Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1156: Cô không có quyền từ chối



Khoa học đã chứng minh: hai giờ sáng chính là khoảng thời gian con người ta ngủ ngon nhất, giấc ngủ sâu nhất chính vì vậy đây chính là nguyên nhân khiến khoảng thời gian này luôn được một số kẻ xấu chọn để thục hiện những chuyện bất hợp pháp.

Ánh Nguyệt sơn trang, Bát Mặc Cư.

Văn Nhân Mục Nguyệt trong trang phục màu trắng đang ngồi ở salon nhắm mắt dưỡng thần. Mã Duyệt mặc bộ đồ công sở màu đen đứng ở cửa ra vào. Mấy chiếc xe đỗ dưới sân, xe tắt máy, không đèn, người ngồi đầy bên trong xe nhưng yên lặng không một tiếng động.

Trên bàn có một chiếc điện thoại di động, hiện tại ánh mắt Mã Duyệt đang chăm chú nhìn chiếc điện thoại này.

Sau khi Mã Duyệt xử lý xong hết công việc trong ngày, cô đi tắm, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Văn Nhân Mục Nguyệt.

"Đám bắt cóc gọi điện. Hai giờ sáng ra ngoài đàm phán."

Mã Duyệt chỉ nhận được một mệnh lệnh như vậy mà cũng không thể nói đó là mệnh lệnh bởi vì Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ nói cho cô từng đó, không nói cô cần phải chuẩn bị những gì.

Thế nhưng với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, Mã Duyệt biết bản thân mình cần phải làm gì đó.

Mã Duyệt gọi đội xe, chuẩn bị người, vốn cần phải xem xét địa hình, cho người đi trước thăm dò tình huống, địa hình nhưng vì đám bắt cóc vẫn chưa thông báo địa điểm gặp mặt nên Mã Duyệt chỉ làm được có chừng đó.

Thế nhưng Mã Duyệt đã sắp đặt xong đội tiên phong. Chỉ cần sau khi bọn họ nhận được thông tin, đối tiên phong sẽ sớm lên đường, sau đó tiến hành bao vây hoàn toàn khu vực.

Bây giờ là hai giờ năm phút, cách thời gian ước hẹn hai giờ của đám bắt cóc năm phút thế nhưng điện thoại di động của Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn không đổ chuông, đương nhiên không biết được địa điểm gặp mặt như chúng đã nói.

Chẳng lẽ chúng bị tính cố chấp của bà chị này hù dọa chạy hết rồi sao? Hay chúng đã thay đổi ý định?

Mã Duyệt trộm nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn thấy dáng vẻ không nôn nóng, không nóng nảy của nàng, hình như Văn Nhân Mục Nguyệt không nóng ruột thì phải.

Reng.

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Mã Duyệt giật mình, cùng lúc đó Văn Nhân Mục Nguyệt mở mắt.

Văn Nhân Mục Nguyệt cầm điện thoại nhìn rồi nói: "Quỷ Vương Sơn, Thần Miếu."

Mã Duyệt lấy một chiếc áo gió màu đen khoác lên người Văn Nhân Mục Nguyệt rồi hai người bước nhanh ra ngoài.

Trong bóng đêm, năm chiếc limuosine thành hình một đội xe như con rồng dài tiến đi trên đường.

Quỷ Vương Sơn cũng chính là ngọn núi mà Văn Nhân Chiếu mất tích. Miếu Sơn Thần chính là ngôi miếu do người dân miền núi bỏ tiền ra xây đụng, to, không xa hoa, chỉ do người dân sống trong núi xây dựng nên. Bọn họ không có kỹ thuật cao, chỉ có sức khỏe hơn nữa trên núi có rất nhiều tảng đá, gỗ khiến cho miếu Sơn Thần này xây dựng xong trông rất đồ sộ.

Bình thường không có ai tới miếu, chỉ có ngày lễ, ngày tết, người dân sống trong núi mới tới lễ bái chính vì vậy phần lớn cổng miếu đóng kín. Người bình thường không thể mở cổng vào trong được.

