo nên sẽ lừa tiền? Số tôi khổ quá đi mất, chồng còn sống thì là con ma ốm, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể lái xe buýt, vẫn có thể kiếm tiền, bây giờ mất rồi, thuốc mua về cũng vô dụng, đến trả lại, còn muốn vu oan tôi lừa tiền, các cô..."

Tang Ương bị thu hút bởi hai tiếng xe buýt. Đã có không ít người vây quanh quầy hỗ trợ xem, Tang Ương đứng trong đám đông, nhìn mấy hộp thuốc trên quầy.

Thuốc vốn được đựng trong một cái túi, có lẽ ném hơi mạnh, miệng túi bị mở, có mấy hộp rơi ra, Tang Ương nhìn tên, đoán bệnh của bệnh nhân.

Người phụ nữ trung niên vẫn nói dai nói dài, nhưng cuối cùng vẫn bị khuyên nhủ. Đám đông giải tán, Tang Ương đi đến quầy hỗ trợ, hỏi: "Bác gái vừa rồi là người nhà của bệnh nhân?"

Y tá nhận ra cô, cằn nhằn với cô một lúc rồi mới nói: "Là người nhà của tài xế lái chiếc xe buýt trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng kia, sau khi gặp tai nạn, xe buýt bị nổ, tài xế qua đời, nhưng trước đây ông ấy được kê không ít thuốc ở chỗ chúng ta, bà ấy muốn trả lại."

Tang Ương lắng nghe, suy nghĩ một lát, hỏi: "Cô có biết người tài xế kia đến khám vào ngày nào không?"

"Biết ạ, buổi sáng ngày 29 tháng 11 năm ngoái. Bà ấy cho em xem đơn thuốc, chứng minh là thuốc kê ở bệnh viện chúng ta, em nhìn ngày, đã qua bao lâu vậy rồi mới nhớ đến trả." Y tá vừa nói vừa không nhịn được bĩu môi.

"Mấy giờ sáng?" Tang Ương lại hỏi.

Y tá hơi khó hiểu khi thấy cô hỏi kỹ như vậy, gương mặt cũng ngây ra, nhưng vẫn trả lời: "Chín giờ mười thì phải? Em không nhớ rõ."

Mưa đã ngớt, rất nhiều người không muốn đợi thêm, liền bắt đầu đội mưa chạy đi.

Tang Ương không chạy, cô đi trong mưa, đến bãi đỗ xe, lên xe, không lập tức nổ máy, mà rơi vào trầm tư.

Chuyện này không khỏi quá trùng hợp.

Người tài xế kia đến bệnh viện khám vào ngày tai nạn xảy ra.

Xem như cô và người đó đã gặp nhau trước tai nạn.

Nhưng thật sự cũng khó nói có chuyện gì trùng hợp, có chuyện gì kỳ quái. Dù sao có bao nhiêu người đến bệnh viện, bị bệnh đến gặp bác sĩ là chuyện rất bình thường.