Két!

Chiếc xe thứ nhất dừng lại sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba cũng dừng lại ngay giữa đường.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lập tức Mã Duyệt gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.

"Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Xe không thể nào đi qua được." Tiêu Hà ngồi trên chiếc xe thứ nhất báo cáo.

"Có thể rỡ bỏ không?"

"Có thể." Tiêu Hà nói: "Nhưng mất khoảng chừng nửa tiếng."

"Xuống xe." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

"Chị." Mã Duyệt ngăn cản.

"Xuống xe." Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Đây chính là ý tứ của chúng."

"Chị, em mang đội theo. Chị ở lại." Mã Duyệt nói.

"Người chúng muốn là tôi." Văn Nhân Mục Nguyệt không muốn bị ngăn cản, nàng tự mình mở cửa xe bước xuống.

"Xuống xe." Mã Duyệt nói to vào điện thoại.

Rào rào.

Từng cánh cửa xe bị người đẩy ra. Một đám đàn ông trang phục đen nhanh chóng chạy tới, không hoảng loạn, không lộn xộn, vây xung quanh Văn Nhân Mục Nguyệt.

Đây chính là một đội ngũ với năng lực xuất chúng, cũng la đội ngũ phối hợp cực kỳ ăn ý. Bọn họ đã giúp Văn Nhân Mục Nguyệt rất nhiều lần tiêu trừ được mối nguy hiểm, vô số lần cứu tính mạng của nàng.

Văn Nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn bốn xung quanh dãy núi và thâm cốc đen kịt không một tia sáng, khép chặt tà áo gió, nói: "Đi thôi."

Vì vậy đám người cuồn cuộn đi về hướng miếu Sơn Thần.

Không cần Văn Nhân Mục Nguyệt lên tiếng, Tiêu Hà, một tấc không rời, luôn ở bên cạnh hộ vệ Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới nhanh chóng gõ lên cánh cổng miếu Sơn Thần.

"Tiểu thư Văn Nhân, cô mang theo quá nhiều người. Thật sự không có thành ý." Trong cánh cổng có người nói to. "Chỉ ba người được vào trong, những người khác chờ ở bên ngoài. Nếu như không đồng ý điều kiện này, các vị có thể quay về. Đương nhiên các vị cũng có thể xông vào nhưng như vậy có lẽ Văn Nhân Chiếu thiếu gia không giữ được mạng của mình."

"Tôi tới biểu lộ thành ý của tôi." Văn Nhân Mục Nguyệt thản nhiên nói. "Trong tay các người có con tin, còn sợ chúng tôi ra tay sao? Bọn họ phải đi vào cùng tôi. Nếu như các người từ chối, chúng tôi lập tức quay về."

"Nếu như vậy thì vào đi nhưng cô nên căn dặn người của mình một tiếng. Khi vào trong đừng đi loạn. Nếu không đừng trách anh em chúng tôi hạ độc thủ."

Kẹt kẹt.

Lúc này cánh cổng màu đỏ được người mở ra, một mùi ẩm mốc sộc vào mũi mọi người.

"Xin mời." Một người đàn ông dáng vẻ gầy yếu giơ tay mời.

"Dẫn đường." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Con Nhím đi lên trước dẫn đường. Khi đi được mấy chục bước, gã mới bất chợt nghĩ ra. Mìn dựa vào cái gì mà phải nghe lời cô ta? Text được lấy tại http://thegioitruyen.com

Người phụ nữ này tiền hô hậu ủng như một nữ vương, chính mình là một người hầu của cô ta sao?

Thế nhưng nếu như lui xuống thì càng là người thấp kém vì vậy Con Nhím vừa dẫn đường cho đám người Văn Nhân Mục Nguyệt vừa chửi thầm trong lòng.

Con Nhím dẫn Văn Nhân Mục Nguyệt và đông đảo vệ sĩ của nàng đi vào trong đại điện của miếu Sơn Thần, gã nói: "Đứng ở đây chờ một lát. Người muốn gặp cô sẽ nhanh chóng xuất hiện."

Sau đó Con Nhím đứng dưới tượng Sơn Thần, cười hì hì đánh giá Văn Nhân Mục Nguyệt, người mà ngay cả đêm tối cũng không thể che mờ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình.

Trong lòng bàn tay Tiêu Hà đã xuất hiện một khẩu súng lục màu đen, chốt an toàn đã mở, chỉ cần kẻ thù làm càn, bất kỳ lúc nào viên đạn phẫn nộ cũng được bắn ra.

Trong khi đó Mã Duyệt đứng cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, tư thế như bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng thân thể của mình chống đỡ đòn tấn công của kẻ thù.

Tiếng bước chân nặng nề, trầm trầm vang lên.

Sau đó một người đàn ông dáng người cường tráng, cao khoảng hai mét như một ngọn núi di động đi ra. Trên vai gã có một người. Người này đúng là Văn Nhân Chiếu đã mất tích hơn nửa ngày rồi.

Mặc dù ánh sáng trong phòng mờ mờ, chỉ có hai cây nến đỏ cắm ở hai bên cạnh tượng Sơn Thần nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn nhận ra người đó chính là Văn Nhân Chiếu, em trai của mình.

Hai mắt Văn Nhân Chiếu nhắm chặt, gương mặt trắng như hoa như ngọc dính đầy bụi đất thế nhưng trên người không có bất kỳ vết thương hiện hữu nào, còn người có thực sự bị thương hay không thì vẫn chưa biết được.

"Tôi muốn nói chuyện với nó." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

"Văn Nhân Chiếu thiếu gia đang ngủ, e rằng lúc này không thể được." Con Nhím cười hề hề nói.

"Nếu như tôi không thể nói chuyện với nó, tôi không thể nào biết được nó còn khỏe mạnh hay không." Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Giao dịch bị hủy."

Nói xong Văn Nhân Mục Nguyệt quay người định rời đi.

"Văn Nhân tiểu thư, bên ngoài trời tối đen như mực, cần gì phải vội vã quay về? Hơn nữa vất vả mới tới được đây, dù gì cũng phải uống chén trà nóng gì mới đi chứ?" Một người đàn ông trang phục màu đen cười ha hả đứng chắn trước cửa.

Rào rào rào.

Đám vệ sĩ bảo vệ xung quanh Văn Nhân Mục Nguyệt lập tức rút súng, mở chốt an toàn, nòng súng đen ngòm chỉ về bốn phía. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, bọn họ có thể bắn đối phương thành cái sàng.

"Văn Nhân tiểu thư, tốt nhất cô không nên manh động." Con Nhím cười nhạt nói: "Cô không nên quên, em trai cô vẫn đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu như bọn họ dám nổ súng hay là súng cướp cò, em trai cô sẽ mất mạng."

Gã đàn ông cao to như một cây cột sắt không cầm súng nhưng trong tay gã có một cái điều khiển. Hiển nhiên chúng đã cài bom trong người Văn Nhân Chiếu.

Khi thấy Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn mình, gã há miệng cười hềnh hệch, đích thị như một con tinh tinh khổng lồ đầu người.

"Các người muốn tôi tới, tôi tới rồi." Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Bây giờ các người có thể nói ra điều kiện của mình. Nếu như các người không có tư cách ra điều kiện thì hãy bảo chủ nhân của các người đi ra đàm phán với tôi."

"Điều kiện là: một mạng đổi một mạng. Cô cảm thấy thế nào?" Gã đàn ông đứng chắn trước cửa phá lên cười nói.

"Nếu như tôi không đồng ý?" Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi lại. Đương nhiên nàng hiểu đám người này muốn dùng mạng của nàng đổi mạng Văn Nhân Chiếu.

"Cô không có quyền từ chối." Một người phụ nữ lên tiếng.

Sau đó họng súng lạnh băng chỉ vào thẳng trái tim Văn Nhân Mục Nguyệt.